Phiên ngoại 1: Say rượu làm càn
Một chút vô tree của 2 bạn trẻ (mình sẽ đăng lại bản cũ đã thay thế của chương 4 vào phiên ngoại này)
___________________________________
1. Sự quan tâm vô đối của Tứ Điện hạ đối với chàng Thư đồng nhà mình:
... (lúc "đòi" đi oánh giặc cùng đó)
Bình thường các Vương công quý tộc và thư đồng của họ sẽ ở nơi khác nhau và ăn riêng chứ không chung như lúc làm việc, hội họp. Thế nên Phất Dung Quân nói vậy giống đặc cách hơn là phạt khiến Mặc Phương bất ngờ, hắn sững người, ngây ra rồi mau chóng hành lễ.
"Tạ Điện hạ khai ân".
(Lẽ ra là phải phạt ngươi cả đời này ở bên cạnh ta mới đúng, dù ngươi có nhớ ra hay không, ta vẫn sẽ cố chấp giữ ngươi lại)
...
Sau khi đã ổn định, Phất Dung Quân ban ngồi, hắn đối diện với y, cả hai lại bất chợt nhìn nhau chằm chằm. Mặc Phương lại đỏ tai lúng túng quay mặt đi.
Phất Dung Quân liền "chữa cháy", ra chiều hỏi han ân cần:
"Ngươi tới đây được mấy hôm rồi nhỉ? Lúc ta đi vắng có ai làm phiền ngươi không, có ăn ngon ngủ kĩ không? Có thấy lạ lẫm quá không? Có nhớ nhà không? Có..."
"Điện hạ..." Mặc Phương ngắt lời. Hắn hãi luôn, cái người gì mà muôn dân bảo điềm đạm ôn nhu tử tế hiền lành tốt tính đây á. Hỏi hắn dồn dập khác gì tra tấn tinh thần không, nghe còn không kịp, tý thì tẩu hỏa nhập ma mất!
Phất Dung Quân thích thú nhìn biểu cảm thú vị lúc trắng lại xanh của người nọ, hận không thể nắm lấy tay hắn, ôm hắn vào lòng. Y nghĩ nghĩ, biết vậy nãy không tranh thủ ôm một cái thật chặt cho rồi.
Mặc Phương bình tĩnh lại, cảm giác Phất Dung Quân rất thân quen, trong tiềm thức hắn có một người như vậy nhưng tuyệt không nhớ ra nổi. Mà người này làm hắn đau cả đầu, chỉ muốn đá quách đi cho xong!
"Bẩm Điện hạ, nhờ Điện hạ chiếu cố, thần tới đây đã là ngày thứ ba, cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ là hơi nhớ nhà, nhớ mẫu thân một chút..."
(Anh chàng này dù biết mẹ bị bệnh rồi ghét bỏ mình nhưng vẫn rất để tâm đến bà ý nha. Cực kỳ ghét ai đụng chạm "nấu xói" mẫu thân mình)
Nhắc tới mẫu thân, mặt Mặc Phương hơi cúi xuống, lông mày dãn ra, dịu đi trông thấy và không còn vẻ gai góc như khi nãy. Phất Dung Quân hài hài lòng, vậy là tốt rồi, sau này có cơ hội, y sẽ đón cả mẫu thân hắn về cùng ở đây luôn.
Bấy giờ Mặc Phương mới nhớ ra nhiệm vụ mình đến là gì, hắn đứng dậy rồi ra khỏi bàn, nhanh chóng quỳ xuống:
"Điện hạ, thần đã nghe được chuyện về giặc Man ở phía Bắc. Nếu có thể xin hãy để thần được đi cùng với người ạ."
---
2. Khi Mặc Phương say rượu:)))
(Mình sẽ không cho đoạn uống rượu này vào mạch chính đồng nhân vì đánh giặc thắng trận nào là ăn mừng trận nấy mà)
---
"Ngươi đã uống nhiều lắm rồi đó Mặc Phương à!" Phất Dung Quân đưa tay nắm chặt lấy bầu rượu từ người nọ, hai người giằng qua giằng lại mãi. Mặc Phương hắn cố chấp không chịu buông khiến y làm đủ mọi cách cũng khó mà lấy được đành phải bỏ tay ra, ngồi nhìn hắn mặt với tai đỏ bừng hết lên.
Sau chiến thắng vang dội ở khu đèo Đá gần với thành luỹ, đội quân đã đánh bại gần hết, chỉ có một cái là đã để cho Chủ tướng bên giặc Man thoát được. Nhưng không sao cả vì qua trận chiến lần này đã phần nào thể hiện sức mạnh của các tướng sĩ, đoàn kết không quản mọi khó khăn, quyết khải hoàn trở về.
Phất Dung Quân ngẫm thấy tự hào, ngó qua bên kia thấy Lương Bình đang say ngất ngưởng, bá vai bá cổ các phó tướng khác hát hò ầm ĩ. Bản thân y tửu lượng mức khá, nhưng hôm nay vui như vậy khiến y muốn tỉnh táo một chút để ghi nhớ mãi khoảnh khắc này.
Ngồi bên trái Phất Dung Quân chính là Mặc Phương, hắn cũng đang trong trạng thái say mèm. Khác với Lương Bình, Mặc Phương khi say lại rất tĩnh lặng, thi thoảng ngồi không vững, nghiêng bên trái ngả bên phải, mắt lim dim như sắp ngủ.
Ấy thế mà lúc y đưa tay định giật lấy bầu rượu thì hắn tự nhiên làu bàu, cáu bẳn ôm khư khư không cho Phất Dung Quân đem đồ đi. Y cúi đầu thở dài đỡ trán, trong lòng trộm nghĩ Mặc Phương khi say...buồn cười thật sự. Tự dưng muốn chọc hắn ghê gớm!
Tất nhiên là vẫn phải ra vẻ chút, phải giữ hình tượng Hoàng tử của một đất nước, lại còn là Chủ soái như mình...Cố nhịn, cố nhịn...dù tình trạng quân doanh hiện tại ai cũng say cả rồi, chẳng ai quan tâm tới y hết.
Uống xong nốt bình rượu trên tay thì Mặc Phương làm nó đánh rơi "cộp" một phát kéo Phất Dung Quân trở về khỏi suy nghĩ ban nãy. Hắn nghiêng ngả rồi bỗng dựa vào một phó tướng bên cạnh. Thấy thế Phất Dung Quân cau mày, giật luôn người về bên phía mình, để hắn dựa vào vai xong trừng mắt lại với tên phó tướng kia khiến gã vừa rén vừa khó hiểu mà sủi đi mất.
Phất Dung Quân thấy cũng đến lúc trở về, đứng dậy nói bản thân rời đi trước. Cả hội say nhưng vẫn đứng dậy cung kính cúi chào y. Y gật đầu, sau đó đưa một tay của Mặc Phương quàng qua vai mình, tay còn lại của y thì ôm chặt lấy eo người nọ nhanh chóng bước về phía doanh trướng của mình.
Cả dọc đường người nọ cứ hua tay múa chân mãi làm y phải vất vả ôm ghì cứng ngắc hắn mới có thể đưa người về nghỉ ngơi. Cuộc đời luôn luôn được hầu hạ nhưng ngày hôm nay Phất Dung Quân lại phải đi hầu ngược lại cái con người này. Dẫu vậy vẫn rất vui...
(Anh sơ múi tý thì chả vui,...mà tui cũng muốn🥹)
Nhẹ nhàng đặt Mặc Phương lên giường, sau đó Phất Dung Quân cởi giày, cởi áo khoác ngoài ra cho hắn, tiện tay tháo luôn cả kim quan trên đầu. Lúc tháo xuống mái tóc đen nhánh như được thoát khỏi trói buộc bấy lâu, xoã tung ra. Y mỉm cười vén lại tóc cho hắn sau đó định quay người rời đi thì chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ làm y phải ghé lại gần để cho rõ:
"Hức hức...mẫu thân...đừng ghét bỏ con..."
"Ta không muốn làm hại..."
...
Phất Dung Quân bất lực, người này say mèm rồi nói mớ linh ta linh tinh chả ra đâu vào đâu. Nhưng mà hắn có vẻ ám ảnh rất nhiều về chuyện của mẫu thân. Y tặc lưỡi định bụng bước ra ngoài thì khựng lại bởi tiếng gọi tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng...:
"Phất Dung, Phất Dung..."
Trong say vô thức, hắn ấy vậy mà lại gọi tên thật của y...Lẽ nào...hắn nhớ ra rồi! Hoặc đây có thể là ác mộng đem theo chút kí ức kiếp trước len lỏi hiện về...Ta đã dùng thần lực để kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện ra...hay là..."
Hắn đã thấy gì trong mơ? Giấc mơ đó là như thế nào? Biểu hiện thường ngày của hắn không giống như đã nhớ ra mọi chuyện...
"...xin lỗi ngươi!"
Nghe tới đây, Phất Dung Quân đau lòng len lén thở dài, đưa tay chạm vào gò má người trong lòng cả hai kiếp của mình, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên vầng trán hắn một nụ hôn.
Đừng cảm thấy tội lỗi, ngươi cũng chẳng có gì sai cả...Chỉ trách tạo hoá trêu ngươi chúng ta...
Ngẩng dậy ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt gần trong gang tấc đang thở đều đều, Phất Dung Quân phác hoạ rõ từng đường nét từng chi tiết vào trong tâm trí mình. Hiện tại là người phàm và Mặc Phương của y còn kém y một tuổi, trẻ hơn kiếp trước nhưng vẫn rất anh tuấn, trưởng thành và cương nghị. Cả gương mặt say rượu của hắn khiến cho làn da bợt nhạt thường ngày cũng trở nên có huyết sắc. Y nhìn xuống dưới đôi môi đang đỏ dần vì cái nóng của rượu.
Nhìn vào đôi môi Mặc Phương, một cỗ kí ức buồn cười ùa về tâm trí Phất Dung Quân. Đó là ở kiếp trước, lúc ấy y được ban hôn với Bích Thương vương Thẩm Ly rồi say rượu làm loạn ở tửu lâu của Linh giới, báo hại nàng phải dẫn cả quân của mình tới để dẹp loạn đưa về, trong đó có Mặc Phương. Y say rượu làm càn, túm chặt lấy hắn không buông rồi cướp mất nụ hôn đầu của con người ta, lại còn giật lấy ngọc bội bên hông người nọ, ý tứ trêu đùa khiến hắn đã căm ghét y rất nhiều.
Mình khi ấy cưỡng hôn người ta mỗi lần duy nhất thôi hả, còn lần nào nữa không nhỉ...? Phất Dung Quân nghĩ nghĩ.
Trông vậy thôi chứ mặt của Mặc Phương khá nhỏ, không hề thô to như các trai tráng khác. Y cười cười rồi tầm mắt lại rời xuống một chút chỗ cần cổ cùng với xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện. Bỗng nhiên có suy nghĩ không an phận, máu dồn hết lên má và tai, không khác gì kẻ say rượu, hay đúng hơn là như một kẻ-háo-sắc. Y nhanh chóng ngồi thẳng lại dời tầm mắt, đưa tay tự đập mình mấy cái cho tỉnh táo. Sau khi đập xong thì liếc lại thì đã thấy Mặc Phương mở mắt ra nhìn chằm chằm vào y khiến y hú cả hồn.
Mặc dù là đang mở mắt thao láo nhưng vẫn có cảm giác vẫn rất mơ màng và nhìn vào y dịu dàng hơn mọi khi.
"Ngươi say rồi, nghỉ ngơi sớm đi".
Phất Dung Quân vừa nói xong định đứng lên quay đi thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay y không buông. Y kinh ngạc quay lại nhìn thì bất chợt bị kéo xuống và bị ôm chặt lấy.
"Nào nào, thả ta ra, ngươi không thấy ta đè lên nặng với khó thở hả". Phất Dung Quân cười cười tay vỗ nhẹ lên cách tay đang ôm mình ấy. Mặc Phương vẫn không chịu buông ra, trái lại còn chặt hơn khi nãy. Phất Dung Quân buông bỏ hoàn toàn mặc kệ để đó đợi khi nào người ta mệt rồi thoát.
"Đừng đi...ở lại đây với ta có được không?"
"..."
-Phựt!!!-
Gì đây, hắn có biết bản thân mình nói cái gì không vậy trời!
Phất Dung Quân nghe xong kinh ngạc đến nỗi rướn người lên xem xét tình hình thì thấy đối phương vẫn mơ mơ màng màng như thế mà nói mớ ra được câu hay thế! Lý trí y vừa mới tìm về giờ lại sắp sửa có dấu hiệu bỏ đi. Y khổ sở muốn vùng ra nhưng sợ làm đau người nọ.
Đang định gỡ tay thì hắn rướn lên 'chóc' một cái rồi rời ra ngay...
"..." (Câm nín pt2:)))
Phất Dung Quân đơ luôn.
Mặc Phương hắn vậy mà, vậy mà lại, lại chủ động hôn y!!!
Giờ thì 'sây gút bai' cmn lý trí đi nhá.
Phất Dung Quân thừa dịp người nọ mông lung, đưa hai tay quàng lấy đầu và vai gáy hắn hôn xuống đôi môi hé mở đầy hương rượu say đắm kia. Y tự tin bản thân là dạng "có nghề" "lão luyện" nhiều năm, "tiến quân thần tốc" hôn sâu.
Ngoài trời đang là đầu đông lạnh giá nhưng có vẻ bên trong doanh trướng nào đó đang rất nóng bỏng.
Tiếng thở hai người hoà vào với nhau, tiếng hôn đầy ái muội ngập tràn khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.
(Khum có cảnh bà con mong chờ đâu nha đừng hỉu lầm:)))
Bàn tay vùi vào trong tóc vô tình làm nhột khiến người bên dưới kêu lên "Ahh" một tiếng.
Bắt lấy đúng thời điểm, Phất Dung Quân nhanh chóng vươn lưỡi vào tách hai hàm răng của ai kia, quấn quýt lấy chiếc lưỡi của hắn một hồi khiến Mặc Phương thiếu dưỡng khí, tay vô thức đẩy người ở trên ra, mặt mũi lại càng thêm đỏ bừng. Nhưng cái người "lão làng" ấy nào dễ dàng tha cho như vậy. Y bắt lấy tay hắn đè chặt xuống giường cho hết quơ lung tung loạn xạ.
Ai là người đã chọc đối phương trước thì phải chịu thôi!
Nước miếng theo khoé môi trượt xuống ướt cả cằm. Mặc Phương khó thở tới nỗi khoé mắt cũng ươn ướt, lông mi run run cuốn theo cái hôn sâu mãnh liệt của Phất Dung Quân. Phải tới nửa khắc sau y mới buông tha cho người phía dưới. Lúc rời ra, một sợi chỉ bạc mong manh xuất hiện.
Nhìn người nọ đỏ mặt nóng bừng lên thở hổn hển vì thiếu khí, ánh mắt mơ màng run lên khe khẽ khiến tim Phất Dung Quân đập 'thình thịch', 'thình thịch' liên tục. Còn đầu thì luôn trong tình trạng gióng hồi chuông cảnh báo!
Chọn con tim hay là nghe theo lý trí?
Nghĩ vậy nhưng y là ai chứ, không thể "thừa nước đục thả câu" được. Y phải làm một chính nhân quân tử.
Phất Dung Quân đưa tay lên lau đi dấu vết trên cằm, trên đôi môi sưng đỏ sau khi hôn vừa nãy, kìm lòng không đặng cúi xuống hôn nhẹ lên đó, lại như bị thôi miên mà nghiêng mặt trượt xuống cần cổ há miệng cắn lên.
"Ưm..."
Mặc Phương vừa đau vừa ngứa, lấy tay đập bụp vào cái người đang cắn mình kia. Phất Dung Quân như hoàn hồn nhanh chóng rời ra, nhìn dấu vết răng trên cổ hắn do mình gây ra rồi không tin nổi.
Bỏ mịa rồi! Phải tĩnh tâm thôi...
...
Nhìn người nọ đã yên bình say giấc, lần này là ngủ thật, Phất Dung Quân đã thở hắt ra một hơi. Không biết sáng mai hắn tỉnh dậy có nhớ chuyện hôm nay không, với cả dấu vết kia nữa. Phải giải thích thế nào đây? Y day day trán với một vẻ mặt mệt mỏi.
Mặc Phương người chợt run lên từng đợt. Phất Dung Quân liền nhanh chóng truyền vào chút thần lực ủ ấm cho hắn. Một lúc sau thì hắn đã không còn nhíu mày nữa mà đã giãn ra thoải mái hơn.
Phất Dung Quân thấy ngoài trời tuyết đã rơi, cũng ngại trở về doanh trướng của mình liền quyết định ở lại. Chắc không sao đâu nhỉ, cùng lắm thì mai bị đá một cú.
Khổ tâm đến nỗi đã nghĩ ra được kết cục cho mình, mai chỉ việc sẵn sàng nhận "án" thôi.
Y nghĩ xong nhanh chóng bỏ giày, cởi áo khoác và kim quan, chui vào trong chăn ôm lấy đối phương vào lòng sưởi ấm, nhẹ nhàng hôn lên trán người nọ rồi chìm vào giấc ngủ.
(Kết cục tua nhanh này: Sáng hôm sau dậy thì Phất Dung Quân không ngoài dự đoán bị đá bay xuống giường. Mặc Phương giữ nghĩa quân thần vẫn lật đật chạy lại đỡ rồi xin lỗi nhưng trong lòng đang chửi ác luôn. Kiểu tại kiểu ta nghĩ cho ngươi mà ngươi như thế này thế nọ. (Nhưng mà anh ơi, ý là anh "động thủ" với người ta trước đó)
Về phần này mình không biết Mặc Phương cố tình mượn rượu tỏ tình hay vô tình nữa, nhưng có khi là vô tình ý, bởi vì sau khi soi thấy vết trên cổ là mặt đen như đít nồi luôn. Nếu không phải Phất Dung Quân hiện là Hoàng tử thân phận khác biệt thì ảnh vác kiếm xiên rồi - như kiếp trước oánh luôn. Phất Dung cũng xin lỗi lấy xin lỗi để dỗ dành khổ lắm. Người ta đã cọc lại còn tính lóng như kem rồi.
Kí ức tối hôm trước thì Mặc Phương hơi mông lung, không rõ mình hành động những gì, mơ hồ nhớ là hôn nhau, và vẫn nghĩ đó chỉ là mơ. Đâu có ngờ là thật đâu. "Lãi" hẳn dấu răng)).
___________________________________
Vậy cho nên các bạn ơi, đừng uống rượu bia quá say để rồi bị như Mặc meo meo nhé🌚 không biết trời trăng đất dày gì dễ bị "xâm phạm" lắm. May cho anh là đối phương kia còn kìm được lòng🌝. Như em là em...không kìm được🥺.
Cái phiên ngoại này viết khá lâu rồi nên hôm nay mình quyết định up lên. Tại bị lười chưa viết tiếp chương mới đc🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro