Chap 11: Trêu chọc fanboy

Sau khi hoàn thành buổi biểu diễn TEMPEST được nghỉ ngơi ba ngày.

Các thành viên đang xem xét trong kỳ nghỉ nên làm những gì, anh quản lý mang tới cho bọn họ một tin tức.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tất cả sẽ làm công ích xã hội tại viện phúc lợi.

Lew bắt đầu tính toán kĩ lưỡng.

"Ngày đầu tiên tới viện phúc lợi, hôm sau về nhà, ngày thứ ba quay lại ký túc xá. Được đấy, ngày nghỉ của mình thật hoàn hảo!" Lew vỗ vỗ quần, như thế nào cũng cảm thấy không thể yêu mến nổi.

Hyeong Seop cũng lo lắng sắp xếp ngày nghỉ của mình.

"Mình không thể về nhà. Aishh" Hyeong Seop liền vỗ tay một cái "Hay đi xem phim đi"

"Còn có thể đi shopping nữa" Tae Rae tiếp lời.

Những người còn lại không có ý kiến.

"Cứ như vậy đi! Để ăn mừng kỳ nghỉ ngắn ngủi của chúng ta! Anh đây sẽ tặng mọi người một điệu nhảy" Nói xong Hyeong Seop liền chạy đến chỗ công tắc đèn bật tắt bật tắc nhảy như điên.

Mọi người tâm tình cực tốt liên tục vỗ tay.

Lew không thể kiềm chế nổi virus nhảy nhót trong người cũng đi ra, mọi người không kiềm được lòng gào thét "Oa oa oa! Lewing machine! Lewing machine!"

Koo Bon Hyuk ánh mắt mừng rỡ lấy điện thoại ra quay lại.

"Ha ha ha ha mấy đứa trông thật ngốc"

Ngày tiếp theo, vì đi từ thiện nên TEMPEST mặc quần áo bình thường, ngồi xe của anh quản lý tới viện phúc lợi.

Viện trưởng mang theo một đám nhóc ra cửa chào đón.

Các thành viên của TEMPEST sau khi xuống xe liền nhanh chóng chạy tới chỗ viện trưởng và lũ nhóc chào hỏi.

Viện trưởng vui vẻ nắm lấy tay của Hwa Rang "Cô bạn này thật xinh đẹp nha!"

Bên kia Hyuk sắp cười đến ngã xuống đất rồi. Kết quả viện trưởng nhìn qua cậu "Cô bạn này cũng thực xinh đẹp!"

Hwa Rang quăng hết buồn bực lúc trước đi, vỗ đùi cười như khóc.

"....." Koo Bon Hyuk bỗng nhiên lĩnh ngộ được một điều, sau khi cười nhạo người khác nhất định phải chạy đi ngay lập tức! Nhất định!

TEMPEST rảnh rỗi, Han Bin cảm thấy mình cũng nhàn rỗi theo. Không có hoạt động, không có biểu diễn. Han Bin suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc quyết định đi làm việc có ý nghĩa một chút.

Han Bin cảm thấy nếu nhàn rỗi thì nên cống hiến cho xã hội, cống hiến tình yêu, làm từ thiện.

Vừa hay Eun Chan cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, liền cùng Han Bin đến viện phúc lợi gần nhà Han Bin.

Han Bin không nghĩ tới Choi Eun Seok cũng đến, mặt cậu ta vẫn đen như cũ. Càng không nghĩ tới TEMPEST cũng ở đây.

Nhìn thấy Hwa Rang vẫy vẫy tay hét "Han Bin hyung" với mình, Han Bin có chút hoảng sợ quay sang nhìn Eun Seok.

Chẳng lẽ Kim Eun Seok là *rada sao.

*Ý là kiểu dò idol á, idol ở đâu Eun Seok ở đó

Hyeong Seop đứng bên cạnh đem hết hành động của Hwa Rang thu vào tầm mắt, quay ra nhìn Han Bin, trong ánh mắt cậu ta có thứ gì đó mơ hồ không rõ ràng.

"Han Bin hyung cũng tới làm công ích xã hội sao?" Hwa Rang cực kì hưng phấn.

"Đúng vậy, không nghĩ các cậu cũng đến đây~" Han Bin nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Hwa Rang trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Quả nhiên Hwa Rangie là thuốc chữa bách bệnh aaaaaa~

"Han Bin hyung sao lại đến viện phúc lợi này? Chẳng lẽ..." Hwa Rang lui về phía sau hai bước "Han Bin hyung trước kia lớn lên ở đây sao? Hay là...thanh mai trúc mã của Han Bin hyung lớn lên ở đây, sau đó cô ấy đột nhiên biến mất, hyung liền ở chỗ này làm công ích chờ cô ấy trở về?" Hwa Rang nháy mắt đã nghĩ ra đủ các loại kịch bản điện ảnh truyền hình cùng tiểu thuyết vô cùng cẩu huyết.

Hyuk đứng bên cạnh trợn trừng mắt.

"Ách...Không phức tạp như vậy đâu~ là do chỗ này tương đối gần nhà của hyung mà thôi"

Han Bin ngoài miệng trả lời nhưng trong lòng ngầm gào thét.

A a a a a a a a a! Hwa Rangie ngốc nghếch rất đáng yêu rất thích a a a a a a a

"A" Hwa Rang không nghe được tình tiết cẩu huyết như mong muốn thì có chút thất vọng, dẩu mỏ lên.

Nếu bây giờ đang ngồi trước màn hình máy tính, Han Bin nhất định sẽ ôm gối lăn lộn dưới đất.

A a a a a a a a Hwa Rangie của mình thật đáng yêu!!!! [lăn qua lăn lại] [lăn qua lăn lại]

"Eun Chan hyung, cám ơn món quà lần trước của hyung nha ^^"

Trong khi Hwa Rang đang cùng Han Bin nói chuyện thì bên này Hyuk cũng cho fanboy của mình một chút phúc lợi.

"Thật sao?" Ánh mắt Eun Chan lóe lên "Cậu thích là tốt rồi"

"Em rất thích đó ^^"

"> <" Eun Chan trong lòng hưng phấn.

Hyuk nhận ra bên cạnh Eun Chan chính là fanboy mặt đen lần trước, bèn lễ phép mỉm cười cảm tạ "Lần trước cũng cám ơn cậu"

Eun Seok nhìn chằm chằm Hyuk một lúc rồi mở miệng.

"Cậu..." Eun Seok nhìn nhìn xuống phía dưới "Người đó?"

"(⊙o⊙)" Koo Bon Hyuk hóa đá tại chỗ.

"Hyukie cậu tỉnh lại đi Hyukie! Em trai hyung bị mất trí nhớ đó Hyukie! Hyukie phải kiên cường lên ah!" Eun Chan nhanh chóng nói dối an ủi Hyuk.

Sau đó nghe được Eun Seok nói với Ahn Hyeong Seop "Seop"

Sau lại thân thiết như vậy? Eun Chan thấy vậy thì ngây ngẩn cả người.

Vẻ mặt Hyeong Seop thụ sủng nhược kinh, chỉ chỉ chính mình "Tôi?"

(*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)

Eun Seok gật gật đầu.

"Ông đây lại có thêm fanboy nha ahahaaaa!!!" Hyeong Seop ngửa mặt lên trời gào thét sau đó chạy biến ra ngoài.

Bây giờ chính là luân phiên an ủi, đến lượt Hyuk quay sang an ủi Eun Chan đang hóa đá.

"Ách...Eun Chan hyung, hyung tỉnh lại đi"

"Em trai tôi...nó lại có thể nhớ rõ Hyeong Seop...Nó chỉ mới gặp qua cậu ta một lần...lại có thể nhớ kĩ như vậy T^T em trai cũng bị cướp đi rồi T^T"

"......."

Một lúc sau mọi người bắt tay vào làm công ích xã hội trong viện phúc lợi.

Quét dọn vệ sinh, cùng bọn nhóc vẽ tranh, kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ, cực kì vui vẻ hòa thuận.

Han Bin ở trong phòng một bên giúp bọn nhỏ giặt khăn trải bàn, một bên nhỏ giọng hát.

Tay bỗng nhiên trơn tuột làm rớt cục xà bông xuống đất.

"Á..."

Đang lúc Han Bin cúi người muốn nhặt cục xà phòng đột nhiên cảm thấy phía sau có người.

Han Bin chớp thời cơ, gập người về phía trước 720 độ sau đó liền xoay người 360 độ, tiếp đất an toàn không chút sứt mẻ.

(Tui không thể liên tưởng được hành động của Bìn Bin là như thế nào, chắc kiểu lai giữa phim chưởng và múa ba lê xoay vài vòng nhặt xà phòng xong dáng đứng tao giỏi chưa =)))))))))))))

Không có ai thông minh nhanh nhẹn hơn ta! Hoàn hảo! Han Bin trong lòng ngầm khen ngợi bản thân.

"Oa (⊙o⊙) Han Bin hyung lợi hại thật nha" Hwa Rang đứng bên cửa, bộ dạng giống như anh bạn nhỏ bị kích động.

"A, là Hwa Rang sao"

Khi thấy Hyuk đứng sau Hwa Rang mỉm cười nhìn mình, mặt Han Bin liền đỏ bừng lên.

Đ*m, thật mất mặt!

"Vừa hay Han Bin hyung ở đây, Hyuk hyung và Han Bin hyung cùng nhau giặt đi nha, em quay về dạy bọn nhỏ vẽ tranh. Tài nghệ của Tae Rae thực sự làm em lo lắng" Hwa Rang nói xong liền đem giỏ đựng hoa quả ném vào trong tay Hyuk, sau đó giả bộ như đang rất vội bước ra ngoài.

Hyuk đem giỏ hoa quả đặt sang một bên, sau đó đi tới chỗ Han Bin, càng ngày càng gần.

Han Bin thấy vậy thì một mực lùi lại phía sau.

Dù đã lùi đến mức không còn chỗ mà lùi nữa, Hyuk vẫn đang đi về phía trước. Trong lúc lâm nguy, Han Bin đưa tay chỉ vào Hyuk.

"Cậu, cậu cậu cậu muốn làm gì!"

"Em á?" Hyuk nghiêng nghiêng người tiến về phía trước, Han Bin càng dán chặt vào tường.

"Em muốn thử xem" Hyuk dùng ngón tay chọc vào trán Han Bin "Rốt cuộc là tới trán?" Chọt vào mũi "Tới chóp mũi?" Rồi lại đưa tay xuống một chút nữa chọt chọt "Hay là nhân trung?" Cuối cùng ngón cái lưu lại trên môi Han Bin nhẹ nhàng vuốt ve "Hoặc là chỗ khác?"

Han Bin mặt đỏ bừng bừng, không dám nhìn lên Hyuk, cả người cứng ngắc.

Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Hyuk, Han Bin theo phản xạ nhắm hai mắt lại, sau đó cảm thấy mông bị ai đó vỗ vào hai cái không mạnh không nhẹ. Hơi thở ấm áp ghé sát vào tai.

"Đừng lo~ em hay nói đùa ^^"

Han Bin mở to mắt chứng kiến Hyuk đứng cách mình gần một mét cười vô cùng rạng rỡ.

Sững sờ một chút, Han Bin đưa tay lên đem ném xà phòng về phía Hyuk.

"Đ*m cậu!!!"

Trong khi đó........

Hwa Rang cắn cắn khăn tay "Huu huuuu có phải Han Bin hyung đã bị lừa đi rồi không huu huuu huuu T^T"

Hyeong Seop vẻ mặt sung sướng kêu lên "Ta đây lại có thêm fanboy! Ha hahah hahah"

Choi Eun Chan mặt mày ủ rũ "Em trai mình bị Hyeong Seop cướp đi rồi T^T"

Choi Eun Seok chăm chú nhìn Hyeong Seop.

Cậu ấy...tên là cái gì Seop ấy nhỉ?

___________________________________


Trời ơiiiiiiii đợi mãi cảnh hôn của 2 đứa mà Hyuk nó thả câu "em hay nói đùa" tỉnh bơ vậy đó, coi có tức chết tui không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro