8. Hồi ức mảnh tình tan.
Chương cuối cùng, dành tặng cho quý bạn đọc đã theo chân "Collide" từ những ngày đầu.
_____
Ấn tượng đầu tiên của anh về Bon Hyuk Koo là như thế nào?
Hanbin từng tận mắt chứng kiến vẻ mặt nhăn nhở đến biến dạng của cậu nhóc khi đang thương lượng "ngả giá" với tiệm giày mới mở. Trông kha khá giống mấy tay chơi bết bát mà anh thường gặp ở đầu đường xó chợ. Đôi mắt bé hin hít của nó hơi nheo lại, thỉnh thoảng lại đôi co vài câu với người mở hàng, đại loại như
"Lấy rẻ cho cháu nhé?"
"Cháu sẽ thường xuyên ghé ủng hộ nếu bác bo cho cháu lần này."
Một cậu chàng bảnh trai vào cửa tiệm giày để nài nỉ chủ cửa hàng bán rẻ lại đôi giày mới toanh vừa được nhập về. Trông có dởm đời không cơ chứ? Rõ ràng là bề ngoài của nó chẳng có vẻ gì là thiếu thốn cả, anh nghĩ vậy. Thêm nữa là giá cả của đôi giày cũng không phải là quá chát, Hanbin thực sự tò mò về lý do của việc làm đó, và hơn ai hết, cho đến bây giờ anh vẫn chưa có câu trả lời cho vụ việc lần ấy.
Có một bí mật chỉ mình anh và nó biết.
Anh thích cười, và càng thích hơn khi được nhìn thấy nụ cười ấy điểm xuyến trên viền môi đo đỏ của nó. Anh thích cái cảm giác được tựa vào đôi vai vững chãi của em người yêu, như là một cách để trút hết mọi phiền muộn trong lòng. Rằng Hanbin thích thế và chỉ có một người sẵn lòng chiều chuộng anh đến thế. Một tình yêu như vậy, có phải là rất đẹp hay không? Một lớn, một nhỏ đan tay nhau, cùng nhau vượt qua cái gọi là định kiến của xã hội. Nhưng lời hứa ấy, chưa kịp vun vén đã bị giấu nhẹm dưới những lời nói tanh tưởi lúc ngấm cồn của ai kia. Vẫn là 2 chữ, đã từng.
Đã từng thuộc về nhau.
Thứ tình yêu kì diệu ấy đã bị dập tắt dưới ánh tro tàn, vào một đêm trăng tròn lạnh lẽo. Những tinh tú xa xăm còn chưa kịp buông mình hoang hoải trước ngã rẽ của cuộc đời đã bị vùi nát dưới cái tiết trời u ám, mây đan kín lối dày đặc. Ánh mắt buồn bã từ lâu đã không còn cuốn theo những xúc cảm của nỗi cô đơn dày vò anh từng đêm tối nữa. Mường tượng được cái viễn cảnh chia xa đã đến gần, anh mỉm cười, và buông bỏ tất cả, buông bỏ người con trai anh từng yêu. Quên đi cái nụ cười tỏa nắng, cũng quên đi những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên đôi gò má ửng đỏ. Rồi anh lại nhớ về những kỉ niệm trước kia, dường như mọi thứ chỉ xảy ra mới đây, hoặc là 2 tiếng trước, hoặc là ngay lúc này. Anh nhớ, và anh cũng lại quên.
Anh quên mất rằng anh đã từng yêu nó đến nhường nào.
(*)Tôi yêu em đến nay chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
***
Bon Hyuk Koo,
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh nức nở thảm thiết bên cạnh tôi, mà rằng tôi là một tên khốn, một tên khốn mang đầy vẻ tệ bạc.
"Anh đã từng yêu em, yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của em chỉ vì anh cần em, cần hơn ai hết. Rồi anh như một thằng ngốc, tưởng tượng rằng em cũng sẽ một lòng với anh, nhưng không..." - Anh đưa bàn tay chạm khẽ vào ngực trái, nơi những đốm lửa nhỏ nhoi đang dần thoi thóp, dường như chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ, hệt như những vết cắt ngọt lịm cứa vào da thịt.
"Em đã phản bội anh, em biến lòng tin của anh thành những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Có vẻ như cái thứ tình cảm mà anh vun vén từng chút một, nó quá đỗi rẻ mạt em nhỉ?"
Anh nặn ra một nụ cười chua xót, cố gục đầu xuống để che đi dáng vẻ thảm hại chưa từng có của anh. Từ ngần ấy, tôi biết mình sai thật rồi, một lỗi lầm chẳng thể tha thứ, như một bóng ma tâm lý rong ruổi theo tôi hết quãng đời còn lại. Trước mắt tôi, một màn sương mỏng manh thoáng qua rồi chợt biến mất, chứa đầy những tăm tối mịt mù.
"Anh ơi! Cho em một cơ hội cuối cùng được không anh? Em sẽ làm lại tất cả, sẽ lại là Bon Hyuk mà anh đem lòng yêu quý, xin anh đừng rời bỏ em..." Tôi co mình trong nỗi sợ hãi, đến tận bây giờ tôi mới hiểu anh quan trọng đến nhường nào. Giọng nói của tôi run run, tôi đã hối hận, những hối hận muộn màng. Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt dịu dàng của anh, cũng chẳng có ai mỉm cười và bổ nhào vào lòng tôi trong những ngày se lạnh cuối năm nữa, không bao giờ.
Anh quay mặt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng và đầy vẻ thản nhiên. Ánh mắt ấy có thể giết tôi ngay từ cái chạm đầu tiên.
"Không, Bon Hyuk của anh đã không còn nữa."
"Em ấy đã chết dưới tay em rồi."
Lời nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức, tôi dần nhận ra bản thân bị mắc kẹt giữa nỗi đau và rượu. Một bên là thứ cồn giúp vơi đi phần nào nỗi đau, một bên là vết sẹo lớn để lại những di chứng nặng nề, dai dẳng và kéo dài. Lời nói ấy như xé toạc cơn mơ những đêm tối, thảng hoặc thoáng qua rồi cứ thế biến đi mất. Lại là một đêm mất ngủ.
***
Bon Hyuk thức dậy vào lúc nửa đêm, khi trời vẫn còn chưa sáng, và nó cảm thấy sự trống trải đến đáng sợ trong căn phòng tăm tối với chi chít những tiếng ồn chẳng rõ cội nguồn từ đâu. Ánh trăng bên ngoài thoáng lấp ló phía sau tấm rèm bụi bặm, chút ánh sáng len lỏi dần ùa vào khe cửa sổ đã đục màu.
Mái đầu vàng tươm thoắt ẩn thoắt hiện dưới chân giường, anh ngồi đó, và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đôi mắt của nó đỏ ửng, lồng ngực như bị co thắt liên hồi, nỗi đau đớn khôn xiết cứ cuồn cuộn vào tâm can mãi không dứt. Nó chực muốn chạm tay vào mái đầu ấy, muốn ôm thật chặt anh vào lòng, nhưng rồi khi bàn tay ấy chạm đến vai anh, lại như dửng dưng giữa khoảng không vô tận. Nó không muốn tin, rằng tất cả đều chỉ là tưởng tượng của riêng nó, rằng anh không ở đây, rằng anh đã không còn thuộc về nó nữa.
Hyuk ngồi xuống bên ô cửa sổ, khóe mắt đã cay xè từ bao giờ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, mùi vị mặn chát và đầy sự cay đắng. Không ngọt như cái chạm môi đầu tiên giữa hai ta, hay là chút vương vấn còn sót lại trên môi như những khóm hoa nhài cùng vài cành liễu hạnh đang mùa nở rộ.
Nó mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, bỏ mặc hai hàng sương long lanh còn đọng lại bên má. Ngủ đi thôi, trời sắp sáng rồi!
_fin_
_______
(*) Trích "Tôi yêu em" của đại thi hào Pushkin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro