Phiên ngoại 2: Khi cả hai tức giận
(Những điều thú vị ngoài lề mạch chính truyện, mọi người đừng lẫn với chính truyện nhe)
___________________________________
Mặc Phương và Phất Dung Quân nếu tức giận lên thì sẽ như thế nào???
Mọi người biết đấy, Mặc Phương mà cọc lên thì sẽ như một con hổ chực chờ tấn công cắn xé con mồi thành trăm mảnh, không để đối phương trăng trối gì luôn.
Phất Dung Quân nghĩ lại vẫn rùng mình. Giây phút y nhận được thông tin rằng Hoàng thượng chuẩn bị tuyển phi cho mình, Mặc Phương trong thâm tâm biết bản thân hắn với y yêu đương vụng trộm, không có danh phận chính thức, ngoài sáng là Quân - Thần, trong tối là ái nhân đã hậm hực, bực bội đập tay vào tường một cái rầm khiến Phất Dung Quân phải quíu cả chân vào xuống nước ôm ôm an ủi.
"Ngươi định lấy vợ thật đấy à?" Mặc Phương ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh cái hôn nhưng mắt vẫn lườm về phía y.
Phất Dung Quân khổ sở không biết phải nói thế nào, chỉ có thể thề thốt rồi dỗ dành người ta.
"Mặc Phương à ngươi biết đó, chế độ phong kiến ở nhân giới nó khác so với trên Thiên giới mà!! Ta sẽ từ chối với Phụ hoàng.."
"Nhưng mà chối mãi cũng đâu có được, sớm muộn cũng bị ép lấy thôi!" Hắn vùng người ra khỏi cái ôm quay cả người lại với Phất Dung Quân. Phất Dung Quân thở dài nắm lấy vai người nọ xoay lại rồi thơm nhẹ lên môi Mặc Phương.
Mặc Phương thuộc tuýp người miệng cứng lòng mềm, trong nóng ngoài lạnh, cơ địa hay cọc nhưng khá dễ dỗ, chỉ cần quan tâm yêu thương đúng cách là sẽ lại dịu bớt đi tính khí nóng nảy của mình.
Hắn nắm lấy cổ Phất Dung Quân vít nhẹ xuống, hơi rũ mắt thì thầm: "Ta quên rằng hiện tại hai ta là Quân - Thần, nếu thực sự ngươi tuyển phi, ta nghĩ đó cũng là một điều tốt..."
"Gì cơ...! Ngươi lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy!" Phất Dung Quân nhíu mày nắm chặt cổ tay Mặc Phương.
"...ta định nói tốt ở đây là..."
"Là gì?"
"Là ta chịu kiếp làm tình nhân trong tối của ngươi."
Phất Dung Quân ngỡ ngàng, nhẹ buông cổ tay hắn ra rồi đứng thẳng người quay lưng lại.
"Mặc Phương, ta nghĩ chúng ta yêu nhau hiểu nhau đến vậy rồi, nhưng hoá ra ngươi vẫn không hiểu."
"Ngươi có biết, nếu mà như vậy sẽ làm cho tất cả phải khổ sở không? Cô nương đó sẽ phải chịu sự ghẻ lạnh của ta đến hết đời, có danh, không phận. Thêm ngươi nữa, ta không muốn ngươi mang tiếng xấu."
"Phất Dung Quân ta cả đời chỉ yêu mỗi một mình Mặc Phương ngươi, vị trí bên cạnh ta cũng chỉ có ngươi mà thôi." Y nắm chặt lấy tay, bấu nó cho tới khi rướm máu.
Mặc Phương cảm giác nghèn nghẹn nơi trái tim, hắn mím chặt môi rồi đưa tay ôm lấy đầu.
"Như nãy ngươi nói đó thôi, ở nhân giới không công nhận việc hai nam nhân trở thành đạo lữ với nhau, vậy thì chỉ còn cách đó..."
"Đấy là ý kiến của ta, nếu ngươi chê vì ta hiểu biết nông cạn, ích kỷ, cổ hủ,...thì ta chẳng còn lời gì để nói nữa đâu."
Nhìn người nam nhân đứng trước mặt mình khẽ run rẩy, tay hết nắm chặt lại thả lỏng. Bẵng đi một lúc sau y mới trả lời:
"Mặc Phương, có vẻ như hai ta đang bất đồng quan điểm. Nếu như nói thêm nữa, ta sợ ta không khống chế nổi mà tranh cãi với ngươi..."
"...ai mới là người phải bực mình ở đây chứ! Ta cũng chỉ là muốn tốt cho tất cả mà thôi."
"Nhưng ta không đồng ý! Ngươi!!! Haizzz! Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian đi, cho nhau thời gian và không gian riêng, khi nào ổn rồi ta sẽ tới."
Nói xong Phất Dung Quân đi thẳng khiến Mặc Phương ngỡ ngàng, trong giây lát lửa giận phừng phừng mà vớ lấy cái chén ném bụp ra sân.
"Cút!! Đừng có mà tới đây nữa! Không làm như thế thì còn như nào. Việc nhỏ mà cứ xé ra to..."
Hắn bực bội xoa xoa thái dương rồi nhanh chóng lên giường. Cả đêm lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được vì tức giận cái tên nào đó, cứ nhắm mắt lại hình ảnh người nọ lại hiện lên khiến Mặc Phương càng bực mình hơn.
...
Phất Dung Quân luôn là người nhún nhường, bị giận hờn vô cớ cũng hết lòng dỗ dành lại vị ái nhân khó tính. Thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên y triệt để bực mình, nhưng sẽ không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài như Mặc Phương mà nó ngấm ngầm qua lời nói và hành động.
Mặc Phương cảm thấy y lạnh lùng và tránh mặt bản thân rõ ràng hơn.
Đã lâu lắm rồi hắn chưa phải đi dỗ dành lại người nào khác trừ Thẩm Ly khi xưa. Vậy còn Phất Dung Quân, y bảo bất đồng quan điểm cơ mà, muốn tránh mặt nhau tới khi thấy ổn hơn cơ mà. Thế thì hắn dỗ làm gì. Tới này y sẽ tự động quay lại mà thôi...
Tần suất gặp nhau ngày một phai dần, khi đối mặt nhau cũng chỉ đôi ba câu chào hỏi. Mặc Phương khó hiểu, lần nào về phòng cũng bực bội đấm vào tường, ra ngoài luyện võ thì tập tới mức đồ tập tan nát cả. Phất Dung Quân đi qua cũng chỉ nhíu mày rồi lại bỏ đi ngay. Mỗi lần như vậy khiến Mặc Phương lại càng hăng máu hơn.
"Điện hạ cãi nhau với Mặc Tướng quân đấy à?" Lương Bình lén nhìn vẻ mặt ung dung nhưng vẫn không giấu nổi sự buồn rầu. Với kinh nghiệm dày dặn, chàng đã nhìn ra được ngay.
"Có chút rắc rối, ta muốn ta với hắn dành cho mình không gian và thời gian riêng để suy nghĩ thấu đáo."
Phất Dung Quân đưa chén trà lên hớp một hớp nhẹ, tay vân vê miệng chén thật lâu.
"Lần này là ta đã tức giận với Mặc Phương trước."
"Thật không đấy!!! Ôi, lần đầu tiên thấy được kẻ sợ đạo lữ một phép như Điện hạ cũng có ngày được ngẩng mặt lên trời rồi ư?!" Lương Bình ha ha vỗ vai y đôm đốp, ánh mắt sáng lên như vớ được vàng vì chuyện này quả là hiếm gặp.
"Không vui đâu, ta đang cố gắng giảng hoà hợp lý nhất với hắn rồi. Ta muốn giải thích cho hắn mong hắn nghe hiểu lòng ta hơn, chứ nếu không Mặc Phương lại không chịu."
"Giờ cứ thấy nhau là hắn như muốn lao vào choảng ta một trận rồi." Phất Dung Quân lại rùng mình một cái.
Lương Bình cũng nghĩ tới cảnh Đào tiểu thư tức giận, chàng vô thức rùng mình theo Phất Dung Quân rồi âm thầm đồng cảm với y.
"...nhưng mà thật vô lý khi từ trước tới giờ ta vẫn luôn phải chủ động dỗ dành hắn trước..."
"Lần này ta cũng chỉ muốn được hắn chủ động với ta lại một lần..."
Nghe Phất Dung Quân nói vậy, Lương Bình chợt thấy thương cảm vô cùng...
"Vậy cho thần mạn phép hỏi, lý do hai người cãi nhau là gì thế?"
Phất Dung Quân thở dài rót thêm trà vào chén rồi kể lại ngọn ngành câu chuyện. Lương Bình nghe mà gật gù, thì ra là thế, chẳng trách Phất Dung Quân trở nên nóng nảy.
Chàng biết Phất Dung Quân cực kỳ chung thuỷ, sẽ không bao giờ xoay chuyển được trái tim y dù chỉ là một chút. Mà lệnh Hoàng thượng đã đưa ra, há có thể từ chối mãi.
"...sao người không nói thẳng với hắn luôn là 'bản thân ta không muốn hạ thấp tầm quan trọng của ngươi'?"
"Thực ra ta đã có ý nói mà căng thẳng quá, với cả những câu trước đó ý của ta cũng khá rõ rồi. Nhưng khả năng hắn không chịu hiểu..."
Lương Bình trầm ngâm, xoa cằm rồi nói: "Mặc Phương tướng quân thông minh, thần nghĩ đâu có không hiểu, chẳng qua hắn có khúc mắc gì đấy thôi."
Sau đó chàng cười khúc khích ghé vào tai Phất Dung Quân thì thầm: "Thần thấy thế này, chắc Điện hạ cũng biết 'chiến tranh lạnh' là gì mà. Hai người đang rơi vào nó đấy. Đừng làm như thế nữa, không hay đâu. Phải có điểm dừng, nên là đêm nay người nên thế này...rồi như này...hiểu chưa?"
"Không hi vọng là được Mặc Tướng quân xuống nước dỗ Điện hạ đâu vì tính hắn hơi cọc, nhưng thần không nỡ nhìn đôi uyên ương vì chuyện nhỏ này mà giận dỗi lâu. Thần đối với A Yên cũng chưa từng khiến nàng phải đi dỗ ngược lại mình cả..."
"Nên là Điện hạ này, 'xuống nước' thêm chút với ái nhân nhà mình có sao đâu đúng không ạ?"
...
Sau khi từ phủ Lương gia trở về, Phất Dung Quân suy nghĩ mãi về vấn đề có nên hay không hôm nay ngả bài luôn. Vừa tới phủ đệ đã được hay tin Mặc Phương đã đi ngủ từ lâu, phòng của hắn tắt đèn tối om rồi. Bình thường giờ này vẫn để sáng, và khi trở vào sẽ thấy một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú đang đọc Binh thư bên nghiên bút của mình. Khi ấy Phất Dung Quân sẽ dựa người lên cạnh cửa ngắm nhìn thật lâu gương mặt đang say sưa ấy.
Mặc Phương lúc ở phòng sẽ thả suối tóc dài đen nhánh xuống phủ lấy đôi vai mình. Một tay cầm sách, một tay chống cằm chuyên tâm đọc, đôi mắt cùng hàng mi dưới ánh nến trông nhu hoà hơn không còn vẻ cộc cằn cau có.
Thật sự dịu dàng...
Phất Dung Quân cảm thấy rất may mắn khi được thấy mặt này của người thương mình.
Y đã hạ quyết tâm hôm nay sang đó để làm hoà luôn nhưng nếu hắn đã không muốn tiếp thì chỉ có thể đợi tới ngày mai vậy. Phất Dung Quân tặc lưỡi rồi mệt mỏi lê bước về phòng của mình.
Suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của bản thân cùng cường độ làm việc tăng cao trong mấy ngày hôm nay nên Phất Dung Quân có phần ít nhạy bén hơn thường ngày. Vừa mở cửa, một cánh tay trong bóng tối nhanh như cắt túm lấy cổ áo y giật mạnh lôi vào.
Người đó khoá chặt lấy tay y trên tường, đóng sập cửa, bóp mạnh cằm Phất Dung Quân...và rồi y chợt cảm thấy đau nhói ở môi mình.
Mùi máu tanh xộc lên khiến Phất Dung Quân thanh tỉnh hơn đôi chút. Khí tức quen thuộc khiến y nhung nhớ, đau lòng bao nhiêu ngày nay.
Nhưng người nọ sao đột nhiên lại hơi run rẩy như thế này? Mặc Phương của mình...
Phất Dung Quân bị ăn đau không chịu nổi liền kêu lên hai tiếng. Nghe tới đây Mặc Phương sẵn bực mình liền nhá mạnh phát nữa rồi mới rời ra.
Tạ ơn trời, hắn đáng sợ quá!!
Phất Dung Quân thầm nghĩ, kiểu này lại phải vào thế hèn rồi!
"M-Mặc Phương, có gì lại kia từ từ nói, vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi."
Y lắp bắp, cuống cuồng giải thích.
"Nãy ta thấy phòng ngươi tắt đèn thì nghĩ ngươi đi ngủ rồi..."
Đối phương im lặng, không có một câu đáp lại.
Vì trong phòng quá tối nên Phất Dung Quân không thể thấy rõ ràng biểu cảm của Mặc Phương nên y đang cảm thấy rất hoang mang. Tay vẫn bị khoá chặt lên trên đỉnh đầu, tay hắn không có tý gì là suy chuyển cả. Phất Dung Quân định búng tay mở đèn nhưng chợt nghĩ lại.
"Mặc Phương...?!" Y gọi lần thứ nhất.
Im lặng.
"A Phương??" Lần thứ hai.
" Tiểu Mặc, Tiểu Phương, Phương nhi à!! Trả lời ta đi nào."
"Ta sai ở đâu ngươi chỉ ta biết để ta sửa nhé."
Nhận thấy người trước mặt hơi rùng mình buông lỏng tay sau câu gọi, Phất Dung Quân mau chóng lách người ra ôm lấy rồi đảo ngược tình thế. Y vây lấy đối phương ở giữa dựa lên tường, hai tay y chống hai bên. Vừa định ghé sát vào thì đối phương thì thầm nói khẽ kèm theo chút tủi thân:
"Xin lỗi...Phất Dung, ngươi đừng..."
"...đừng lạnh lùng như vậy với ta nữa..."
Ta buồn lắm...
Phất Dung Quân khựng lại, cảm thấy đau nhói ở trái tim. Tội lỗi dâng trào, giá như y giải thích luôn lúc đó, rồi như mọi khi vui vẻ dỗ dành.
Chẳng qua chỉ vì một giây phút bực bội mà đã dồn người nọ vào tình cảnh tránh mặt nhau, như Lương Bình nói chính là "chiến tranh lạnh".
Muốn được hắn dỗ dành lại nhưng theo cách cực đoan thế này thì Phất Dung Quân thật sự sai rồi!
Y đã thề rằng sẽ không để Mặc Phương phải gặp đau khổ nào nữa. Ấy vậy mà chính Phất Dung Quân y lại tự tay biến bản thân trở thành điều đó.
Phất Dung Quân hơi hốt hoảng liền búng tay bật đèn trong phòng để nhìn cho rõ biểu cảm hiện tại của đối phương.
Mặc Phương khi này đang nghiêng đầu đi, tóc đen buông xoã trải dài trên vai, nửa góc mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Đèn vừa sáng rõ thì liền được Phất Dung Quân đưa tay lên áp vào má nhẹ nhàng xoay thẳng nhìn về phía mình.
Khoé mắt đỏ đem theo chút đượm buồn, bờ môi dày dặn đang mím chặt khẽ run rẩy.
Mặc Phương né tránh ánh nhìn của y, muốn quay mặt đi thì bị tay Phất Dung Quân nắm chặt lấy gáy ép hắn phải tiếp tục đối mặt.
"Nói cho ta biết, ngươi muốn xin lỗi ta vì điều gì?"
Phất Dung Quân thầm nghĩ nếu đã lỡ thì lỡ cho trót, y sẽ tận dụng ngày duy nhất hôm nay để nhỡ đâu có thể thấy được mặt khác của hắn.
"Ta..." Mặc Phương hơi nghẹn ở cổ, không biết nên nói thế nào.
"Hửm?" Phất Dung Quân ghé sát hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi rời ra.
Hít một hơi thật sâu rồi thở dài, Mặc Phương rũ mắt đáp: "Ta xin lỗi ngươi...vì...vì đã hay giận hờn vô cớ...ta cứ nghĩ điều đó sẽ tốt cho ngươi,...nhưng có lẽ ta vẫn chưa đủ hiểu con người của Phất Dung ngươi..."
"...ta luôn cảm thấy...tự ti, cảm thấy không xứng đáng với tình cảm to lớn này của ngươi..." Mặc Phương cắn chặt môi của mình, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
Tướng quân uy vũ trên sa trường, trước mặt người thương lại yếu lòng đến thế.
Điện hạ cao ngạo lạnh lùng, sau lưng hết mực cưng chiều ái nhân.
"Nhiều đêm ta đã nghĩ tới điều đó...liệu như vậy có tốt cho cả ta và ngươi hay không?"
"Ngươi nghĩ tới cái gì?" Phất Dung Quân dường như đã đoán ra được câu trả lời nhưng y vẫn ép hắn trả lời tới cùng.
Mặc Phương ngước lên nhìn thẳng vào mắt y, sống mũi cay cay, tầm nhìn mờ đi vì hơi nước trong mắt dâng trào chực chờ trút xuống.
"Chia tay..."
Phất Dung Quân không nhịn nổi nữa trực tiếp chặn lấy bờ môi đối phương. Y đem theo cả đau khổ cùng tức giận, mạnh mẽ chiếm đoạt từng hơi thở của người nọ.
Mặc Phương khó thở muốn đẩy y ra nhưng không được vì Phất Dung Quân ôm hắn chặt cứng đến phát đau. Đau đến cả tâm can.
Từng giọt nước mắt rơi xuống hoà cùng nụ hôn sâu đầy khổ sở. Sau một khắc cả hai buông ra, Mặc Phương hít lấy hít để không khí, dựa hẳn vào lòng y.
Phất Dung Quân trực tiếp bế người lên đi về phía giường nhẹ nhàng đặt người ngay ngắn lên đó rồi từ phía trên nhìn xuống trải lòng một cách đầy buồn bã:
"Ngươi hãy nghe kĩ lời ta nói đây. Không cho phép ngươi rời xa ta một lần nào nữa, Mặc Phương."
"Ta sẽ không chịu yêu và kết duyên với một ai khác ngoài ngươi."
"Ta cũng xin lỗi khi đã vô tâm với ngươi suốt thời gian qua. Ta đã quá trẻ con khi nghĩ mong muốn được ngươi...dỗ dành lại...Ngươi cũng biết lúc ngươi tức giận đáng sợ lắm mò..."
"Mong mún nhỏ nhoi của người ta..." Phất Dung Quân dần dần ngại chín mặt lẫn tai.
Mặc Phương nghe tới đây thì chớp mắt không thể tin nổi, lúc sau hiểu ra thì hắn bật cười khúc khích liền hôn phớt vào má đang dần đỏ lên vì ngượng của người thương mình.
Phất Dung Quân thụ sủng nhược kinh liền vui vẻ, ho hắng vài cái lại chuyên tâm nói tiếp.
"Nhưng mà Mặc Phương ngươi nên nhớ là vị trí của ngươi ở trái tim ta, rất quan trọng. Ta không muốn hạ thấp vị trí của ngươi, và mong ngươi cũng đừng tự suy nghĩ linh tinh nữa."
"Tình cảm Phất Dung này dành cho Mặc Phương là tuyệt đối." Phất Dung Quân nói xong thì cúi xuống hôn lấy đối phương một cách chân thành. Mặc Phương ôm lấy cổ y đáp lại, nụ hôn không có khổ sở đớn đau và vồ vập vồn vã như khi nãy. Hiện tại nó đem theo tình yêu mãnh liệt cháy bỏng nhất, khát khao được yêu thương, được vỗ về, được dỗ dành...là nụ hôn của sự thấu hiểu sau bao hiểu lầm cãi vã...
Phất Dung Quân dè dặt hơn thường ngày, nhẹ nhàng ôm lấy người, trút bỏ 'xiềng xích' trói buộc của cả hai, đặt chân lên từng tấc đất, mảng đồi. Và đôi khi sẽ lưu luyến ở lại ngắm những bông hoa xinh đẹp ấy thật lâu...
Vừa mềm mại vừa rắn rỏi, vừa mịn màng cũng không kém phần dẻo dai, một dáng hình đẹp đến si mê khiến y trầm luân mãi không dứt.
Có lẽ là chẳng bao giờ khiến Phất Dung Quân dứt ra được.
Mặc Phương như nằm trên thuyền chìm nổi lênh đênh, bị sóng xô dào dạt không biết đi đâu về đâu...
Từng đợt từng đợt vỗ về quá kịch liệt khiến hắn phải bấu víu vào mạn thuyền sợ kẻo ngã. Những lúc như vậy thì biển như hiểu được mà làm cho sóng nhẹ nhàng hơn.
Nhưng khi đến gần bờ thì đột nhiên biển chứng nào tật nấy, ập tới bất ngờ khiến Mặc Phương không kịp trở tay, dập dìu mạnh mẽ đã vững vàng đưa con thuyền nhỏ chở hắn đến bến bờ an toàn.
Mặc Phương bị 'say sóng' chóng mặt mà ngất đi...
Nhưng trước khi mất ý thức, hắn đã thì thào bên tai Phất Dung Quân một câu...
"...ngươi là chưa nghe ta nói hết..."
"Ta sẽ không thể nào rời xa ngươi được, vì Mặc Phương ta đã yêu Phất Dung ngươi...rất nhiều."
___________________________________
Thuyền và biển eiii 🚤 🌊 😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro