Chap I: Kỳ nghỉ Chuseok

Lễ Chuseok đang đến gần. Năm nay các thành viên của nhóm Tempest đang cực kỳ bận rộn đúng khoảng thời gian này. Nhóm vừa hoàn thành chuyến lưu diễn đầu tiên của mình tại Việt Nam – quê hương của Oh HanBin - Ngô Ngọc Hưng, thành viên ngoại quốc duy nhất trong nhóm.

Nghỉ ngơi được vài ngày, bây giờ tất cả đang dồn lực cho cuộc thi sống còn sắp tới. Chắc chắn sẽ là chuỗi ngày luyện tập đến nửa đêm mới trở về KTX. Chẳng đứa nào dám mơ về một kỳ nghỉ Chuseok dài hơi bên gia đình. Năm nay, chỉ có thể tranh thủ về 1, 2 hôm. Giám đốc ra thông báo tất cả phải có mặt vào thứ hai tuần tới để bắt đầu luyện tập cho cuộc thi. Eunchan và Taere đã tranh thủ về nhà từ tối qua. Sáng nay Hyeongseop cũng đang tất bật chuẩn bị đồ đạc để về.

- Hyung ah, anh về nhà cùng em đi.

- Thôi để dịp khác Hyeong Seop ah. Ngày mai lại phải lên luôn. Anh mệt lắm.

- Xì, anh lười thế. Vậy ở lại ăn uống đầy đủ nhé. Mai em sẽ lên sớm và mang nhiều đồ ngon lên cho anh.

- Uhm, em cứ từ từ. Sáng thứ 2 lên cũng được mà

- Em biết rồi.

Hyeong Seop là thành viên nhỏ hơn Hanbin 1 tuổi, là đứa lúc nào cũng chu đáo và lo lắng cho anh. Một dịp nào đó sớm thôi, Hanbin nhất định sẽ về nhà Seop chơi. Trong nhóm thì Hyeong Seop là người mà Hanbin nói chuyện hợp nhất. Dù chỉ cách nhau 1 vài tuổi với mấy đứa em còn lại nhưng rõ ràng hai anh cả có những khi như thuộc về hẳn một thế hệ khác. Cả 2 có niềm yêu thích với những bài hát Kpop từ thời gen1, gen2 và có thể tám với nhau cả ngày về đề tài ấy.

Hyeong Seop về rồi, Hanbin quyết định dọn dẹp phòng 1 chút. Ở KTX thì cũng phải đón lễ cho tử tế chứ.

LEW (Lu) trưởng nhóm vẫn đang họp với quản lý và giám đốc về lịch trình của nhóm những ngày tới đây. Vì mọi người tranh thủ về nghỉ lễ nên Lu thay mặt nhóm đi lên công ty, sau đó sẽ thông báo lại cho mọi người sau.

Nhớ kỳ nghỉ lễ năm ngoái, Hanbin đã về nhà Lu chơi 3 ngày liền. Trong mắt Hanbin, Lu là 1 đứa em vô cùng chững chạc. Lu có vóc người nhỏ bé và khuôn mặt phảng phất nét trẻ con. Bình thường cậu hay vuốt tóc lên để cho bản thân trông thật ngầu và nhìn ra dáng nhóm trưởng. Nhưng chỉ cần để tóc tự nhiên, cậu ta lại hiện nguyên hình là 1 em bé. Hanbin nghĩ và phì cười - "em bé 6 múi".

Bố mẹ và chị gái Eui woong (tên thật của LEW) cũng ấm áp y như cậu vậy. Ngay từ ngày đầu đến nhà, Hanbin đã cảm nhận được bầu không khí thoải mái khiến cậu gần như xóa tan tâm lý có phần căng thẳng trước khi đến. Dù đã gặp nhau nhiều lần trước đó nhưng việc về nhà và cùng sinh hoạt với gia đình Lu, Hanbin nghĩ rằng có lẽ cũng sẽ có phần ngại ngùng. Ấy vậy mà, ngay khi bước chân đến cổng, sự chào đón nồng nhiệt của bố mẹ, chị gái , thậm chí cả chú cún cưng Charles đã làm Hanbin quên luôn rằng đây là lần đầu mình đến nhà họ. Charles thậm chị đã quẫy đuôi tít mù và tỏ ra vui sướng khi được Hanbin bế lên tay rồi xoa xoa cái đầu của nó. Woong cũng phải ghen tị với màn chào hỏi này. Rõ ràng bình thường nó không dễ thân với người lạ thế cơ mà.

3 ngày lễ cứ ăn và ngủ rồi lại ăn và ngủ. Ăn chưa xong bữa này , mẹ và chị đã lại chuẩn bị cho bữa tiếp theo. Hanbin và Lu tưởng như mình là mấy đứa con trong bộ drama nổi tiếng "Reply 1994" với 1 bà mẹ luôn chuẩn bị những suất ăn khổng lồ. Chắc mẹ nghĩ ở KTX mấy đứa đói ăn lắm. "Đúng là mẹ ở nước nào thì cũng như nhau" - Hanbin nghĩ thầm.Để thoát khỏi chu trình ăn uống ấy 1 chút, hai đứa đã rủ nhau đi dạo gần đó. Lu dẫn anh đến mấy nơi hay ho để chụp hình rồi đi mua sắm linh tinh. Nói chuyện và đi chơi vs Lu cũng thoải mái như với Seop vậy.

Chà, nhớ ngày đó ghê. Nhanh thật, đã 1 năm trôi qua rồi. 1 năm qua cũng đã có nhiều chuyện xảy ra. Có chuyện vui, có chuyện buồn nhưng cả nhóm vẫn đang hoạt động chăm chỉ và độ nhận diện ngày càng tăng. Đã 5 năm kể từ khi sang Hàn Quốc, Bin vẫn không thể ngờ được mình đã đi đến được chặng đường này. Đối với cậu, vào công ty YueHua là một quyết định đúng đắn, gặp Tempest là định mệnh và Concert đầu tiên của nhóm ở quê hương vừa rồi là một giấc mơ. Nhưng Hanbin sẽ không ngủ quên trên giấc mơ ấy lâu. Cậu đã sẵn sàng để chiến đấu tiếp. Chẳng có gì quan trọng hơn sự nghiệp lúc này.

"Phải, ưu tiên số một của mình là nhóm. Mình sẽ không bao giờ làm việc gì để ảnh hưởng tới hoạt động của Tempest."

"Ting ting" - Điện thoại có tin nhắn đến. Là của Koo Bon Hyuk. Thành viên thứ 6 của nhóm – người khiến Oh Hanbin đau đầu nhất.

- "Hanbin ah, dậy chưa? Em về gần tới KTX rồi. Anh có muốn ăn gì không để em mua cho?"

- "Mà mọi người về nhà hết chưa?"

Sáng sớm hôm nay, Hyuk có lịch trình riêng nên đã đi từ sớm và đang chuẩn bị trở về. Chà, nhỏ Hyuk này, Bin luôn phải dặn lòng không được thể hiện sự nhiệt tình quá với nhỏ, nếu không cậu ta sẽ bay ngay vào lòng Bin mà quẫy đuôi nồng nhiệt. Nó chẳng bao giờ biết rén là gì.

Thực tế thì Hyuk đã từng....tỏ tình với Hanbin. Phải, tỏ tình.

"....

- Hanbin ah, em thích anh!

- Gì? Lại đến giờ nói linh tinh rồi đấy.

- Em không nói linh tinh. Anh biết mà. Anh biết em nói nghiêm túc mà.

- Anh không biết gì hết. Em còn nói nữa anh sẽ không nói chuyện với em 1 tuần đấy, biết chưa.

- Em biết rồi, biết rồi, được chưa. Em cũng có bảo là anh phải hẹn hò với em hay gì đâu mà cứ phải xoắn lên thế nhờ.

- Em còn mở mồm nói được cái việc hẹn hò nữa cơ. Trong đầu em nghĩ j thế hả, Bonhyukssi.

- Ầy, khó tính thế. Tóm lại, anh chỉ cần biết em thích anh, thế thôi. Anh không cần phải trả lời hay đáp lại em gì cả. Em cũng biết tình hình của chúng ta chứ. Em sẽ đảm bảo chuyện này không ảnh hưởng gì đến ai đâu. Anh cứ thư giãn đi, nhé!

Thằng nhỏ ghé sát mặt Hanbin và thì thầm. Cậu ta mỉm cười ranh mãnh khi thấy Hanbin gần như nín thở khi mặt hai đứa sát gần nhau như vậy.

Hanbin nghĩ mình đã quá dễ dãi với thằng nhỏ này rồi. Nhưng thực tế thì dù luôn thể hiện tình cảm của mình rõ ràng như vậy, Koo Bon Hyuk chưa làm gì để Hanbin phải khó xử cả. Khác với cái vẻ bá đạo hay cố tình thể hiện ra ngoài, Hyuk thực chất là 1 đứa nhóc rất tình cảm và suy nghĩ sâu sắc. Cậu ta có làn da trắng sứ và 1 gương mặt điển hình kiểu cún con. Nhìn khuôn mặt ấy, Hanbin nhiều lúc vô thức muốn lấy tay nựng. Nhưng phải kiềm chế.

Từ lâu, Hanbin  cũng đã cảm nhận được ánh mắt của Hyukie dành cho mình không đơn thuần là ánh mắt như những người anh em trong nhóm. Và quan trọng hơn, cậu nhận ra, nó làm cậu bối rối vô cùng.

"Không được, cảm giác này là không ổn" – Hanbin không muốn để cho mầm mống cảm xúc ấy gieo lên trong lòng.

...."

Mải suy nghĩ chưa kịp nhắn tin trả lời, điện thoại đã reo lên:

- Hanbin ah, anh không trả lời tin nhắn của em ah?

- Ờ, anh đang định nhắn tin đây. Em về đến đâu rồi? sao nhanh vậy?

- Thì em vội về với anh mà (Ầy, cái thằng này). Em mua gà chúng ta cùng ăn nhé. Eui-woong về chưa?

- Lu vẫn ở công ty chưa về KTX đâu.

- Làm cái gì mà lề mề thế. Em tưởng còn mỗi anh ở phòng chứ.

- Em không nhanh mà về nhà đi còn gà qué gì nữa.

- Ầy, tối em mới về. Vậy để em mua cả phần của Lu, 3 bọn mình cùng ăn.

Nói rồi, cậu ta tắt máy. Haizz, cái thằng nhỏ này. Nhiều khi nghĩ cũng buồn cười. Sao mà sau khi tỏ tình và được tỏ tình như vậy, hai đứa vẫn có thể nói chuyện và cư xử như không có gì xảy ra thế được nhỉ. "Bộ nó không bận tâm ah. Nó là dân chơi ah? Mình thì bận tâm chết đi được. Chắc là mình cổ hủ quá rồi" - Hanbin chép miệng nghĩ.

Lu mở cửa phòng bước vào.

- Hyung, ăn gì chưa? Em đói quá. Hay mình ra ngoài ăn đi.

- Ò, Hyuk đang về và sẽ mang theo gà đấy

- Tuyệt vời, em đang thèm gà đây. Hồi nãy mẹ lại gọi điện hỏi anh có về cùng không đấy.

- Em nói với mẹ chưa? Là đợt này nghỉ ngắn nên anh ở trên này cho tiện. Lần tới anh sẽ về.

- Em biết rồi. Em cũng nói thế mà. Nhưng mà mẹ cứ bảo sao mà lại để anh ăn Chuseok một mình chứ.

- Được ở mình đã tốt. Mai mấy đứa lại kéo lên hết rồi. Anh chỉ có mỗi ngày để tận hưởng thôi.

- Xì, anh thấy bọn em phiền lắm đấy à!

Lu dẩu môi bước vào phòng sửa soạn đồ đạc.

Hanbin quả thật đang muốn có 1 khoảng thời gian được ở một mình. Nếu được nghỉ tầm 3 ngày như vậy thì tốt biết bao. "Mình sẽ có bao nhiêu việc để làm và thật sự không thấy chán gì cả." – Hanbin thầm nghĩ.

KTX có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng giặt đồ và 2 phòng ngủ. Phòng ồn ào có Lu, Hyuk, Hanbin. Phòng an tĩnh có Seop, Eunchan, Taerae. Còn 1 cậu bé nữa tên là Hwarang nhưng đầu năm nay cậu đã quyết định sẽ tách ra để đi theo hướng riêng của mình. Nghĩ tới cáo nhỏ lòng Hanbin hơi chùng xuống. Đó là một cậu bé cực kỳ tình cảm, quấn người, thích tặng quà cho các thành viên, là người tạo ra bầu không khí đầy năng lượng cho cả nhóm. Ngày cáo quyết định sẽ tách ra, Hyukie thậm chí khóc tu tu khiến cho mọi người phải dỗ mãi.

Dù sao, cuộc sống luôn đầy những điều bất ngờ như vậy. Cả bọn đã mất một khoảng thời gian khá lâu để chấp nhận và làm quen với sự thật này. Bây giờ thì mọi việc đã ổn.  Nhóm vực dậy tinh thần và có concert đầu tiên của mình. Hwarang cũng đang thực hiện những dự định của bản thân. HanBin và nhóm nhất định sẽ ủng hộ cậu bé.

Cửa phòng bật mở, Hyuk lao vào choàng tay ôm chầm lấy Hanbin từ phía sau:

- Òa, bé về rồi nè. Gà đây, gà đây.

Cái thằng nhỏ này, Hanbin giật cả mình. Lúc nào nó cũng cứ tự nhiên mà ôm vai bá cổ cậu như thế. Người thì càng ngày càng to như con trâu. Mấy tháng gần đây Hyuk rất chăm chỉ đến phòng tập gym cùng với Lu, người cậu ta nở nang ra thấy rõ. Để flex cái điều đấy, Hyuk rất thích vén hết tay áo lên rồi đi lại trong nhà với cái dáng lực điền. Thỉnh thoảng có khi lại đứng trước mặt Hanbin gồng tay lên rồi khoe : "anh nhìn nè!"

"Rồi, biết rồi." – Hanbin tủm tỉm – "Trẻ con thế không biết!"

3 đứa cùng thưởng thức bữa tiệc gà cùng với nước ngọt.

- Chúc mừng Chuseok. 1, 2, 3 dô! – cả bọn hô bằng tiếng Việt

Mấy cái câu này thì giờ trong nhà đứa nào cũng nói sõi rồi.

Lu cũng đã ba lô, túi xách trở về nhà. Trong phòng lúc này chỉ còn Hyuk và Hanbin.

- Em còn chưa chuẩn bị đồ mà về đi?

- Hay em ở đây với anh nhé?

- Thôi tôi xin.

- Thế thì về cùng em đi.

- Haizz mệt mấy đứa ghê. Anh đã bảo có mỗi ngày anh muốn ở lại nghỉ còn gì. Hết đứa này đến đứa kia. Thực sự!

- Đồ con mèo già khó tính!

Hyuk nhếch môi để lộ 2 cái răng thỏ hơi lệch nhau. Thấy Hanbin vẫn ngồi trên sofa, cậu  chợt nở 1 nụ cười tinh quái. Cậu trèo lên ghế rồi ngả người ra, đầu gối lên chân Hanbin: "vậy em chợp mắt 1 tí đã rồi về. Cho gối nhờ cái". Nói xong cậu xoay người nằm nghiêng ôm cái gối vào lòng rồi thản nhiên nhắm mắt với 1 khuôn mặt đầy thỏa mãn.

Hanbin cũng quá quen với mấy cái việc này rồi. Bình thường cậu hay đẩy Hyuk ra kèm vài câu phàn nàn, nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang gối lên chân mình với 1 nụ cười thể như là hạnh phúc, Hanbin tự dưng muốn được để yên như thế. Trong nhà cũng không còn ai, một cảm giác yên bình và thoải mái bỗng tràn ngập trong lòng cậu. Hyuk hình như cũng bắt đầu ngủ thật. Mái tóc nhạt màu lòe xòe che vầng trán cao – cái trán mà Hyeonseop nó mê như điếu đổ, suốt ngày đòi sờ. Hyuk ngáy nhè nhẹ. Tối hôm qua thì ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm, đúng là thiếu ngủ thật rồi. Hanbin bắt đầu  thấy tê chân nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích vì không muốn đánh thức con sâu ngủ này dậy. 

"Mình lại đang dung túng cho nhỏ này rồi. Không giống mình gì cả!" - Hanbin như đang bất mãn với chính mình vì hành động có phần không đi đôi với quyết tâm tạo khoảng cách đặt ra ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro