Title 2: Did Kim Taerae missed something?

Title 2: Hình như Kim Taerae bỏ lỡ chuyện gì hả?

________________

Hanbin tự nhận mình là một người hiền lành, tử tế và dễ mến. Nhưng Euiwoong lại nói rằng, người đã sống sót đến năm cuối cùng của cái trường đại học này thì không bao giờ là "hiền lành".

"Rốt cuộc thì anh làm gì người ta mà để người ta đến tận bàn mình dằn mặt vậy?"

Kim Taerae khoanh tay nhướng mày, bản thân đã thay một chiếc áo phông bình thường và bớt xấu hổ hơn. Koo Bonhyuk cùng hai người kia vẫn ngồi ngay cạnh đó, bọn họ vẫn trò chuyện to nhỏ, nhìn có vẻ những chẳng quan tâm đến cái bàn xì xẩm to nhỏ bên này.

Đĩa gà rán nguội lạnh chẳng còn là tâm điểm của sự chú ý, nó gào thét yêu cầu cởi bỏ lớp cream ngây ngấy đến say người. Hanbin quay đầu né tránh ánh mắt của thằng bé như muốn đâm sâu vào bộ nhớ của anh.

"Thì..thì..."

Euiwoong mất kiên nhẫn, liếc xéo bàn bên cạnh nơi Koo Bonhyuk vẫn đang ngồi ở đó, cố tình to giọng.

"Mày quan tâm làm gì, ai chẳng có quá khứ muốn chôn vùi, Hanbinie, anh không cần tỏ ra quân tử đối với loại người như anh ta."

Taerae ngơ ngác không hiểu chuyện gì khiến Euiwoong tức giận đến vậy. Lục lọi lại trí nhớ của mình trong một năm đổ lại đây, nó bây giờ mới học đến cuối năm nhất, Euiwooong và Jaewon là sinh viên năm hai, nhưng nó chỉ biết Hanbin mất một năm bảo lưu nên bây giờ mới tới năm cuối. Suy cho cùng, nó mới chỉ nhập hội được một năm.

Đang lơ mơ đoán già đoán non, Taerae lại nghe thấy giọng nói ban nãy phát ra từ đằng sau lưng cậu, thằng cha này..thích trốn sau lưng người ta thế à.

"Quân tử? Ai mới là người không quân tử ở đây?"

Koo Bonhyuk ngồi bàn bên cạnh từ nãy đã không nghe nổi mấy lời đâm chọc của Euiwoong, thêm cái từ bé đã nóng nảy, không cho ai nói sai về mình nên mới sinh ra sự việc đùng đùng đi đến chất vấn bàn của người yêu cũ.

"Hanbin. Tôi chẳng qua vô tình gặp lại anh sau 1 năm nên mới tới chào hỏi, tại sao bạn trai mới của anh lại có cái tính thích nói xấu người khác vậy?"

Hanbin cúi mặt lười trả lời, nhìn chằm chằm đĩa gà to đùng trước mặt, sốt kem màu hồng rượu từ lâu đã bớt đi cái mùi hăng hăng, thay vào đó mùi sữa và kem béo bắt đầu nồng hơn, ngửi thôi đã thấy vừa béo vừa ngọt. Hít thở trong bầu không khí béo ngậy đó, hà cớ gì đôi mắt Hanbin cứ thấy cay cay.

Kim Taerae lại càng mù mịt, bạn trai gì, bạn ai ai, ai là bạn trai của ai cơ? Euiwoong với Hanbin á? Nó lại bỏ lỡ gì à?

Lee Euiwoong lại không bình tĩnh nổi, hung hăng tiến tới đẩy Taerae sang một bên, trực tiếp tặng cho Koo Bonhyuk một cú đấm.

"Ăn nói cho đàng hoàng Koo Bonhyuk! Tôi không nói xấu, tôi nói thẳng mặt anh mà!?"

Một đấm của Euiwoong doạ cả đám một phen, Hyeongseop và Eunchan thấy vậy cũng không thể ngồi yên nổi nữa mới đứng dậy xem sao. Nhưng mà chưa kịp bước đã thấy Koo Bonhyuk ăn đũa trả đũa với Euiwoong, trả lại cậu ta một cú đấm vào ngay khoé miệng, lập tức ứa máu.

Bị cái Euiwoong tập gym, sau cú đó vẫn có thể đứng vững ra oai.

"Đừng có chọc tôi cười Euiwoong-ssi, cậu là đàn em của tôi, hớt tay trên không phải là không nể mặt đàn anh sao?"

Koo Bonhyuk cũng chẳng vừa, 'hớt tay trên' theo ý hắn chắc chỉ mỗi Hanbin và Euiwoong hiểu. Koo Bonhyuk không nhịn được vẫn liếc nhìn Hanbin một cái, thấy anh cau mày lại lập tức hối hận mấy lời mình vừa nói ra.

Euiwoong đang trên đà tức giận, nghe Koo Bonhyuk nhắc đến mấy chữ 'hớt tay trên' lại càng nổi điên, lập tức lao vào định quyết một trận sinh tử với hắn. Song Jaewon sợ xảy ra chuyện gì lập tức níu tay Kim Taerae.

"T-Taerae à mau cản cậu ta lại đi."

Thế là Jaewon, Taerae mỗi người một chân một tay cố gắng lôi Lee Euiwoong lùi lại. Hyeongseop và Eunchan cũng lên tiếng khuyên ngăn. May mắn bây giờ là đầu giờ chiều, ít khách hàng, bố mẹ Taerae không hiểu trong bếp có chuyện gì, ồn ào một lúc mà cũng không thấy ra ngoài.

"Này buông tao ra Jaewon!"

Jaewon nghe Euiwoong nói vậy thì nháy mắt với Taerae, ra hiệu cho nó giữ chặt lại, kẻo nhà nó lại phải đền tiền cho khách đi mua bông băng thuốc đỏ.

Trái lại với bên ồn ào, Hyeongseop với Eunchan chỉ nhẹ nhàng lên tiếng can ngăn.

"Đủ rồi Hyukie, không hay đâu."

Hyeongseop thay mặt Bonhyuk xin lỗi bọn họ một câu, định lôi người đi về.

Hanbin thở dài, thấy Euiwoong vẫn gay gắt như vậy liền tiến tới, nắm nhẹ cổ tay cậu nhằm khiến cậu bình tĩnh.

"Bonhyuk-ssi, thay mặt Euiwoong xin lỗi cậu. Woongie, em cũng phải xin lỗi cậu ấy đi."

"Gì chứ!? Sao em phải xin lỗi anh ta?"

Koo Bonhyuk lần nữa không nhịn được mà lén nhìn bàn tay Hanbin đang nắm lấy cổ tay Euiwoong mà nhẹ nhàng xoa, sự tức giận trong lòng chưa kịp nguôi đã bùng lên dữ dội, giật mạnh cánh tay đang bị Eunchan giữ lấy mà đùng đùng bỏ ra ngoài.

Hyeongseop thấy vậy cũng kéo Eunchan chạy theo, trước khi đi vẫn kịp nói một lời.

"Hanbin hyung, em cũng thay mặt Koo Bonhyuk xin lỗi mọi người, mong anh đừng để bụng, anh biết em ấy nóng tính mà."

Chưa kịp để Hanbin đáp lời, Hyeongseop và Eunchan cũng mau chóng chạy theo Bonhyuk ra ngoài. Chuông đồng treo trên cửa ra vào lại kêu lên một tiếng, không khí vui vẻ ban đầu của cửa hàng cũng theo tiếng chuông mà vụt mất.

Cảm thấy không ai còn tâm trạng ăn gà uống bia nữa, Kim Taerae lén nhìn sắc mặt của mấy người anh, rụt rè mà lên tiếng.

"V..Vậy...hay là em dọn đống này đi, anh em mình đi hát được không? Không ăn gà nữa..."

"Trời còn sáng trưng mà hát hò gì, anh về đi tập đây. Hanbin hyung, em đi trước nha. Còn Euiwoong, đừng có đuổi theo người ta đòi đánh nữa đó."

Song Jaewon để lại một câu rồi cũng đi mất, hình như cậu ta cũng biết gì đó.

"Anh cũng về trường đây."

"Đợi em với hyung!"

Hanbin cầm balo rời đi, Euiwoong vẫn lẽo đẽo theo sau anh, bỏ lại Taerae với đống lộn xộn này.

"Từ đã Euiwoong hyung! Còn vụ quầy đồ ăn của em thì sao!?"

Tiếng leng keng khó chịu lại lần nữa vang lên. Đang yên đang lành tự dưng đâu ra một đống chuyện khiến Kim Taerae chẳng hiểu cái mô tê gì. Rốt cuộc có chuyện gì? Rốt cuộc chuyện của Hanbin với Bonhyuk là sao? Và rốt cuộc thì Kim Taerae có được đứng quầy đồ ăn vào tối tiệc prom không? Sao cái gì cũng nửa vời vậy?

****

Hanbin và Euiwoong chia tay nhau ở trước cổng trường. Euiwoong phải đến phòng họp ban lãnh đạo về chi phí tổ chức tiệc prom cuối năm nay. Hanbin quay đầu về kí túc xá, nhưng rồi nghĩ gì đó anh lại rẽ sang hướng sân vận động của sinh viên chuyên ngành thể thao.

Trời đông, cái lạnh đầy khó chịu vào mỗi cuối năm, những sinh viên bình thường tầm này sẽ phải lao đầu vào ôn thi, nhưng các sinh viên chuyên ngành thể thao sẽ phải chịu thêm những bài tập nặng dưới cái rét thấu xương để chuẩn bị cho một mùa giải thành công vào mùa xuân sắp tới.

Hanbin còn nhớ, lần cuối anh gặp Koo Bonhyuk là vào mùa xuân, khi hắn vội vã chạy đến tìm anh sau một mùa giải thất bại. Koo Bonhyuk là sinh viên ngành huấn luyện thể thao, cũng là đội trưởng đội bóng đá của Trường Đại học Tổng Hợp Seoul.

Lơ đãng nhìn vào trong sân bóng, tuyết rơi rất dày, nhưng những sinh viên vẫn đang miệt mài chạy, học thể thao chạy là vất nhất, Hanbin đã từng thử, kết quả là vô tình ngã trật chân, khi ấy Koo Bonhyuk đã vội vã bế sốc anh lên, miệng thì luôn miệng thề thốt cả đời này sẽ không cho anh chạy nhanh nữa.

Không hiểu sao Hanbin lại cảm thấy buồn cười không đúng lúc.

"Anh tới đây làm gì?"

Nụ cười chỉ vừa hé đã phải chợt tắt, Hanbin mờ hồ cảm nhận đằng sau mình xuất hiện thêm một người, hơn nữa, giọng nói lại rất quen thuộc.

Quay đầu nhìn, Hanbin thấy Koo Bonhyuk. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng hắn đã đổi sang một bộ quần áo thể thao mỏng dính, mơ hồ nhìn thấy rõ hơi thở do khí trời, trên má vẫn còn vế bầm do Euiwoong để lại, đầu mũi hơi ứng đỏ có lẽ vì lạnh.

Nhất thời bị bắt quả tang, Hanbin lúng túng tìm cách chạy khỏi đây.

"V-Vô tình thôi, anh muốn tới thư viện đằng trước cơ."

Hanbin quay đầu định bỏ đi nhưng cổ tay lại bị một lực giật ngược lại.

"Anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Koo Bonhyuk nhìn anh với ánh mắt mong chờ, nhưng miệng lưỡi vẫn cứng như đá.

"Anh biến mất hai năm, bây giờ lại đột nhiên quay về. Còn nữa, rốt cuộc sau một năm tôi vẫn không hiểu, tại sao lại là Lee Euiwoong?"

Ánh mắt Koo Bonhyuk từ mong chờ đột nhiên lại chuyển thành tức giận, bàn tay nắm cổ tay anh cũng vô thức chặt hơn, khiến cổ tay anh tím tái.

Hanbin cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, anh không than đau, cũng chẳng muốn rời đi.

"Anh về từ đầu năm nay rồi, chỉ là không gặp em thôi. Với cả....Woongie rất tốt."

Rất tốt?

Koo Bonhyuk cắn chặt răng, dứt khoát buông tay rồi tiến thẳng về sân bóng, chẳng thèm quay đầu lại.

Hanbin nhìn cổ tay in hằn đỏ của mình thở dài. Anh nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất thì để Hyuk buông bỏ anh dễ dàng hơn đi. Đứng chôn chân trước sân bóng một lúc lâu, khi có điện thoại từ Euiwoong, anh mới nhấc máy và quay đầu rời đi.

"Ừm, Woong à, anh đây"

**

Koo Bonhyuk vào sân bóng bắt đầu khởi động hết 15 phút mới thấy Hanbin quay đầu rời đi, trong lòng vẫn khó chịu không thôi. Anh ấy trả lời như vậy là sao? Cạn tình cạn nghĩa đến vậy sao? Và anh ấy...với Euiwoong cũng là thật sao? Hai năm trước khi hắn chứng kiến Lee Euiwoong nhẹ nhàng hôn anh cũng là thật sao? Hắn đã từng hàng tá lần mơ về việc anh sẽ giải thích với mình chuyện đó, hàng tá lần mong anh hãy nói bọn anh chỉ là bạn và chuyện đó cũng chỉ là vô tình thôi.

Rốt cuộc thì phải làm sao đây?

Koo Bonhyuk từng yêu anh sâu đậm đến vậy, bảo buông là buông được ngay sao?

Đột nhiên lại rơi nước mắt mặn đắng, lại nghĩ ngợi vu vơ, hình như lúc nãy nắm tay anh hơi chặt, không biết anh có đau không.

____________________________________

p/s: như nguyện vọng của mọi người, tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trước nhe, hehe

Còn nữa, chắc nhiều bạn sẽ khó hiểu đoạn "Hanbin bảo lưu 1 năm" nhưng trong mắt Koo Bonhyuk lại là "biến mất 2 năm" nên tui giải thích đơn giản dòng thời gian như sau nha:

- Cuối năm thứ 3, Hanbin bảo lưu
- Sau một năm, anh tiếp tục việc học nhưng phải hoàn thành học phần của năm 3 trước đã
- Sang được đến cuối kì 1 năm tư như hiện nay thì trong mắt Koo Bonhyuk đã là 2 năm rùi

Khó hiểu quá thì các bồ cứ nói nha, tui sẽ giải thích hoặc không 😗😗😗 Tui cũng cần mấy bồ cmt nhận xét và đánh giá nữa, đấy sẽ là động lực cho tui hoàn thành bộ này đó

À còn nữa, ai khom nhớ cốt truyện thì vòng về title 1 đọc lại nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro