3.Xung động nơi trái tim


------------------------------------------------------------------------

Buổi livestream cuối cùng cũng kết thúc, tất cả đều mệt đến không cả buồn nhúc nhích, Koo Bon Hyuk lười biếng nằm sấp trên ghế sofa hai mắt nhắm nghiền lại cũng không biết là đã ngủ hay vẫn còn đang thức.

-"Hyukie, sao em lại nằm ở đây. Mệt lắm sao?"- em đi lại cúi người xuống hỏi hắn nhưng không nhận được câu trả lời.Nên em cũng định bụng là không làm phiền hắn nữa, đang tính quay người rời đi thì lại bị một lực kéo xuống. chỉ thấy người vừa rồi còn nằm dài trên ghế kia đã ngồi bật dậy từ bao giờ, lực này của hắn rất mạnh mà khi em định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì bản thân đã ngồi gọn trong lòng hắn rồi. Còn Hắn thì như một chú gấu koala to xác cứ bám chặt lấy em không buông, cả cơ thể dán sát vào lưng em, hơi ấm từ hắn truyền tới khiến cả người em cứng đờ, nhịp tim cũng bắt đầu không chịu khống chế mà đập liên hồi.

-"hyukie, n-nếu em tỉnh rồi thì buông anh ra..."- em giật thót khi cảm nhận được vòng tay của hắn đang siết chặt eo mình, em hốt hoảng cựa quậy muốn thoát ra

-"không thích mà! em mệt lắm...không muốn nhúc nhích nữa"- hắn thấy em không ngoan nên càng ôm càng chặt, hết cách em cũng chỉ đành ngồi yên để hắn muốn làm gì thì làm. Nhận thấy người mình ôm đã không còn phản kháng nữa hắn lại càng được nước lấn tới, thích thú đem cái đầu bông xù của mình cọ tới cọ lui trên vai em.

-"đừng cọ nữa ...này nếu em còn cọ nữa thì.."

-"thì sao hửm? "- hắn dùng giọng điệu nhớt nhả để hỏi lại em

-"haha...hyukie đừng có cù anh nữa...ha...nhột, đừng mà...haha"- hắn đè em xuống sofa rồi điên cuồng cù

-" Ya! Hai người kia, mấy tuổi rồi còn chơi ba cái trò con nít đó nữa?còn không chịu đi tắm đi?"- Taerae đi từ trong bếp ra thấy một màn này cũng không nhịn được mà làu bàu

-"nè thả anh ra coi, anh còn phải phụ HyeongSeop nấu ăn nữa ... haha nhột... không thì phần bánh sau bữa tối sẽ cắt suất của em đó nha.."- em cố chống đỡ trước những đợt tấn công của hắn

-"..xí, chẳng vui gì cả....mà ăn nói kiểu gì thế hả thằng nhóc kia?"-Hắn nghe thấy quyền lợi của mình sắp bị cắt mất liền phụng phịu thả em ra, cũng không quên nguýt Taerae một cái cháy mặt rồi mới ngúng nga ngúng nguẩy bỏ về phóng.

-"...thái độ gì vậy trời, em nói còn không đúng chắc? anh xem anh chiều anh ấy quá rồi đấy!" - Taerae cạn lời với ông anh ba nhà mình, lớn vậy rồi mà còn ấu trĩ

-"anh chiều thằng bé lắm à?"- em gãi gãi đầu hỏi

-"đúng vậy, vô cùng chiều! riết rồi trong cái nhà này ổng chẳng sợ ai luôn!"- Taerae tức đến dậm chân

-"đúng là có chút hơi quá thật"-Eunchan đứng bên cạnh gật gù tỏ ý tán đồng

-"anh chiều ổng quá mà chẳng mấy khi quan tâm tụi em luôn..."- Hwarang bước từ trong bếp ra nói bằng giọng ai oán

-" ơ....anh "- nghe thấy câu này của Hwarang mặt em liền có chút đỏ ửng, có lẽ là do chột dạ hoặc cũng có thể là cảm thấy có lỗi, bản thân vì cảm xúc khác lạ của mình nên đã quá thiên vị Hyukie mà ko để ý cảm nhận của các thành viên khác.

-"nè nè nè mấy đứa kia, dám nói xấu anh hả? ảnh thương anh nhất nên chiều anh là điều đương nhiên. Không cho phép chơi xấu chia rẽ nội bộ nữa nghe chưa?"- Koo Bon Hyuk tông cửa đi ra, không một động tác thừa bay thẳng đến chỗ em đang đứng, mặt hằm hằm nhìn vào ba người kia.

-" đúng là ấu trĩ thật này!"-Lew nhìn thấy một màn này, còn chê chưa đủ kích thích vậy nên rất vui vẻ mà đổ thêm dầu vào lửa

-"lại nữa? sao cứ một đứa rồi lại hai đứa nói anh ấu trĩ vậy? chán sống rồi hả"- hắn làm động tác xắn tay xắn áo rồi lao vô combat với mấy đứa em

-"này mấy đứa, đừng có đánh nhau..."- em chỉ có thể can ngăn trong bất lực

-"yaa! tóc em, Koo Bon Hyuk anh tính chơi thật đó à... a đau...thả ra coi cái ông này!!"- Taerae gào ầm lên khi bị con Cún trắng ấu trĩ nào đó nhảy bổ lên người, tay thì nắm tóc miệng thì cạp tai mình

-"nè!! Mau cứu em coi...a đau! cái ông chiết tiệt này"- Taerae hướng ba ông anh nhà mình cầu cứu. Hwarang, Eunchan, Lew cũng vội vàng nhào đến gỡ Koo Bon Hyuk đang bám chặt trên lưng Taerae ra. Tình hình càng lúc càng loạn

-"cho chừa! sau còn dám bảo anh ấu trĩ nữa không ?" - nói trồi lại ra sức túm tóc đứa nhỏ

-"Hyukie! buông em ấy ra...có nghe anh nói không?"- đang không biết làm thế nào thì HyeongSeop bước từ trong bếp ra

-"anh cứ kệ tụi nó, đánh chán rồi thì tự buông nhau ra ý mà"- Dường như hắn đã quá quen với cảnh này rồi, không quen mới lạ đó. Tuần nào chẳng kiếm chuyện rồi cãi nhau ỏm tỏi một hai trận, toàn bày trò con nít riết rồi hắn chẳng thèm quản nữa . Chỉ có ông anh cả này lần nào cũng bị cuốn theo chúng nó, chẳng tỉnh táo gì cả.

-"anh còn nói anh không ấu trĩ à?...a đau đau đau ...anh là chó sao??"- Taerae càng gào lợi hại

- "...tất cả chán sống rồi sao?....ĐỦ RỒI! IM HẾT CẢ ĐI!..."- thấy không can ngăn được em tức giận quát lên. nhìn em bốc hỏa cả lũ than thầm:"thôi chết! không ổn, hình như chơi quá đà rồi..."rồi lập tức buông nhau ra, chẳng ai bảo ai nhanh chóng xếp thành một hàng ngang cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi

-" Mấy đứa lớn thế này rồi cũng không làm người khác bớt lo chút nào.....hôm nay không đứa nào được ăn bữa nhẹ cả, còn nữa, Hyukie mau về phòng tắm nhanh "- sau một lúc bình tĩnh lại em mới lên tiếng

-"nhưng mà..."- Koo Bon Hyuk còn muốn nói gì đó nhưng bị em ngắt lời

-" còn nói nữa thì phạt một tuần! nghe rõ chưa?"- em cứng rắn nói

-"dạ.." - miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn bây giờ đang rất ấm ức, rõ ràng là thằng nhóc kia gây sự trước, rõ ràng là em thương hắn nhất! hắn muốn gì em cũng chiều vậy mà giờ em lại quát hắn. Chẳng nói chẳng rằng liền về phòng đóng sầm cửa lại, nhìn bóng lưng hắn rời đi em chỉ biết bất lực ray ray ấn đường của mình

-"...ừm Hanbin Hyung em xin lỗi, tại em gây sự với ảnh trước.."-Taerae đi đến trước mặt em nói

-" không sao đâu, cũng tại anh chiều em ấy quá..."- em nhẹ nhàng xoa mái đầu vừa bị Koo Bon Hyuk vò đến rối tung rối mù lên của Taerae. Em cũng phải xem xét và nhìn nhận lại cách đối xử của mình với mấy đứa nhỏ. Còn về phía Koo Bon Hyuk sau khi tức giận trở về phòng liền nói rằng bản thân không muốn ăn tối rồi tự nhốt mình trong phòng, Bữa tối cứ như vậy trôi qua trong không vui,

*Cạch*

Em mở cửa phòng bước vào, lập tức lọt vào mắt em là cái cục tròn tròn đang nằm cuộn mình trên giường em.

-" Vẫn còn giận anh sao?" - em vừa đặt bát mì xuống bên cạnh vừa nói

-"...."

-"giận anh cũng được nhưng không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày của em đâu ..."

-"...."

-" haizzz...thật hết cách với em, nếu em không ăn thì anh mang cho Hwarang ăn vậy..." - nói rồi em đứng dậy,nhận thấy em muốn rời đi hắn lập tức lật chăn ra uất ức nói.

-"anh chỉ dỗ em đúng 2 câu?anh thay đổi rồi!"- trước kia em đều kiên nhẫn dỗ hắn rất lâu mà mới qua bao lâu chứ? bây giờ đến câu thứ 3 thôi em cũng chẳng thèm nói nữa.

(🤷:"Nhõng nhẽo quá à 😌! Cứ nhõng nhẽo đi khi còn có thể. Và hãy chuẩn bị tinh thần đi cậu Koo vì báo thủ của cậu sắp xuất hiện r, là tui đó muahaha :)))🤣")

-"ây da,Hyukie nhà ta hôm nay nhõng nhẽo quá đi à!tức giận mà cũng đẹp trai quá trời luôn"- thấy khuôn mặt mếu máo kia,em không nhịn được mà nhào đến giơ tay lên giày vò hai cái má của hắn một lượt.

-"..thật sao? Đẹp trai lắm à?..."- hắn bị lời nói của em làm cho phân tâm mà quên mất mình phải giận em luôn.

-"ừ đẹp trai lắm!"- em lại gật đầu phát nữa

-" thế còn được...ê nhưng mà không đúng, em vẫn còn giận anh đấy nhé!"- hắn đột nhiên nhớ ra có gì đó sai sai

-"thôi mà, đừng giận anh nữa nha! Nha?...mai anh sẽ làm bánh trứng cho em thì thế nào?"- em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn

-"...2 cái!"- hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, hứ giá của hắn làm sao có thể đổi bằng một cái bánh trứng được!!...ừ ít nhất phải là 2 cái!!!

(🤷🏻‍♀️:"Ôi! Có giá quá cơ :)))")

-" được được, sẽ cho em hẳn 2 cái... Rồi giờ ăn mì đi, để lâu sẽ không ngon nữa"- em đưa bát mì đến trên tay hắn

Nhìn hắn ăn ngon lành em lại thầm thở dài trong lòng, em phát hiện hôm nay mình lại thích hắn nhiều hơn một chút. Em cũng không biết liệu bản thân có thể áp chế tình cảm này đến bao giờ?

Sau cái hôm cãi nhau ỏm tỏi đó, mấy đứa nhỏ cũng làm hoà với nhau còn hứa rằng sẽ ko vô cớ gây sự nữa, điều đó khiến em rất hài lòng.Còn em và hắn cũng dính lấy nhau không rời làm fan CP của hai người bấn loạn không thôi,thỉnh thoảng rảnh rỗi là em lại tìm kiếm tên CP của mình ở trên mạng, em thích xem những video ngắn do fan edit quay lại lúc hai người tương tác gần với nhau.Đa phần các video đó rất dễ thương cho đến khi em lướt trúng một acc có tên là hoangkyvan11282000 có vẻ acc này là fan CP cứng của em thì phải,Nội dung của các video phần lớn là những mẩu fanfiction nho nhỏ về CP Bonbin, có lẽ là tác phẩm của bạn fan đó.Dạo một vòng cuối cùng em cũng lướt được một mẩu fanfiction có nội dung khá thu hút khiến em rất tò mò về diễn biến tiếp theo, nhấn mở phần bình luận em thấy đa phần đều là cmt thúc giục chủ acc ra chap mới, lướt xuống chút nữa em cũng biết được thông tin của bộ fanfic đó cùng với cái app mà bạn fan dùng để đăng tải những tác phẩm của mình.Tính em vô cùng tò mò lại sẵn có hứng thú nên em cũng lục đục tìm kiếm rồi tải xuống.

Sau khi đăng nhập rồi tìm kiếm một hồi theo tên tác giả cuối em cũng tìm được.Em đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng còn bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của bạn fan đó.Cách xây dựng nhân vật,tình tiết, mạch truyện đều đem đến rất nhiều sự mới mẻ và thú vị. Ban đầu em cảm thấy tình tiết truyện không có gì bất thường,nhưng càng về sau em lại càng thấy có gì đó sai sai nhưng lại không thể chỉ ra được rốt cuộc là sai ở đâu? Chỉ đến khi em đọc đến đoạn hai nam chính lăn giường!mọi người không nghe nhầm đâu là lăn giường đó!!! Tác giả viết em và hắn lăn giường với nhau!!!khi đó em giật mình đến độ tí quăng luôn cái điện thoại đi,mặt thì đỏ như trái cà chua chín mọng,em thích hắn là thật nhưng vẫn còn chưa nghĩ đến chuyện đó nữa...đã vậy khi đó em còn đang ngồi cạnh hắn nữa chứ, thấy mặt em đỏ bất thường nghĩ rằng em không khoẻ, hắn lền vươn tay ra đặt lên trán em để kiểm tra nhiệt độ việc này càng làm mặt em đỏ đến lợi hại,

Đã dặn lòng sẽ không tiếp tục đọc nữa nhưng vì quá tò mò nên em đã phải đấu tranh tư tưởng mất 2 hôm mới có can đảm để đọc tiếp.Có lần em đang đọc đến là hăng say thì Hwarang bất ngờ thò đầu vào cũng may em nhanh tay thoát khỏi app đó nên mới không bị Hwarang phát hiện.

(🤷:" Há há há thời của mị tới rồi, nhưng chỉ biết ước hoi"🤣🤣🤣 )

Dạo này nhóm cũng đã hết đợt quảng bá nên công ty cũng rất tâm lý tổ chức một buổi picnic, từ sáng sớm tất cả đã lục đục chuẩn bị xuất phát

------------------------------------------------------------------------

(🤷:"Tôi sẽ đẩy nhanh nhịp truyện thì khoảng 3 đến 4 chap nữa báo cậu Koo là vừa xinh luôn!hoặc có thể sớm hơn chút khoảng 2 đến 3 chap, Hahaha nupakachi!!!")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro