04. ở lại

luda đã đến gặp ba của jiyeon, sau này cũng sẽ là ba của em.

ba vợ.

chủ tịch kim là một người nghiêm nghị, nhưng không hề cổ hũ. xét về cách chủ tịch ân cần hỏi em về cách đối xử của jiyeon mấy ngày nay, em nghĩ tính cách của jiyeon giống chủ tịch rất nhiều.

ngoài lạnh trong nóng.

- mấy hôm nay, hai đứa đã tiến triển tới đâu rồi?

jiyeon đang ngồi cạnh luda, định nhấp một ngụm trà thì khựng lại một cái, cùng với luda lúng túng thấy rõ. jiyeon khẽ ho khan một cái, đẩy kính lên trả lời ba chị.

- tụi con cũng bình thường thôi.

- ta không có hỏi con, ta hỏi luda.

jiyeon cảm thấy hình như cái ngày chị bị ngó lơ đang tới gần lắm rồi.

- mấy hôm nay jiyeon nó có làm gì con không?

- ba! con đâu có tệ bạc gì với em ấy đâu?!

chủ tịch kim nhìn chị, nhíu mày một cái rồi lại quay sang luda mà chờ đợi câu trả lời.

- dạ không, jiyeon không làm gì con cả. jiyeon đưa rước con đi học với lại... jiyeon có đưa thẻ cho con, như lời chủ tịch dặn rồi ạ.

chủ tịch kim ra vẻ khó hiểu, nét mặt ngài như muốn nói rằng: "ta có ư?"

- hôm trước ba có dặn con đưa tiền sinh hoạt cho em ấy, nên con đã đưa một trong mấy cái thẻ của mình, sau này sẽ chuyển tiền vào cho luda.

jiyeon ra vẻ bình tĩnh uống trà, chứ thật ra dưới bàn đang âm thầm đá vào chân chủ tịch kim để ra hiệu.

- à, ta nhớ rồi.

chủ tịch kim nhìn chị trợn mắt. ông biết rồi, đừng có đá nữa, đau chết đi được! làm sao ông không biết đứa con gái út của mình có tính sĩ diện chứ? lo cho con bé mà cứ đem ông già này làm bia chắn đạn mãi thôi.

- được rồi, con đưa luda về nhà đi, hai đứa nghỉ ngơi cho tốt, không còn bao lâu nữa là đến hôn lễ rồi.

jiyeon gật đầu, cùng em đứng dậy chào chủ tịch kim rồi bước ra xe. hiện giờ là gần tám giờ tối, jiyeon cũng cần về để xử lý hết công việc còn lại ở công ty.

———

nhà mới của họ là một căn duplex nằm ở khu un village, một trong những khu vực xa hoa bậc nhất ở hàn quốc nói chung và seoul nói riêng. lúc xe của jiyeon rẽ vào nơi này, luda đã phải khẽ há hốc vì choáng ngợp.

jiyeon có nói nhà họ không phải nằm trong mấy khu chung cư cao cấp, nhà họ còn có một khu vườn nhỏ để em có thể trồng bất cứ thứ gì em muốn.

"khu vườn nhỏ" của chị là một mảnh đất rộng gần gấp đôi phòng khách nhà em và một cái hồ bơi à?

- được rồi, em đặt ngón tay vào đây.

luda làm theo lời jiyeon, ấn ngón trỏ vào phần cảm ứng của ổ khoá điện tử, jiyeon sau đó làm một vài thao tác, cửa nhà vang lên một tiếng "bíp" rồi mở ra.

kiến trúc và nội thất bên trong còn hoành tráng, cầu kỳ hơn rất nhiều, khiến luda tự hỏi đây có phải thật sự là căn nhà mà jiyeon đã nói hay không. sao chị nói với em nhà họ sẽ đơn giản lắm, không có gì đặc biệt cả?

- thật mà, chị chọn bừa vì đây gần trường em nhất thôi.

người giàu thường bị điên sao? - luda nghĩ.

- ở kia nhà phòng em, cạnh đấy là phòng chị. chị chỉ mới cho người dọn phòng cho em thôi. em cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi, ngày mai chị đến chở em đi học nhé?

luda đang thích thú đi xung quanh để nhìn ngắm, nghe chị nói thế thì quay lại, bất ngờ mà hỏi.

- chị không ở lại hôm nay sao?

- k-không, chị định về nhà mình, để em thoải mái.

luda suy nghĩ, jiyeon cũng kiên nhẫn đứng ở cửa đợi em nói gì đó. mất một lúc sau, luda mới e dè bước lại, nhẹ kéo tay áo chị một cái.

- chị cứ ở lại đi, em vẫn rất thoải mái.

trong lòng jiyeon bỗng cảm thấy thật ấm áp, mặc dù lúc nãy khi nhìn trên điện thoại, nhiệt độ đang là 5 độ c.

- được rồi, để chị đi cất xe đã, em vào trong kẻo lạnh.

jiyeon nhận thấy, mình bắt đầu thích xoa đầu em.

ở bên này, khi jiyeon đã đóng cửa lại để ra ngoài lấy xe, em vẫn còn đứng như trời trồng ở ngoài đấy. mặc dù nhà tối, đèn không được bật lên quá nhiều, em vẫn nhìn thấy được ánh mắt và nụ cười dịu dàng, có phần vui vẻ của jiyeon dành cho em.

được ở lại khiến chị vui vẻ đến thế sao? chị làm em ngại đấy...

nhưng mà hiện tại, em bỗng dưng lại muốn đợi chị cùng vào nhà. dù sao thì, nhà là của hai người, ngày đầu tiên cũng nên là hai người bước vào cùng nhau mà.

phải không?

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro