Title 3: Whoever cares what Hyuk feels

Title 3: Ai thèm quan tâm Koo Bonhyuk cảm thấy thế nào đâu

⚠️Hyuk's pov

_________________

Tháng mười hai trời rét đến độ thấu xương, nhưng đối với sinh viên thể thao mà nói lại là thời điểm vàng để đốt cháy calo, ép cân đến độ ai nấy vai vóc săn chắc như móc treo quần áo.

Koo Bonhyuk ngồi xuống nền cỏ đáng lẽ phải màu xanh, giờ đây lại trắng muốt bởi những hoa tuyết, hắn thở phì phò, ngửa mặt lên trời mà âm thầm đếm mây.

Lần trước trước, khi hắn cũng trong giai đoạn siết cân tập luyện như bây giờ, thay vì phải ngửa cổ đếm mây mỗi khi giải lao, Koo Bonhyuk được gối đầu lên chân người đó, thoài mái hơn nhiều. Bàn tay Hanbin lúc đó sẽ luồn vào tóc hắn, xoa nhẹ da đầu hắn. Lúc đó trời cũng lạnh như bây giờ, nhưng hắn chẳng bao giờ thấy ngừng ấm áp.

"Này đội trường Koo, sắp tới anh có đi tiệc prom không? Em nghe nói năm nay làm to lắm."

Koo Bonhyuk liếc nhìn đàn em mình một cái, hận vì buộc phải thoát khỏi những mộng mị đẹp đẽ sớm chiều, buồn chán không thèm trả lời đúng trọng tâm.

"Chê dạo này tập ít quả hả? Sao mà lắm lời thế?"

Thằng nhóc năm nhất vừa mới lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên lúc đầu kì này tên là Yu, ban đầu sợ Bonhyuk chết khiếp, nhưng dần dà rồi mới biết, hắn ta là một tên "trứng rắn ngoài cứng trong mềm", chỉ tỏ ra độc mồm độc miệng thế thôi, chứ thằng nhóc biết rõ đàn anh sẽ không thật sự ghi thù chuyện gì đâu.

"Anh không đi hả? Năm nay khoa nào cũng có đại diện nổi tiếng đấy. Anh phải đi để khoa thể thao không bị mất mặt chứ anh!"

Bonhyuk lười biếng gõ đầu thằng nhóc một cái, để lại cho nó một câu.

"Toàn là hữu danh vô thực."

Thằng nhóc Yu cũng chẳng chịu thua, đưa cả hai bàn tay lên đếm.

"Đâu có, hữu danh hữu thực mà. Em kể cho nghe nè. È hèm..." - Yu chẳng hiểu sao bắt đầu hắng giọng, thật sự nghiêm túc liệt kê những "tinh anh" cho Koo Bonhyuk nghe.

"Con chim vành khuyên của khoa truyền hình phát thanh - Ahn Hyeongseop. Người đem lại tiền tài và danh vọng của khoa tạo dáng công nghiệp - Choi Eunchan. Đôi chân vàng của khoa nghệ thuật biểu diễn - Song Jaewon. Đa cấp mới nổi của khoa quan hệ công chúng - Kim Taerae. Còn nữa, anh không tin được leader BTC năm nay là ai đâu, em nói anh nghe, anh đừng bất ngờ."

Chẳng hiểu sao, thằng nhóc đột nhiên nhỏ giọng, ghé sát tai Koo Bonhyuk

"Thủ khoa đầu vào ngành Quản trị nhân lực hai năm trước... Lee Euiwoong..là leader đó! Đảm bảo bùng nổ, tin này loan khắp trường rồi."

Koo Bonhyuk nhíu mày, âm thầm chửi thề một câu.

Nhìn vẻ mặt chẳng có nổi một tia hào hứng, thậm chí có phần tệ hơn, Yu chỉ lén lút đánh giá, có khi đội trưởng Koo không phải là người thích náo nhiệt.

"Lảm nhảm nãy giờ chắc hết mệt rồi đúng không? Dọn hết bóng vào kho rồi mới được về nhá, Yuie!!"

Rút lại lời nói, Yu muốn rút lại lời nói. Gì mà ngoài cứng trong mềm, Koo Bonhyuk là tên đội trưởng lạm quyền thì có. Hắn bỏ lại một mình Yu với hơn chục quả bóng hơi, thản nhiên cầm theo chai nước đứng dậy bỏ ra khỏi sân tập.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn rẽ vào đường đi đến giảng đường của khoa mỹ thuật công nghiệp.

Từ sân bóng đi thẳng lên sẽ là thư viện trường, bên phải thư viện có một ngã rẽ nhỏ, là lối tắt đi vào giảng đường chính của khoa mỹ thuật. Cái ngã rẽ bé tí teo như một con hẻm thỉnh thoảng lại có vài ba sinh viên đứng trong đó hút thuốc

Nhưng hiện tại đang là giờ học hành chính trên lớp, cho nên, người Koo Bonhyuk bắt gặp tại cái ngã rẽ đó không phải là một sinh viên bất kì nào đó nghiện thuốc, mà là Oh Hanbin.

Oh Hanbin đứng dựa lưng vào bức tường gạch xám, đôi tai đeo tai nghe nhưng mắt thì không hề dán vào điện thoại. Anh ấy đang nhìn vào khoảng không phía trước, hoặc có thể là đang suy nghĩ gì đó, trên tay còn kẹp một điếu thuốc, làn khói nicotine thở ra cũng không nồng. Tuyết rơi lất phất trên vai áo khoác dày, vài bông tuyết tan ngay khi chạm vào lớp vải đen.

Koo Bonhyuk dừng chân một chút, nhìn người trước mặt rồi bỗng dưng thấy khó chịu. Lúc trước Hanbin ghét tuyết rơi trên người lắm, tại anh rất sợ lạnh, mỗi lần mà thấy áo bị ướt bởi tuyết là lại càu nhàu suốt buổi. Vậy mà bây giờ lại cứ để mặc cho tuyết rơi thế này, không buồn phủi đi. Hơn nữa, anh ấy cũng chưa từng hút thuốc.

Hắn không định lên tiếng. Chỉ định đứng đó một chút rồi quay đầu rời đi. Hút thuốc thì có sao, hắn bây giờ có quyền quản anh chuyện đó chắc.

Nhưng Hanbin đã kịp nhìn thấy.

"Bonhyuk?"

Giọng của Hanbin vẫn lanh như thế, vẫn có cái nhấn nhá kéo dài ở cuối câu nghe như thói quen cũ.

Bonhyuk liếc nhìn người kia, cúi đầu nhẹ một cái thay cho lời chào, nhưng không nói gì.

Cả hai đứng đó, tuyết vẫn tiếp tục rơi, gió lạnh luồn qua từng kẽ áo. Kỳ thực là Hanbin đã chột dạ mà dập đi điếu thuốc, vứt vào thùng giác toàn nicotine bên cạnh.

Một cơn gió mạnh thổi qua, Hanbin dứt khoát đưa tay kéo chặt lại cổ áo.

Trái lại với thân nhiệt dễ bị ám lạnh của Hanbin, người Koo Bonhyuk thật sự rất ấm, trời đông nhiệt độ dưới 5 độ nhưng vẫn có thể quần đùi áo số chạy lung tung khắp khuôn viên trường, miễn cưỡng có thêm cái áo khoác thể thao bên ngoài để rồi bắt gặp một Oh Hanbin trông vừa lạ vừa quen tại đây.

Koo Bonhyuk muốn hỏi anh nhiều thứ, ví dụ như chuyện anh đột nhiên hút thuốc, nhưng đứng nửa ngày trời không mở nổi miệng.

"À, lần trước Euiwoong vẫn chưa xin lỗi em đàng hoàng, anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em."

"Tch---"

Koo Bonhyuk tặc lưỡi, ban nãy còn mong chờ điều gì cơ chứ. Chẳng hiểu sao từ ngày gặp lại Hanbin, tính tình hắn lên xuống cực kỳ thất thường.

"Euiwoong, Lee Euiwoong! Không phải câu đầu tiên anh nên nói khi gặp lại tôi là hỏi xem thời gian qua tôi đã sống thế nào sao? Từ bao giờ mấy chứ Lee Euiwoong lại gắn trên miệng anh vậy!? "

Bonhyuk bỗng dưng nổi điên cực kì ngẫu hứng, chẳng hiểu tại sao. Câu nói "thời gian qua tôi sống rất khổ sở là vì anh" cũng chỉ đi được đến đầu lưỡi, không có can đảm thốt ra.

Hình như Bonhyuk cũng cảm thấy mình vô lý, quay đầu định bỏ đi nhưng lại bị giọng nói của Hanbin níu lại.

"À..cái đó anh cũng đã tự hỏi mình hàng tá lần...Hyukie."

Mí mắt Hanbin rũ xuống, mùi thuốc lá vẫn quanh quẩn đầu mũi anh, anh lén nhìn tấm lưng phía trước, không nhịn được thở dài một tiếng.

"Xin lỗi vì khiến em phải đợi. Hyukie, dạo này em ổn không?"

Xin lỗi vì khiến hắn phải đợi? Đợi cái gì? Đợi lời hỏi thăm sau từng ấy ngày tháng hay đợi anh trở lại sau từng ấy ngày tháng. Koo Bonhyuk chẳng muốn nghĩ nhiều, không thèm trả lời mà cắm đầu cắm cổ chạy đi.

Sắp không xong rồi, mới gặp lại ba lần nhưng lần nào anh cũng khiến hắn khó thở đến phát điên.

**

"Seop hyung, anh đồng ý làm MC cho tiệc prom rồi hả?"

Eunchan ngồi đối diện Hyeongseop trong canteen trường, nhìn vào bữa ăn theo chế độ của mình mà thầm ghét bỏ.

"Ờm, Euiwoong với ban lãnh đạo khoa nài nỉ anh quá. Còn nói sẽ tạo điều kiện để anh bảo vệ luận án tốt nghiệp thuận lợi nữa."

Hyeongseop gẩy gẩy đĩa rau xào, không ăn nổi nữa mới mở nắp chai sữa chuối bên cạnh.

"Của em mà."

"Mai anh mua bù cho."

"Nh-"

Tranh cãi về chai sữa chuối chưa thôi, Eunchan à Hyeongseop bị bóng dáng bất thình lình xuất hiện của Koo Bonhyuk doạ sợ, chai sữa chuối trên tay Hyeongseop bị đổ một nửa vào đĩa rau xào.

"Anh không biết lạnh hả?"

Eunchan âm thầm khen ngợi thể lực trời ban của Bonhyuk. Trời rét cũng không thấy lạnh, hiện tại còn thấy khuôn mặt hắn ta hơi đỏ, à không, cả người đỏ như con tôm luộc ấy. Mới chạy marathon về hả?

"Trời sinh mấy đứa như nó thường là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Kệ đi."

Hyeongseop móc mỉa vài câu cũng buồn để tâm đến Koo Bonhyuk đang nằm sấp ra mặt bàn mà thở hổn hển.

Koo Bonhyuk vẫn nằm gục mặt xuống bàn, hơi thở nặng nề như vừa chạy hết một vòng sân vận động. Cả người hắn nóng bừng lên, chẳng rõ vì trời lạnh mà vận động quá sức hay vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với Oh Hanbin ban nãy. Có điều, hắn cảm thấy tim mình khó chịu vô cùng.

Hyeongseop nhìn hắn đến phát ngợp, dùng đũa chọc chọc vào tay áo thể thao vẫn còn bám vài bông tuyết chưa kịp tan.

"Này, còn sống không, hay chết rồi đấy? Định biến bàn ăn thành giường luôn hả?"

Bonhyuk chẳng buồn đáp. Hắn với tay lấy chai nước lọc trên bàn, mở nắp uống một hơi dài, sau đó mới chịu mở miệng, giọng khàn hẳn đi

"Đột nhiên được người yêu cũ hỏi thăm thì phải làm sao?"

Eunchan chống cằm, nhíu mày đầy thắc mắc.

"Ai? Anh Hanbin rảnh mà đi hỏi thăm anh à?"

Bonhyuk hừ một tiếng, đặt mạnh chai nước xuống bàn.

"Thì sao?"

Hắn chẳng buồn giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đĩa rau xào đã thấm đẫm sữa chuối trước mặt Hyeongseop. Một lúc sau, hắn mới cất giọng, lần này trầm hẳn xuống, không còn vẻ gắt gỏng như lúc trước:

"..Liệu...anh ấy có phải cũng---?"

Câu hỏi làm cả Hyeongseop lẫn Eunchan đều giật mình.

Hyeongseop nhướng mày, vặn nắp chai sữa chuối tiếp tục uống một hớp, sau đó lơ đãng đáp

"Đương nhiên không. Tỉnh táo lại đi em. Một năm rưỡi rồi, hơn nữa người hiện tại bên cạnh anh ấy là Lee Euiwoong, mày đấu nổi không?"

Bonhyuk không trả lời ngay. Hắn trầm mặc một lúc, rồi lại cầm chai nước lên uống tiếp.

Eunchan ngồi kế bên liếc nhìn, tự hỏi mình đánh giá cao IQ của Ahn Hyeongseop rồi chăng.

"Gì vậy? Hai anh thật sự nghĩ Lee Euiwoong là bạn trai anh Hanbin á?"

Nhân tài thập kỉ mới có một của khoa mỹ thuật công nghiệp đột nhiên biến mất một năm, sau khi xuất hiện trở lại thì luôn như hình với bóng với thủ khoa đầu vào ngành quản trị nhân lực. Mới nghe thôi đã thấy biết bao nhiêu là lãng mạn giữa hai người họ. Ai có thể không nghĩ đến mấy cảnh yêu đương hồng phấn chứ?

Mà điều quan trọng hơn hết—Oh Hanbin và Koo Bonhyuk hồi còn yêu đương, tuyệt đối không một ai ngoài vòng bạn bè biết cả.

Hyeongseop gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thả lỏng giọng điệu, chậm rãi nói.

"Chứ sao? Nhớ hôm ở quán bia không? Sau hôm đấy anh mày thử dò hỏi Euiwoong rồi, thằng nhóc đó không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận."

Chậm rãi quan sát biểu cảm của Bonhyuk, Hyeongseop chột dạ ho khan trước khi nói tiếp.

"Thái độ như thế, không phải là đang bí mật yêu đương sao?"

Hắn không đáp. Hắn cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì.

Rõ ràng đã chia tay rồi. Rõ ràng đã cố gắng không quan tâm nữa. Nhưng tại sao mỗi khi nghe đến cái tên đó, mỗi khi bất chợt nhìn thấy Hanbin giữa dòng người, tim hắn vẫn cứ nhói lên từng đợt.

Trái lại, Eunchan lại tỏ vẻ khinh bỉ với cái lập luận có phần vô căn cứ đó của Ahn Hyeongseop.

"Hai người đó không hẹn hò đâu."

Một câu trần thuật chắc nịch làm gợn sóng trong lòng Koo Bonhyuk nổi lên không nhỏ, theo bản năng gióng tai lên mà nghe Eunchan nói tiếp.

"Em quen biết nhiều người bên khoa mỹ thuật mà, họ hay thuê em làm mẫu vẽ. Có mấy đàn anh năm cuối bên đó khẳng định chắc chắn với em rằng anh Hanbin đang không qua lại với ai đâu. Càng không phải yêu đương với Lee Euiwoong."

Koo Bonhyuk thấy tim mình hẫng đi một nhịp, khoé môi cũng vô thức cong lên, nhưng chưa được nửa giây đã bị Hyeongseop tạt một gáo nước lạnh.

"Kể cả vậy rồi sao? Koo Bonhyuk còn tí xíu cơ hội nào quay lại với anh ấy không?"

"Được chứ sao không? Tiệc prom anh Hanbin cũng tới đó, thử ngỏ lời mời anh ấy làm bạn nhảy xem Hyuk hyung."

Tâm trí Koo Bonhyuk từ nãy vẫn mắc kẹt tại nơi "Hanbin đang không qua lại với ai. Càng không phải đang yêu đương với Lee Euiwoong." Đầu hắn tự động quay ngược thời gian, chiếu lại hình ảnh ngày hôm đó, bắt đầu chú ý tiểu tiết hơn.

Hôm đó là ngày xuân, trời chập choạng tối, hình ảnh Hanbin khóc nức nở trong vòng tay Euiwoong lúc nào cũng ám ảnh Koo Bonhyuk. Hắn nhớ tâm trạng của hắn rất tệ vì đội bóng của hắn vừa thua trong trận đấu quan trọng, lúc đó hắn mặc kệ chuyện sân đấu cách trường tận 5km, vẫn một mạch chạy chỉ để tìm kiếm chút niềm an ủi nhỏ nhoi từ Hanbin. Năm đó, Koo Bonhyuk vẫn chưa được phong làm đội trưởng, bị huấn luyện viên khiển trách rất nhiều, đồng đội quay lưng không tin tưởng dẫn đến trận thua thảm hại, nhưng hắn vẫn mặc kệ chỉ trích để ngay lập tức đi tìm Hanbin.

Kết quả thì sao? Chứng kiến người mình yêu được người khác ôm vào lòng, hôn lên trán, còn nhận được lời chiay tay ngay trong đêm. Thậm chí, cơ hội để hỏi anh một điều đơn giản thôi hắn cũng không có.

"Này!"

"Anh có định đi không?"

Tiếng gọi của Eunchan khiến Bonhyuk giật mình, ngày hôm nay hắn đã liên tục nghĩ về Hanbin đến mấy lần.

"Không đi."

Koo Bonhyuk đi khỏi khu vực nhà ăn, một mình lang thang ra bãi sân rộng phía sau khu giảng đường. Nơi này vốn ít sinh viên lui tới vào mùa đông, chỉ có vài dãy ghế đá cũ kỹ và một cây phong trơ trọi giữa nền tuyết trắng.

Hắn đứng đó, một tay nhét vào túi áo khoác, mắt nhìn xa xăm.

Lúc trước, chỗ này từng là góc quen thuộc của hắn và Hanbin.

Bọn họ từng ngồi ở đây hàng giờ liền, Hanbin vừa phác họa trên sổ tay vừa lắng nghe hắn luyên thuyên về những trận đấu sắp tới. Bonhyuk khi đó cứ nghĩ, chắc cả đời này hắn sẽ mãi như thế—có Hanbin bên cạnh, có những ngày đông không còn lạnh lẽo, có một người luôn lặng lẽ vỗ về khi hắn mệt mỏi.

Nhưng rồi sao?

Chỉ cần quay đi một lần, mọi thứ đều thay đổi.

Koo Bonhyuk cười khẩy, đá nhẹ mũi giày vào lớp tuyết phủ trên mặt đất, như muốn xóa đi những ký ức cũ kỹ.

Hiện tại Oh Hanbin đối với hắn có lẽ là vừa hận vừa thương. Hận vì anh lạnh lùng và dứt khoát đến thế, cũng thương vì hắn còn lưu luyến biết bao điều trong quá khứ.

____________________

p/s: Koo Bonhyuk là TOP!

Điều quan trọng phải nhớ 😿

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro