CHƯƠNG 28
Hôm sau là Chủ nhật, ngày tổ chức sinh nhật người bạn thân của Koo Bon Hyuk và Hyun Ki. Hyu Ki trải vài cái áo lên bàn, phân vân mãi không biết chọn cái nào để mặc.
"Hanbin, cậu giúp tôi xem tôi mặc cái nào đẹp nhất?" Hyun Ki gọi Hanbin , "Hôm nay tôi phải là người đẹp nhất trong số họ!"
Hanbin ngồi vào giường, nghiêm túc đánh giá mấy chiếc áo trên bàn Hyun Ki, cho ý kiến: "Cái nào cũng đẹp, nhưng cái giữa hợp mấy dịp họp mặt, cậu mặc vào bao đẹp bao ngầu."
"Uầy cậu cũng có gu đấy." Hyun Ki không tiếc lời khen ngợi Hanbin , mặc chiếc áo hoodie yêu thích của mình rồi cầm chiếc áo khoác Puffer Jacket đen dày cộm lồng vào. Cậu ta gật gù hài lòng với bản thân mình trong gương, rồi lại khiến bản thân mình bận bịu với việc chải chuốt. Nhưng không thể phủ nhận rằng Hyun Ki cũng rất biết cách ăn mặc.
Nếu Koo Bon Hyuk với thân hình cao lớn, các múi cơ phát triển đầy đặn, múi nào ra múi nấy thì Hyun Ki lại thân hình cao gầy, dong dỏng, không đầy đặn như Koo Bon Hyuk nhưng vẫn rất săn chắc với đôi chân dài và chiếc eo thon nên vì thế phong cách thời trang của hai người cũng khác nhau. Koo Bon Hyuk luôn khiến mình trông có vẻ trưởng thành, chững chạc hơn với nhiều phong cách khác nhau, còn Hyun Ki vẫn trung thành với phong cách trẻ trung, năng động, bảnh bao và ngầu như nghệ sĩ theo đuổi phong cách hip hop. Thật sự rất hợp với Hyun Ki.
Bấy giờ cậu ta đang tự tán dương bản thân mình sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi quay sang nháy mắt phóng điện với Hanbin , còn điệu đà vén tóc nữa, Hanbin bị ghẹo cho bật cười.
Hyun Ki nhân cơ hội Koo Bon Hyuk đang đứng thay đồ cách xa chỗ họ mà ghé sát vào Hanbin hỏi:
"Cậu thấy tôi thế nào? Ăn đứt Koo Bon Hyuk chứ?"
"Cậu đẹp nhất phòng mình rồi." Có vẻ Hyun Ki chưa hài lòng với câu trả lời của Hanbin , cậu bất lực cười: "Thôi được rồi, cậu là người đẹp nhất trần đời. Được chưa?"
"Cái gì? Cậu ta là người đẹp nhất trần đời?" Không hiểu sao cậu và Hyun Ki chỉ nói thầm với nhau, với khoảng cách này khó để Koo Bon Hyuk nghe được cuộc nói chuyện của họ nhưng bằng cách nào đó Koo Bon Hyuk vẫn biết chính xác cậu và Hyun Ki đang nói gì. Koo Bon Hyuk nhăn mặt chế giễu: "Nói không thấy ngượng mồm à? Ai cũng biết tôi là người đẹp trai nhất mà."
Hyun Ki phản ứng ngay, cậu ta nhanh chóng đáp trả, giọng điệu hơi đanh đá: "Vâng, đúng đó, anh Koo là người đẹp trai nhất, cứ on top trong bảng xếp hạng của mình đi, đừng tham gia vào bảng xếp hạng người đẹp nhất của bọn này, không có cậu ở trong đấy đâu."
Koo Bom Hyuk: "..."
Koo Bon Hyuk thật sự không muốn nhìn Hyun Ki đứng đó lắc lư õng ẹo nữa, cậu ta bước đến dàng chân đạp nhẹ vào mông Hyun Ki khiến cậu ta ngã nhào vào chiếc giường của mình rồi vươn tay vuốt tóc của Hanbin , rời sự chú ý của Hanbin từ Hyun Ki sang mình.
"Sắp tới giờ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi." Koo Bon Hyuk nói với Hanbin đang kết thúc chu trình chăm sóc da mặt của mình. Hanbin gật đầu, xuống giường chuẩn bị mặc đồ.
"Đúng rồi, các cậu mặc gì vậy?" Hyun Ki rời mắt khỏi bản thân trong gương, nhìn Hanbin đang rời giường.
Thật ra với hiểu biết của cậu ta về Hanbin và Koo Bon Hyuk , hai người họ ỷ có khuôn mặt đẹp nên thường ngày không quá chú trọng đến cách ăn mặc. Koo Bon Hyuk có mặc mỗi áo sơ mi thôi cũng đẹp mà tủ đồ của cậu ta cũng không tầm thường, xắn bừa ống tay áo lên thôi cũng khiến tụi con gái gào thét. Còn Hanbin ngoài những ngày mặc đồng phục đi học ra thì ít khi thấy cậu trình diện những bộ cánh xinh đẹp của mình.
Nên lần này chắc phải có gì khác rồi chứ nhỉ? Thời trang không chỉ dựa cả vào mỗi nhan sắc, mà còn phải dựa vào quần áo nữa, hai người họ đâu thể chỉ dùng mỗi gương mặt xinh đẹp đấy trong những dịp thế này được.
Không ngoài mong đợi, Hyun Ki thấy Hanbin lấy một chiếc áo khoác lông cừu màu trắng ra.
Hyun Ki khen lấy khen để: "Uầy đẹp quá trời đẹp! Màu này hợp với cậu lắm, trắng tròn xinh xinh, tôi xin tuyên bố cậu chính là người mặc chiếc áo này đẹp nhất!"
Hanbin: "..."
Vẻ mặt Hanbin rất lạ, cậu quay lưng về phía Koo Bon Hyuk , dốc sức nháy mắt ra hiệu với Hyun Ki.
Nhưng sao Hyun Ki biết hành vi cần trình độ nhạy cao này chứ, cậu ta chẳng hiểu mô tê gì, còn tưởng Hanbin cũng nháy mắt với mình như ban nãy mình đã làm.
Thế là Hyun Ki cũng đá lông nheo lại, còn đùa rằng: "Chúng ta hợp nhau thật đây, khớp với concept ác quỷ và thiên thần rồi này, cậu trắng tôi đen, không thể nào hợp hơn."
Hanbin bất đắc dĩ, biết không thể ép buộc Hyun Ki hiểu ý mình được, đành dời sang chủ đề khác, để Hyun Ki không nói mấy câu so sánh chết người kia nữa: "Đâu đến mức đấy, tiệc sinh nhật chứ đâu phải tiệc cosplay đâu."
"Concept ác quỷ và thiên thần?"
Koo Bon Hyuk cười khẩy thành tiếng. Hyun Ki nghe thấy tiếng cười liền quay lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên "Cái quái gì...?"
Giọng của Hyun Ki nhỏ dần khi nhìn thấy Koo Bon Hyuk lấy một chiếc áo giống với chiếc áo Hanbin đang mặc, cậu ta nhìn Koo Bon Hyuk rồi lại nhìn Hanbin hòng tìm điểm khác biệt, cuối cùng đã chắc chắn.
Giống đấy, giống nhau như đúc!
Khác đấy, khác mỗi kích cỡ!
Koo Bon Hyuk kéo dây kéo, nhếch mép hỏi: "Cậu tinh mắt thế có biết tôi và Hanbin đang theo concept gì không?"
Nụ cười bên môi Koo Bon Hyuk nhìn sao cũng chẳng thân thiện chút nào, còn có vẻ đang khiêu khích nữa cơ, Hyun Ki chẳng thể làm gì ngoài mím thật chặt môi mình lại.
Concept gì nữa, nhìn như đôi tình nhân đang thể hiện tình cảm bằng cách mặc đồ đôi ấy. Trong phòng này cả ba người đều rất trắng, dù Hyun Ki mặc một cây đen làm bật nước da trắng của cậu ta nhưng vẫn phải lu mờ trước bộ đôi trắng như trứng gà bóc, không thể nào đẹp hơn thế nữa. Cứ thế tiễn thẳng concept ác quỷ và thiên thần của cậu ta ra chuồng gà.
Koo Bon Hyuk nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Hyun Ki, không cần nói thì cũng biết trong cuộc chiến này phần thắng thuộc về ai, cậu ta hỏi: "Nhìn gì?"
"... Không." Hyun Ki lắc đầu, "Các cậu mua đồ bộ lúc nào mà không rủ tôi? Trông mấy cậu như đôi tình nhân còn tôi là tiểu tam chen chân vào ấy."
"Vậy à." Mắt Koo Bon Hyuk tối lại, tai cậu ta tự động lược bỏ câu chất vấn, chỉ tiếp thu câu so sánh của Hyun Ki, nhìn sang Hanbin.
Bấy giờ Hanbin đang ngồi trên ghế buộc dây giày, nghe thấy những lời họ nói chỉ ngẩng đầu cười xoà: "Tôi mua áo trả cho Bon Hyuk , tình cờ giảm giá nên mua thôi, đừng nói vớ vẩn."
Nụ cười rất nhẹ và trong sáng, chẳng hề có ý bận tâm đến câu nói của Hyun Ki.
Koo Bon Hyuk cũng cười, sau đó vươn tay đặt lên tóc Hanbin một cách tự nhiên, nhẹ giọng: "Vì bọn này... vốn dĩ hợp concept đó."
----------
Tiệc sinh nhật mùa đông đa phần đều sẽ chọn lẩu, lần này cũng không ngoại lệ.
Đám bạn nối khố của Koo Bon Hyuk đã ngồi trong tiệm, gọi món sẵn cả, chờ ba người họ tới là xơi luôn. Trông thấy bọn Koo Bon Hyuk đang bước gần đến quán, mọi người không khỏi bàn tán.
"Uầy thằng Bon Hyuk mạnh đấy, ăn mặc giống hệt cậu bạn kìa luôn, thằng Hyun Ki mặc nguyên cây đen mà sáng trưng như cái bóng đèn."
Anh chàng Beta Hyeongseop không khỏi cảm thán, gác tay lên vai chủ bữa tiệc là Lew luôn ngồi cạnh nãy giờ cũng đã thấy ba người kia bước vào quán. Hyeongseop vẫn nhai nhồm nhoàm món điểm tâm khai vị, cười đùa choàng lấy cổ Lew lắc lắc: "Người ta mặc đồ đôi kìa, biết thế tôi cũng mặc giống cậu để xem chúng ta đẹp hơn hay họ đẹp hơn."
Lew ghé sát vào tai Hyeongseop nói, "Cần gì mặc đồ đôi khi chúng ta còn real hơn cả họ, nhưng nếu cậu thích thì anh chiều cậu."
Câu nói hoàn toàn bình thường nhưng chỉ có Hyeongseop và Lew mới hiểu, khiến cho Hyeongseop đang cười bỗng bịt tai lại, không giấu được vệt đỏ ửng trên tai cậu.
"Không biết tôi đến đây để ăn sinh nhật hay ăn cơm chó nữa, ai đó hãy thương lấy kẻ vừa đau đớn vì tình không lâu là tôi đây." Cặp đôi nọ bấy giờ mới chú ý đến Eunchan - người đang trợn trừng mắt nhìn họ và thốt lên câu nói vừa rồi. Vừa lúc bọn Koo Bon Hyuk đã bước vào bàn lẩu làm cắt ngang không khí có phần ngượng nghịu này.
"Ái chà, gì đây? Hai cậu mặc đồ giống nhau thế. Không quen chắc tưởng hai người là một đôi đấy." Hyeongseop chào hỏi Hyun Ki bằng cách đập tay kiểu Mỹ rồi không quên đá trêu bạn mình một cái, vừa nói vừa ngồi gọn vào ghế sau khi bị Lew kéo ngồi trở lại.
Koo Bon Hyuk nhếch môi cười mỉm khẽ liếc sang Hanbin - người đang ngại đến mức mặt đỏ tía lên như quả cà chua, dẫu sao da mặt Hanbin mỏng, còn chưa chính thức quen biết đám bạn của họ nên bị mấy câu trêu đùa của Hyeongseop đánh gục cũng là điều dễ hiểu thôi.
Koo Bon Hyuk khẽ lườm bạn mình, vỗ vỗ vào tay Hanbin an ủi:
"Đừng nghe chúng nó đùa, nhìn chúng nó ngựa thế thôi nhưng được cái uy tín, cậu đừng sợ."
Koo Bon Hyuk sau khi an ủi bạn mình xong thì giới thiệu từng người với Hanbin , đương nhiên là chẳng thể có màn bắt tay làm quen nào xảy ra vì mỗi lần bọn họ giơ tay muốn bắt tay Hanbin đều bị Koo Bon Hyuk cầm cây đũa đánh bay sang một bên, cả bọn nhìn Koo Bon Hyuk như muốn gửi gắm vào mặt cậu ta vài cú đấm yêu ấy.
Hanbin bật cười chào lại, từ lúc đi học đến giờ cậu không có nhiều bạn, thân nhất chỉ có Taerae nên không biết nhóm bạn chơi với nhau sẽ như thế nào, hoá ra phải om sòm, ồn ào như thế này, cũng vui đấy chứ.
Eunchan bắt được biểu cảm ủ dột của Hyun Ki ngồi cạnh nãy giờ, liền choàng vai hỏi bạn mình:
"Út vàng út bạc của anh em hôm nay đẹp trai thế, sao không mặc cùng màu với hai đứa kia cho bằng bạn bằng bè luôn?"
Hyun Ki đang định gắp miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng nhưng lại bỏ lại vào bát, hậm hực vừa nói vừa cầm đũa chỉ chỉ vào Koo Bon Hyuk:
"Tôi cũng muốn chứ nhưng người ta đánh lẻ, đến lúc biết đã không kịp rồi. Tôi biết mình đẹp trai, sáng sủa rồi nhưng đâu biết mình biến thành cái bóng đèn đâu, mị biết mị buồn á."
Cả bọn hét ầm lên nhìn hai thủ phạm làm út Hyun Ki buồn, Hanbin sau khi bị Hyun Ki tố cáo cũng không biết giấu mặt vào đâu, cơ địa dễ ngại ngùng mà còn bị nhìn chằm chằm mặt không đỏ tim không run thì hoàn toàn là nói dối, Koo Bon Hyuk vẫn dửng dưng lau đũa cho Hanbin , xem như đấy không phải chuyện của mình.
Lew hùa theo Hyun Ki quở trách: "Koo Bon Hyuk cậu thế là không được rồi, ai lại đánh lẻ thế, hôm nào rảnh mua cho Hyun Ki cái áo tương tự dỗ bạn đi."
"Ờ đúng đấy, mua áo rồi mua thêm quần x2 thành tâm." Hyeongseop tiếp lời Lew.
"Mua thêm đôi dép nữa cho đủ bộ chơi tết nè." Eunchan khoái chí hùa theo khiến cả bọn cười ầm lên như vỡ chợ. Hanbin bấy giờ đã thẹn đến mức phải nấp sau lưng Koo Bon Hyuk tránh nạn.
Koo Bon Hyuk vuốt nhẹ đầu Hanbin , cảm nhận mái tóc mượt chạy qua kẽ tay mình, tâm trạng hôm nay của cậu ta khá tốt, bị lũ bạn trêu đùa cũng không tức giận, thậm chí còn hưởng ứng theo:
"Được rồi, tôi vẫn nhớ hôm bữa cậu than rằng đống quần đùi của cậu chật rồi, vừa hay tôi cũng muốn chuộc lỗi với cậu, hôm nào rảnh hai đứa mình đi trung tâm thương mại..."
Koo Bon Hyuk nhìn cậu bạn nối khố cùng phòng với mình đang cười toe toét như mở hội, cậu ta nhếch mép cười nham hiểm: "...Tôi sẽ mua cho cậu một thùng, đặc biệt là quần màu xanh hoặc in hình siêu nhân gao mà cậu thích, sướng nhất Hyun Ki nhé."
Hyun Ki như bị dội một gáo nước lạnh vào người, mặt cứng đờ ra, vội vàng xua tay: "Dạ thôi, em không cần đâu ạ, không khiến anh Koo nhọc lòng, anh Koo ác vừa thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro