Chap 13: Vẫn là nên thực tế đi
Chuyện kể là TEMPEST đi Thái Lan để chụp hình cho photobook, Han Bin không khỏi vì ví tiền của mình mà khóc lóc một phen.
Mấy ngày nay lên twitter, Han Bin càng lướt càng thấy mệt.
"Hôm nay gặp TEMPEST ở Pattaya!! Tae Rae oppa còn cho tôi chữ kí đó!!! Người ở ngoài cực đẹp, a a a a a a tôi đi chết đây!!!"
Han Bin vậy mà chỉ có thể ngồi trước màn hình update tin tức.
"Tôi ở Bangkok nhìn thấy ảnh chụp của TEMPEST, hoàn toàn phát điên a~ phát điên! Tạo hình siêu! cấp! đẹp! trai! Thật sự rất mong chờ photobook lần này!"
"A a a a a a a a a [phát điên][phát điên] tôi còn gặp TEMPEST trong một cửa hàng ở Bangkok!! Hwa Rang lúc ấy đang chọn quần áo cho Hyuk!!! HwaHyuk mua mũ tình nhân đó!!!!!! Tôi muốn chết quá !!!! a a a a a a"
Han Bin nhìn thấy bài đăng này thì hừ lạnh một tiếng.
"Hừ! Ân ái cái gì, mau mau tách xa nhau ra !!!"
Sau đó liền nghĩ một chút! "Ân ái cái quái gì! Rõ ràng là tê n nhóc thối Koo Bon Hyuk câu dẫn Hwa Rangie của mình"
Twitter cũng không có gì để xem nữa, nhàn rỗi không có gì làm Han Bin liền hẹn Eun Chan ra ngoài uống trà chiều.
Địa điểm đương nhiên là quán cà phê nhà Eun Chan.
Lúc Han Bin nhìn thấy Eun Chan thì bị dọa đến nhảy dựng lên.
Sắc mặt u ám, môi trắng bệch, quầng thâm ở hai mắt giống như bị người đấm hai quyền.
"Chan Chan...Cậu đã trải qua chuyện gì đáng sợ lắm sao?"
"Mèo con...tôi sai rồi...thực sự sai rồi...ngay từ đầu tôi không nên mang theo em trai ra sân bay, nếu không ra sân bay thì sau đó cũng sẽ không đưa nó đến buổi biểu diễn kỉ niệm 1 năm debut, không phải đưa nó đến viện phúc lợi làm công ích. Cuối cùng lại tạo cơ hội cho Hyeong Seop lừa em trai tôi đi rồi T^T"
"Hoá ra những lần em trai cậu đến hoạt động của TEMPEST đều là do cậu ép đến a"
"Tôi chỉ muốn nó có chút thiện cảm với người mà hyung của nó yêu thích thôi. Để cho nó khỏi có cảm giác hyung của nó bị người khác bắt đi"
".......Cậu đánh giá cao chính mình, nhưng mà lại đánh giá thấp em trai cậu rồi..."
"T^T tôi rất hối hận T^T"
"Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, em trai cậu không phải nói đi xem bóng đá thôi sao. Tôi thấy gần đây có mấy trận bóng đó"
"Này! Cậu có biết hôm qua tôi thấy cái gì không?"
"Cái gì?"
"Hôm qua có người nói gặp TEMPEST từ khách sạn ra ngoài mua sắm đồ đạc này nọ"
"Sau đó thì sao?"
"Cậu có biết bên cạnh Ahn Hyeong Seop là ai không? Là em trai tôi đó!!! Nó có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!!!"
...Đây là loại chuyện gì vậy...
"Thằng nhóc đó không chỉ ngồi cùng máy bay mà còn tìm cả khách sạn nữa! Đ*m! Cậu nói tôi nhịn thế nào được? Tôi không thể nhịn được!!! Không được, tôi phải sang Thái!! Phải!! lập!! tức!! sang!!"
Eun Chan càng nói càng kích động, nói xong đã muốn cầm theo đồ đạc đi luôn rồi.
"Nào nào nào" Han Bin nhanh chân túm cậu ta lại "Cậu bình tĩnh một chút! Nào, hít sâu vào! Hít vào! Thở ra!" Han Bin một bên điều hòa khí huyết cho Eun Chan, một bên ấn cậu ta xuống ghế ngồi.
"Cậu trước hết cứ gọi điện thoại cho em cậu đã" Han Bin ngồi đối diện Eun Chan.
Eun Chan trợn trừng mắt.
"Thôi được"
"....." Choi Eun Chan nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Eun Seok, ngay sau đó lại ném điện thoại cho Han Bin, bản thân thì ngồi trên sofa.
"??" Han Bin chả hiểu ra làm sao cả.
"Tôi không biết nói gì. Cậu hỏi đi!"
Đ*m...
Không đợi Han Bin nói thêm cái gì, đầu bên kia đã nhấc máy.
"Alo?"
"Ách...Eun Seok à...Tôi là Han Bin hyung" Han Bin vô cùng sợ hãi, bởi lẽ nói ra từ "hyung" ở trước mặt Eun Seok là điều vô cùng tốn sức.
Kết quả là đầu bên kia trầm mặc một hồi lâu.
Đ*m...Đừng nói là không biết tôi là ai nhé! Tôi không cần phải quăng mặt sang tận Thái đó chứ?"
"Mèo con?"
Đ*m thằng nhóc này hiện tại không biết lớn nhỏ gì hết!
Nhưng mà Han Bin cũng thở phào nhẹ nhõm May quá nó biết mình là ai
"Chuyện là thế này, anh của cậu muốn hỏi cậu là có phải cậu đã bị Ahn Hyeong Seop câu dẫn đi... ô ô ô ô" Han Bin còn chưa nói hết câu đã bị Eun Chan nhào tới bịt miệng.
Eun Chan đoạt lấy điện thoại, sắc mặt vừa mới như u hồn lập tức thay đổi.
"Eun Seok à, ở Thái du ngoạn có thích không? À...còn có...có hay gặp người quen không a"
"À, cũng không hẳn là người quen, chỉ là nhìn có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi"
"Hả? Ai vậy?"
"Không biết, nhưng mà em ở cùng khách sạn với nhóm idol của anh đó . Vóc dáng nhỏ bé, rất trắng, nói không ngừng" Choi Eun Chan trợn trừng mắt nghĩ nghĩ "Đ*m! Nhất định là Ahn Hyeong Seop"
"A...hắn tên là gì ấy nhỉ"
Eun Chan đột nhiên không biết nói gì, em trai hắn đến cả tên người ta cũng không nhớ rõ.
"Ha ha ha ha. Cái kia...em xem bóng đá thế nào rồi?"
"......"
"Này? Này? Đ*m! Choi Eun Seok, sao cậu có thể ngủ trong khi đang nghe điện thoại của anh!!!"
Eun Chan cúp điện thoại thấy trong người khoan khoái.
"A~ mèo con~~ cậu nói xem thế giới này làm sao lại tươi đẹp như vậy chứ~! Tôi còn nghe được tiếng chim hót này!"
Han Bin không nói gì thêm chui rúc trong sofa. Đối với cái người mắc bệnh cuồng em trai thì nên cho vào sổ đen.
Buổi tối Han Bin về nhà, lúc lướt lướt instagram bắt đầu có chút chờ mong mơ hồ.
Mình đang đợi cái gì đây? Han Bin nhìn tới tài khoản của Hwa Rang, sau đó lại nhìn tài khoản của Hyuk.
Hình đại diện của Hyuk không biết từ khi nào đã đổi thành một con mèo nhỏ. Han Bin nhìn thấy tấm hình này thì người cứ đờ ra.
Bỗng nhiên âm báo tin nhắn vang đến dọa Han Bin thiếu chút nữa lật cả bàn lên.
"Han Bin hyung Han Bin hyung! Hôm nay chúng em đi dạo phố đó!"
Hyung biết →_→ cậu với Hyuk còn ân ân ái ái →_→ Han Bin nói thầm trong lòng.
"Em có mua quà cho hyung đó! Hyung đoán xem là cái gì đi?"
"Hyung đoán không ra >3<"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha em sẽ không nói cho Han Bin hyung là em mua cho hyung một cái vòng cổ đâu"
Cậu vừa mới nói ra đó thôi →_→
"Đợi bọn em trở về hyung nhìn thấy sẽ biết! Mà muộn rồi đó! Em buồn ngủ quá! Han Bin hyung tạm biệt~"
"Cậu mau ngủ đi! Nghỉ ngơi thật tốt nha, chăm sóc bản thân cẩn thận đó"
"Em biết rồi~ Han Bin hyung thật giống mẹ em mà~ cục cưng, chúc ngủ ngon~"
..........
"Cục cưng~ chúc ngủ ngon [tim][tim]"
Han Bin đóng lại khung chat, lại không kiềm chế được liếc mắt nhìn xuống tài khoản của Hyuk.
Đã ngủ rồi sao? Muộn thế này hẳn là đã ngủ rồi.
Lúc này âm báo nhắc có tin nhắn mới lại vang lên, lần này lại doạ Han Bin thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.
Thật là...đ*m...
Tin nhắn đến từ ID "Tình địch là thủ hạ bại tướng"
"Hwa Rang vừa đến khoe với em hai người gọi nhau là cục cưng..."
"........." Không phải tôi vẫn luôn gọi cậu ấy như thế sao, Han Bin trợn mắt.
"Em ghen đó, thực sự rất ghen đó"
Trong lòng Han Bin chấn động.
"Hyung cũng chỉ biết nói với em mấy kiểu như là bị hack nick"
"Nói sẽ giúp em xả stress cũng không thừa nhận"
"Công khai liếc mắt đưa tình với Hwa Rang"
"Cho tới bây giờ vẫn chưa cho em nói mấy câu yêu thương"
"Cũng không quan tâm em ăn cơm có ngon không"
"Em so với Hwa Rang còn gầy hơn"
"Koo Bon Hyuk" Han Bin rốt cuộc đánh ra vài chữ "Cậu...đang làm nũng với tôi sao?"
"Đúng vậy"
"......"
"Bởi vì mèo con còn chưa thích em đó"
Han Bin không nói lên lời.
"Mèo con, em có cái này muốn tặng cho hyung"
"Đợi em trở về sẽ tặng anh một món quà thành tâm, được không?"
(Ở đây tui cũng không biết nên dùng từ nào cho đúng, T^T đại khái là như kiểu quà mang ý nghĩa về mặt tinh thần là chính, kiểu vòng vèo đồ handmade em yêu anh anh yêu em nồng thắm abc xyz các thứ =))))))))
Han Bin cảm thấy tim đập ngày một nhanh, còn có chút hơi nhói đau. Chính là bởi vì nhìn thấy câu nói đó mà muốn rơi lệ, còn về phần lý do tại sao, cậu cũng không hiểu.
Mãi một lúc sau Han Bin mới trở về trạng thái bình thường để trả lời lại.
___________________________________
Làm nũng đồ đó =)))) cơ mà sắp chính thức tỏ tình rồi nha mấy bà :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro