01. người một nhà
luda ngồi trước mặt gia đình của mình, hai tay đan lại đầy lo lắng.
trước mặt em là ba mẹ nuôi và chị nuôi của em, vẻ mặt họ vô cùng nghiêm trọng, và em tự hỏi rằng liệu bản thân đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi họ phải gọi em về như thế này.
- được rồi, đông đủ rồi nhỉ? ta vào vấn đề thôi.
ba nuôi đặt ly trà đang uống xuống bàn, nhẹ đẩy gọng kính và nhìn thẳng về hướng của em.
- năm nay con đã 18 tuổi rồi đúng không?
- dạ... vâng.
ba nuôi gật đầu, tiếp tục nói.
- gia đình của ta có hôn ước với nhà họ kim, đúng lúc họ cũng cần tìm người kết hôn cho người con út của họ. luda, con có thể thay chị con kết hôn với người đó được không?
em len lén thở dài, tâm tình tồi tệ đi rất nhiều. em nghe rồi, em đã nghe thấy họ nói chuyện với chị vào tối hôm qua về vấn đề này.
//
- ba à, con không muốn kết hôn! tại sao lại phải kết hôn vào lúc này chứ?
- chúng ta đã hứa, vả lại nhà họ kim cũng đã giúp chúng ta rất nhiều.
- nhưng ba nó à, seri còn quá nhỏ, có phải còn sớm để mà...
- ba, hay để luda thay con cưới người đó đi. dù sao con nhỏ đấy cũng chả làm gì được cho gia đình mình cả, đây coi như là cách nó trả ơn công nuôi nấng nó đi.
//
luda không muốn, ngàn vạn lần không muốn phải kết hôn với một người nào đó mà thậm chí em còn chẳng biết mặt. nhưng lười nói của cô chị cứ văng vẳng trong đầu em, suốt cả đêm qua. em biết em mang ơn nhà họ shin này, nhưng mà...
- dù sao thì mày cũng chưa làm gì được cho gia đình tao mà? cứ kết hôn đi rồi vài năm sau ly dị cũng có sao?
- seri, con đừng nói thế...
- dạ được, con... con sẽ kết hôn với nhà họ kim.
lồng ngực em đau nhói, nhưng họ nói đúng, em phải trả công lao to lớn này cho họ. nếu có thể ly dị sau vài năm, điều đó cũng không sao. sau khi ly dị, em cũng sẽ không làm phiền gia đình họ nữa.
- cám ơn con, luda.
dẫu sao thì ba mẹ nuôi cũng không đối xử tệ với em, chị có cô chị nuôi kia là luôn xem em như một cái gai trong mắt. em yếu ớt gật đầu, xin phép ba mẹ nuôi rồi đi lên phòng.
trượt dài trên cánh cửa, em cố giữ lại những tiếng nấc nghẹn sau đôi bàn tay nhỏ nhắn. chưa bao giờ em ước ba mẹ của em còn trên đời như thế này. em không thể làm gì khác, ngoài trách bản thân mình thật bất hạnh.
em thậm chí còn chẳng biết người em sẽ kết hôn là ai cả, em không thể biết liệu người đó có phải là một người tử tế hay không. cuộc đời em sắp tới sẽ còn có thể tồi tệ như thế nào, em cũng không thể tự quyết định được nữa rồi.
-----------
- về rồi à?
người con gái đạo mạo vừa bước ngang phòng khách, khựng lại một giây trước tiếng gọi rồi thở dài quay lại, đối mặt với ba của mình.
- chào ba.
- ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con.
cô gái gật đầu, để cặp làm việc của mình lên ghế rồi ngồi xuống, mệt mỏi tháo gọng kính kim loại trên mắt mình xuống rồi đút vào túi áo. người làm đưa cho chị một ly nước, lúc đó, người đàn ông trước mặt chị cũng vừa vặn gấp tờ báo lại, nhìn chị và nói.
- chắc con đã nghe thư ký kim truyền lại lời của ta rồi nhỉ?
- vâng, con đã nghe.
- hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần này, hãy chuẩn bị thật tốt. cưới nhau được một năm, ta sẽ giao lại tập đoàn cho con, còn không thì anh con sẽ hưởng hết.
chị xoa xoa mắt, nghĩ ngợi một chút rồi ngước lên nói.
- tại sao phải là con?
- đáng lẽ là anh con, nhưng nó rất lăng nhăng, ta sợ nó sẽ gây tổn thương đến con gái nhà họ shin. con không cần phải yêu con bé, cưới nhau vài năm rồi ly dị cũng không sao.
nói xong, ba chị nhấp môi thêm một ngụm trà, từ tốn nói.
- con bé rất ngoan, con không cần phải lo, jiyeon.
jiyeon xoay cổ một cái, việc ngồi đánh máy suốt gần 10 tiếng như thể rút hết sức lực trong người. chị tìm cớ để lên phòng.
ngâm người trong làn nước ấm nóng, tâm trạng jiyeon lúc này mới trở nên khá hơn một chút. mặc dù chị vẫn không thích ý nghĩ rằng chỉ 3 ngày nữa thôi, cuộc sống độc thân thoải mái của mình sẽ chấm dứt. chị cũng không thích việc cưới xin theo hôn ước như thế này, đối với chị chẳng khác nào việc ký hợp đồng để hai bên cùng có lợi.
nhà họ shin, họ chỉ muốn được đồng hợp tác với gia tộc họ kim, đưa tập đoàn nhà họ lên cao hơn thôi, hôn với chả ước. chị biết rõ tâm ý của đám người nhà họ shin.
đi ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trên tóc, chị suy nghĩ một chút rồi gọi cho thư ký của mình.
"chị nghe."
- hyunjung, tìm cho em thông tin về vị hôn thê của em đi, em muốn xem qua một chút.
"được, chờ tí."
jiyeon ngắt kết nối, thầm hi vọng đối tượng kết hôn sắp tới không phải là loại tiểu thư yểu điệu, thích gây chuyện. cuộc đời chị đã đủ mệt mỏi với đống công việc của tập đoàn rồi, chị không muốn bản thân sắp tới sẽ phải rước thêm một đống rắc rối mới đâu.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro