05. bối rối

sau khi jiyeon đã đem xe vào garage, chị cũng gọi điện kêu người mang đồ đến cho chị. dù gì thì mai chị cũng cần phải đi làm mà.

căn nhà này có hai phòng tắm, đặt ở canh nhau, đối diện phòng ngủ của họ. khi jiyeon vừa giữ khăn lau tóc vừa mở cửa bước ra, cùng lúc em cũng đã xong việc tắm rửa và rời khỏi phòng tắm ở cạnh bên.

bỗng dưng không khí trở nên thật ngại ngùng quá.

- à... chị... có định vào ngủ không?

em rụt rè chỉ vào phòng mình, làm jiyeon sực nhớ ra vấn đề rằng có thể tối nay, họ phải ngủ chung giường.

khẽ nhìn khắp thân người của bé con, chị vờ lấy khăn lau lên mũi, vừa kịp để che đậy cái dòng máu mũi nóng hổi đang chực chảy xuống.

- à không, chị sẽ xuống phòng khách để làm việc.

- dạ, vậy... em vào phòng trước nha?

jiyeon gật gật đầu, nhìn theo em đang lúng túng mở cửa rồi đi vào phòng. jiyeon thở dài một cái, quệt mũi rồi thất thần nhìn vào chấm máu mũi đỏ tươi trên chiếc khăn tắm.

bỗng dưng cửa phòng lại bật mở, jiyeon lại hoảng hốt lấy khăn che mũi mình lại.

- chị... chị dùng cái này đi.

rồi em lại biến mất sau cánh cửa phòng vừa sập lại, để lại jiyeon đang hoang mang nhìn xuống vật vừa được em đặt lên tay mình.

là một bịch khăn giấy.

- chúa ơi kim jiyeon, mày là đồ khốn nạn.

jiyeon thầm chửi rủa bản thân vì đã có những suy nghĩ không hề đứng đắn một chút nào. nhưng mà chị không kiềm được, chỉ trách luda quá là... thôi, không nên nhắc tới, vì chị sợ chị sẽ lại chảy máu mũi. chị mới nhớ tới câu nói trước đó của ba chị.

"jiyeon nó có làm gì con không đấy?"

ba chị hiểu rõ chị quá rồi...

-------

một giờ đêm, jiyeon ngước lên từ màn hình máy tính, vươn vai một cái. cơ bản thì chị đã xong việc, chỉ cần gửi cho sojung - giám đốc bộ phận marketing - xem có cần điều chỉnh gì nữa không. ngày mai hai người họ sẽ đi gặp khách hàng, nên không thể nào bất cẩn được.

chị nhìn lên phòng của em, qua khe cửa vẫn thấy được rằng đèn đã tắt rồi.

bỗng dưng chị lại muốn lên xem thử, nhưng mà cơn nhát gan đến quá đột ngột, khiến chị chỉ dám ngồi lì tại chỗ mà nhìn lên cửa phòng của em.

jiyeon nghĩ, hình như kế hoạch của chị đã bị lệch đi một chút, chị không dự định sẽ cho quá nhiều cảm xúc kì lạ vào cuộc hôn nhân này đâu. chị cũng không có định xen vào cuộc sống cá nhân của em sớm đến thế. chị không định làm những điều đó, càng không có dự định sẽ cảm thấy thương em.

ô hay, nhưng mà "thương" theo nghĩa gì cơ chứ? nghĩ đến đây chị lại thấy suy nghĩ của mình quá là phức tạp. nhưng mà hi vọng em sẽ không thấy cô đơn, mặc dù chị chưa biết là chị có giúp em được gì không nữa.

đang đắm chìm vào cơn suy tư, chị thấy cửa phòng em bật mở. bản tính nhát cáy lại trỗi dậy, chị vờ nằm xuống bàn rồi ngủ.

----------

luda mở cửa bước ra ngoài, tay cầm một cái chăn, đi xuống lầu. em cẩn thận bước đến nơi phòng khách, chỗ chị đang nằm gục đầu ngủ quên trên bàn. em thậm chí còn khẽ nhón chân lên một chút, tránh không làm ồn đến giấc ngủ của jiyeon, rồi khi đã đến chỗ của chị, em mới nhẹ nhàng đắp chăn lên người chị.

trong suy nghĩ của luda, nếu chị không có ý định vào phòng thì chắc chắn đã ngủ quên ở ngoài phòng khách mất rồi. nhưng bản thân em chưa có đủ can đảm để mà ngủ chung với chị, nên mới đánh liều đem chăn xuống cho chị. quả nhiên là chị đã ngủ quên trong lúc làm việc rồi.

em ngồi xổm trên sàn nhà lạnh cóng, ước gì mình đủ khỏe để mà bế chị lên sofa.

đến giờ này, em mới có thể tự nhiên mà nhìn kỹ chị hơn một chút. thú thật, lần đầu gặp chị, em đã có chút choáng ngợp vì chị xinh đẹp hơn tất cả những hình ảnh em đã thấy trên báo. mũi cao, da trắng, ánh mắt lúc nào cũng tỏa ra một nét nghiêm nghị và sắc sảo, việc đó lại càng khiến em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng ở cạnh jiyeon.

hơn nữa, chị thật sự rất tốt với em, điều mà đến một người vô cùng tinh ý như juyeon hay yeoreum còn phải công nhận. làm sao mà chị biết được, chị chăm lo cho em còn tốt hơn gia đình hiện tại nữa. và số tiền mà chị gửi cho em đủ để đóng hết tiền học phí cho hai năm tới của em luôn đấy.  dù em và chị còn quá ngại ngùng với nhau, em mong mình sau này cũng sẽ có thể đền đáp cho chị, bằng một cách nào đó mà em có thể.

ngắm nhìn gương mặt đang yên bình mà ngủ của jiyeon, em mỉm cười, khẽ nói.

- cám ơn chị, jiyeon.

em đưa tay, cẩn thận, và nhẹ nhàng gỡ kính khỏi mặt chị rồi đặt xuống bàn. em suy nghĩ thật lâu, sau đó quyết định hôn lên má chị một cái.

khi nhận thức được việc mình vừa làm, em bối rối, mặt nóng lên rồi vội vàng trở lại phòng.

----------

jiyeon len lén mở mắt ra khi đã nghe tiếng đóng cửa phòng của luda. chị thở ra một hơi đầy căng thẳng, tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập nhanh đến nỗi khiến chị thở không thông được.

luda không nghe được đâu, đúng không? em không nghe thấy tiếng tim chị thổn thức đâu nhỉ?

jiyeon ngồi dậy, thẫn thờ nhìn chiếc kính được gập lại và đặt lên bàn. rồi jiyeon đưa tay chạm lên má mình, nơi vừa có được một nụ hôn mà chị phải khẽ cảm thán, rằng đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà chị nhận được trong đời.

rồi chị bật cười, đưa tay vuốt mặt mình một cái.

- em cảm ơn cái gì cơ chứ? chị còn chưa làm được gì cho em cơ mà.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro