16. hôn môi
jiyeon cảm thấy thật buồn bực, nguyên cả ngày nay chị chẳng được nói chuyện với em bao nhiêu câu cả. ngày mai cũng sẽ thế vì chị phải đi gặp đối tác, chắc chắn không thể về sớm để ăn cơm cùng em.
ấy thế mà, lúc về đến nhà, em đã lập tức đi tắm rồi ngồi vào bàn học mà làm bài?
jiyeon hận không thể giận em, em thật là vô tâm với chị mà. không được, jiyeon không cam tâm để ngày hôm nay trôi qua như thế.
với lý do ở nhà chỉ có hai người họ, jiyeon mới dám than thở với em.
- luda à, em đừng làm bài nữa, nói chuyện với chị đi mà.
- chị đợi em một chút nhé, mai là em nộp tiểu luận rồi.
thất bại.
jiyeon muốn gào thét. nhưng mà sau đó cũng ngoan ngoãn mà ngồi trên giường đợi em làm bài. lúc đó là gần bảy giờ tối, khi em làm xong thì cũng hơn chín giờ rồi. nhìn jiyeon như sắp ngủ gật đến nơi, em thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng thấy có lỗi một chút nữa.
- jiyeon à, chị có thể đi ngủ mà.
- hôm nay em không có nói chuyện với chị mấy câu, giờ em còn đuổi chị đi ngủ trước nữa sao?
jiyeon vừa sáng mắt lên khi thấy em đã làm bài xong, ngay lập tức bị câu nói của em dội xuống như một gáo nước lạnh. chị xụ mặt xuống, cứ như một đứa bé bị giành mất kẹo vậy, nhìn đáng thương vô cùng.
- ôi, em xin lỗi. jiyeon muốn nói chuyện gì? em nói với jiyeon nhé.
- chị buồn rồi, em cũng đi ngủ đi.
jiyeon chưa bao giờ trông buồn bã như vậy hết, dó là do em không biết chị đang giả vờ trêu em. em lúng túng nhìn jiyeon (vờ) nằm xuống và nhắm mắt ngủ, lập xuống nằm xuống bên cạnh chị, tay nhẹ kéo kéo vạt áo của chị để mong rằng chị sẽ quay mặt lại phía em.
- jiyeon, em xin lỗi. là em vô ý, chị đừng buồn mà.
em biết chị không phải là một người giận lâu, vì ngay lúc em nhẹ giọng năn nỉ chị như thế, chị đã lập tức xoay người lại, dù cho mặt chị chưa vơi đi nét giận dỗi là bao nhiêu. luda nghĩ, bây giờ nếu em phì cười thì chắc chị sẽ giận em thật, đúng không nhỉ?
- hôm nay em nói chuyện với ba chị còn nhiều hơn là cả tuần nói chuyện với chị nữa.
- em xin lỗi mà, tại ba có chung sở thích với em mà.
- không biết đâu, em và ba đã bỏ chị ngồi một mình, chị đã rất buồn đó.
luda có chút không tin, rằng người trước mặt là kim jiyeon - người thừa kế sáng giá của kim gia, là người vừa nãy đã một hai câu đã cự cãi với chủ tịch kim gia.
- em xin lỗi, thế jiyeon muốn em làm gì thì chị mới hết buồn đây?
như chỉ đợi có câu đó, mắt jiyeon lại ánh lên một tia vô cùng nguy hiểm.
- em nghĩ xem? chị cũng không biết làm thế có được không nữa.
luda không khỏi suy nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, nên khi thấy chị đưa mặt đến gần, em đã hơi lùi lại.
nhưng mà, jiyeon muốn... làm mấy chuyện như em đang nghĩ thật sao? nếu bây giờ em lại từ chối thì chị có giận không? hai người cũng lấy nhau khá lâu rồi mà nhỉ? và, dù gì jiyeon cũng đã làm rất nhiều thứ cho em rồi, không lẽ em không thể đáp lại chị dù chỉ là chuyện sớm muộn sẽ đến cơ chứ?
vả lại, em nghĩ em cũng sẽ không hối hận khi người đó là jiyeon.
thế là đang trong thế lùi về phía sau, em dừng lại không lùi nữa, khẽ nuốt khan khi mặt chị đang dần một tiến gần với em hơn.
jiyeon như thể nhìn thấu được suy nghĩ của em, sau đó chỉ hôn nhẹ lên môi em một cái rồi tách ra, mỉm cười trêu chọc.
- bắt quả tang có em bé đang suy nghĩ bậy bạ nhé.
luda đơ người ra một tí, rồi lập tức nhận ra jiyeon là đang trêu em. luda ngại đến đỏ cả mặt, tự mình xấu hổ với mấy cái suy nghĩ của chính bản thân rồi đánh lên vai chị một cái thật kêu.
- đáng ghét! chị đi ra ngoài đi.
- thôi mà, em có biết mỗi lần như thế, em dễ thương lắm không?
luda cảm thấy vô cùng bực tức, chị cứ lấy cái lý do đó mà trêu em mãi. mỗi lần như thế đều là em đuổi chị ra ngoài, mà như bao lần, chị có thèm ra đâu, đôi khi còn tiếp tục trêu em nữa.
nhìn vẻ mặt khoái chí của chị, luda quyết định sẽ trả đũa.
em đặt hai tay lên mặt chị, dứt khoát kéo chị lại gần để hôn môi.
jiyeon rít lên một cái đầy bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào nụ hôn bất ngờ từ em. luda lúc đầu chỉ định trả đũa chị vì đã trêu em, bằng chính cái cách mà chị đã làm. chỉ là khi chạm môi với chị, mọi giác quan của em dường như tê dại, từng giây trôi qua chỉ muốn hôn chị lâu hơn một chút.
hoá ra, jiyeon vẫn luôn yêu thích việc này là vì như thế. jiyeon thích ôm hôn em, vì vị ngọt trên đôi môi của người mình yêu, thương, là quá đỗi ngọt ngào.
khi hai người dứt ra, em nhận thấy bản thân mình có chút mất mát.
- chị hôn em thêm nữa, được không?
tay em vẫn đặt ở trên mặt chị, bây giờ đã hạ xuống bờ vai vững vàng của chị. em nghiêng đầu lại gần, trước khi nối lại nụ hôn ngọt ngào khi nãy, em đã kịp nói.
- lần sau, jiyeon không cần phải xin phép em nữa đâu.
một lần, hai lần, rồi thêm nhiều lần nữa, đêm hôm đó, jiyeon đã lưu luyến vị ngọt từ môi em đến nỗi, chị không hề muốn kết thúc nụ hôn của họ. hết lần này đến lần khác lại cùng em hôn nhau đến say đắm.
không cần nói chuyện nữa, hôn em như thế này tuyệt hơn rất nhiều.
———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro