Chương 10


Bên ngoài nhà hàng tỏa ra ánh hào quang khó lẫn, một vẻ đẹp tinh tế nhưng đầy sức nặng ngầm hiểu. Ánh đèn vàng ấm áp rọi lên mặt tiền kính, nơi mọi chi tiết đều toát lên đẳng cấp không cần phô trương. Cánh cửa gỗ chạm trổ cầu kỳ lặng lẽ đón bước chân, như thể chính nó mới đang chọn người được phép bước vào trỏng. Và ở đây, không ai nhắc đến chuyện giàu sang, nhưng khí chất tự nhiên của nơi chốn này đã nói thay tất cả.

Trời đêm trĩu nặng hơi lạnh. Gió thổi ào qua những hàng cây bên đường, khiến lá khô cuộn tròn và bay lượn, tạo lên những âm thanh xào xạc trong tĩnh lặng. Ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên mặt đường ướt sương một lớp sáng dịu nhẹ, phản chiếu từng vệt dài loang lổ.

Hyuk đứng im nơi đó, tìm cho mình một góc khuất ngoài nhà hàng. Thân hình cao lớn tựa vào tường, một tay rút điếu thuốc từ túi áo trong. Đưa tay che chắn khỏi cơn gió buốt mà châm lửa.

Ngọn lửa bập bùng chỉ thoáng qua liền vụt tắt, nhưng cũng đủ soi rõ những đường nét sắc lạnh trên gương mặt hắn. Khi khói thuốc nhả ra, hòa quyện cùng màn sương mỏng. Quay người, để mặc cho ánh mắt trôi dạt về nơi xa xăm, tưởng chừng như chẳng ai có thể chạm đến.

Một âm thanh nhẹ vang lên từ phía sau, kéo Hyuk khỏi những suy tư. Đôi mắt khẽ dao động chẳng hứng thú quay lại.

JiSeung lại gần, đôi mắt sắc nét của cậu ánh lên vẻ dò xét. Bàn tay chạm nhẹ lên vai hắn, nhưng giọng điệu thì không giấu nổi sự tò mò xen chút nghiêm nghị.

"Trong lúc tôi nghe điện thoại, cậu và ba tôi đã nói gì vậy?".

Hyuk hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang một chút đùa cợt, mỉa mai.

"Ông ấy bảo cậu nên tập ngủ sớm, đừng ôm đồ chơi nữa. Còn bảo tôi nhắc cậu đấy."

JiSeung cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức pha chút thích thú. Nửa thật nửa đùa đáp trả.

"Này, thích chết hả? Tin tôi xử cậu tại đây không?"

Hyuk khinh khỉnh liếc xéo JiSeung, cậu thì làm gì được hắn. Nếu có xử hắn thật cũng chẳng xử nổi đâu.

Thôi cợt nhả, nụ cười trên môi Hyuk nhạt đi, giọng nói trở lại bình thản.

"Cũng không có gì quan trọng..."

"Không quan trọng? Ông ấy nói gì thế?!?"

"Này, đừng có cắt lời tôi và đừng có sấn vào người tôi. Gớm quá, tránh ra!" Hyuk nhăn mặt khó chịu đẩy JiSeung ra. Hắn chúa ghét ai cắt lời hắn nói.

"Ầy biết rồi, lạnh lùng quá đấy ông già. Ba tôi nói gì vậy?" JiSeung chán chường bật lại, vẫn không thôi tò mò.

"Ông ấy có hỏi tôi vài chuyện khi ở bên ấy. Ngoài ra còn hỏi về mẹ tôi."

Hyuk có chút bực bội, mất kiên nhẫn chẳng hiểu tại sao mình lại phải đứng đây giải đáp cho tên ngốc này.

"Hỏi về phu nhân á, tại sao lại hỏi về bà ấy?" JiSeung thắc mắc.

"Sao tôi biết được. Về hỏi ba cậu cho rõ!" Hyuk khó chịu thấy rõ. Hỏi lắm, thắc mắc nhiều. Bực bội!

"Này, tôi biết đấy vẫn chưa phải vấn đề chính." Cậu bất mãn lên tiếng, nhìn thẳng hắn. "... Đúng chứ?"

Đôi mày giãn ra, Hyuk thở dài, khuôn mặt trở lên nghiêm túc, đôi mắt nhìn xuống nền đất lạnh:

"Ba cậu nói nếu tôi cần giúp đỡ ông ấy luôn sẵn lòng... " Ngưng một lúc, nhìn khuôn mặt đơ ra không khác gì thằng đần của JiSeung khiến hắn bật cười. Đoạn hắn nói tiếp.

"Bởi, mẹ tôi... bà ấy từng giúp ông ấy rất nhiều!"

"Phu nhân? Giúp?"

Hyuk không nói, chỉ lẳng lặng gật đầu.

JiSeung im lặng như nghĩ ngợi gì đó, đôi mắt hơi ngả màu buồn bã, liền cất tiếng.

"Ừm, ba tôi hay nhắc lại chuyện cũ lắm."

Không gian giữa hai người bỗng trở nên nặng nề, như thể thôi ngừng trôi, tựa như chỉ còn làn gió lạnh len qua từng kẽ hở. JiSeung im lặng, khóe môi như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại thôi.

Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn xua đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Lấy lại tinh thần, JiSeung đổi chủ đề.

"Ngày mai là lịch tái khám, cậu phải đến bệnh viện. Vai cậu cần kiểm tra lại, nhớ không?"

Hyuk gật đầu, không nói gì thêm, nhưng sự hờ hững trong ánh mắt hắn khiến JiSeung không dấu nổi sự bực dọc.

Cậu hơi nghiêng người về phía trước, như để có thể thu hết được lời của người kia, JiSeung tra hỏi.

"Còn dầu xoa bóp tôi dặn cậu mua thì sao? Đừng nói với tôi là cậu quên đấy nhé."

Đối mặt với câu hỏi đó, Hyuk không đáp lại, ánh mắt thoáng chút lảng tránh quay mặt đi. Ầy sắp bắt đầu rồi đấy. Hyuk nhắm mắt chuẩn bị cho một tràng nhắc nhở trìu mến sắp tạt vào mặt.

3...2...1

"Hyukkk, cậu có tai không, có điếc không, tại sao có mỗi việc đơn giản như thế cũng không nhớ được?! Cậu có bao giờ để tâm lời nói của tôi không vậy, hay cậu xem lời nói của tôi không ra gì? Đây là muốn tốt cho cậu cả... Koo BonHyuk à, chăm sóc bản thân không khó đến thế, nhưng cậu cứ phớt lờ mọi thứ! Cậu abcxyz..."

Như đã chịu hết nổi với lời càm ràm của mẹ trẻ này, Hyuk gằn giọng, khó chịu đáp, cắt ngang lời nói của JiSeung.

"Đủ rồi, phiền chết đi mất!" Hyuk vo vo tóc, lời đáp lại lạnh lùng.

Không để cậu có có hội phản ứng, Hyuk ném cho JiSeung cái nhìn thoáng qua.

"Không nói cậu nữa." JiSeung bực tức, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi Hyuk.

"Ầy ba tôi đâu, nãy nghe điện thoại xong vào không thấy hai người. Ra đây tìm cuối cùng lại quên mất."

Vứt điếu thuốc di di xuống sàn, Hyuk đáp.

"Viện trưởng về có việc!"

"Cái gì, về trước rồi? Còn tôi thì sao. Sao ông ấy lỡ lòng nào bỏ lại tôi ở đây với "tảng băng nghìn năm" này vậy." JiSeung than vãn, cảm giác bị bỏ lại thật đau lòng mà.

Hyuk nãy giờ vẫn dùng ánh mắt thân thiện liếc cậu đến cháy mặt, khẽ thở rồi buông một câu qua loa:

"Này tôi về đây!"

Bước chân rời đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào màn đêm dày đặc, bỏ lại JiSeung đang uất ức không thôi, một đêm mà cả hai người cùng bỏ lại cậu là đau lắm rồi. Có lẽ mai phải nghỉ làm một... à không mấy buổi thôi để lấy lại tinh thần thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hyuk bước ra khỏi phòng khám, hơi thở của hắn có vẻ nặng nề. Không khí trong lành ngoài sảnh bệnh viện dường như cũng chẳng giúp cơn nặng trĩu trong lòng giảm bớt. Đưa tay khẽ xoay vai, những cử động nhẹ nhàng giúp hắn bớt cảm giác cứng đờ.

Đôi mắt Hyuk vô tình quét qua không gian xung quanh, cho đến khi ánh nhìn của hắn dừng lại ở một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. HanBin đang đứng ở phía trước, ánh mắt xa xăm như chìm vào những suy nghĩ riêng.

Niềm vui lẫn nỗi lo lắng đan xen, Hyuk rất vui vì được gặp anh song lại tự hỏi sao anh lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng thể chờ đợi, hắn bước tới.

"HanBin?".

HanBin nghe tiếng gọi liền giật mình quay đầu . "H-Hyuk?"

"Sao anh lại ở đây?" Hắn khẽ nhíu mày.

HanBin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười nhẹ.

"Chào em. Anh đến thăm người bệnh thôi."

"Vậy ạ..." Hyuk gật đầu, nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời.

"Vậy còn em, sao lại có mặt ở đây?"

"À, em đi khám lại vai." Hyuk đáp, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng HanBin lại không thế, vừa nghe câu trả lời, mặt anh đột nhiên trở lên lo lắng. "Vai em?"

Hyuk mỉm cười như muốn giúp anh vơi nhẹ đi nỗi lo. "Vâng, kể ra thì dài lắm, mai này em sẽ kể anh nghe."

Dù không phục anh vẫn gật đầu cho qua. Như nhớ ra một chuyện, anh kéo áo hắn "Hôm đó, em về nhà an toàn chứ?"

"À... Vâng~, nhờ có khăn của anh em đã rất ấm áp trở về nhà. Cảm ơn anh." Hyuk trả lời, nắm lấy tay anh. Mà nhắc mới nhớ, chiếc khăn của anh. Có chút ngập ngừng khi nhớ lại chuyện tối hôm đó.

"Khăn của anh, mai em sẽ mang sang."

"Không cần vội đâu, lúc nào em trả anh cũng được nè." HanBin xua xua tay, tươi cười nói. "À đúng rồi, chocolate của em ngon lắm đó, cảm ơn nhé!" Nói rồi, còn giơ ngón cái lên mà nháy mắt.

Hành động này thực sự làm tim hắn chệch nhịp rồi.

Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai HanBin. Cả hai quay lại, Hyuk nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được sự thân thiết khi nhìn HanBin. Mắt sắc lặng lẽ đánh giá người trước mặt, Hyuk bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu, một nỗi bất an khó tả.

"HanBin hyung, sao anh đi lâu quá vậy?" JungHwan một tay đặt lên vai anh lo lắng hỏi. Chợt thấy ánh mắt anh quay ra phía trước, liền theo cái nhìn ấy.

"Anh, người này là...?" JungHwan hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút sắc bén.

HanBin quay sang hơi khựng lại khi nhìn thấy JungHwan, rồi mỉm cười ngượng ngùng. "À, đây là Hyuk." Anh nói, ánh mắt lướt qua Hyuk một chút rồi dừng lại ở JungHwan, mắt đỏ lên và thẹn thùng nói.

"Hyuk à, đây là JungHwan, là người yêu của anh đó."

Khoảnh khắc HanBin cất lời, thế giới của Hyuk như dừng lại. Câu nói "người yêu của anh" vang lên trong đầu hắn không ngừng, như một nhát dao bén ngót xuyên thẳng vào tim. Ánh mắt hắn thoáng chút đờ đẫn, rồi dần chuyển sang cơn chấn động sâu thẳm. Nụ cười trên môi Hyuk cứng lại, không còn chút sinh khí, trong khi đôi tay siết chặt lại bên người như để kiềm chế cảm xúc vỡ vụn.

Cảm giác như một dòng nước lạnh giá lan tỏa khắp người, khiến hắn phải thầm hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cơn đau từ vai không là gì so với cảm giác đang đốt cháy từng tế bào trong lồng ngực hắn. Trái tim hắn đập mạnh, nhưng từng nhịp đều đau đớn đến quặn thắt. Ánh mắt Hyuk tối sầm, không giấu nổi tia giận dữ và sự thất vọng. Kiềm chế để không bật ra bất kì lời gì có thể khiến tình huống thêm tồi tệ, nhưng khóe môi vẫn khẽ giật, như một dấu hiệu cho cơn bão cảm xúc đang nhấn chìm tâm trí.

Hyuk cảm thấy bản thân như bị kéo vào một vực sâu thẳm, nơi mọi hy vọng, mong chờ đều bị nghiền nát. Cảm giác như mọi thứ hắn từng hy vọng, từng mong muốn đều bị cướp mất ngay trước mặt. Từng sợi cơ trên mặt hắn căng lên, hàm răng trong cố gắng kiểm soát cơn tức giận. Lòng trấn an bản thân phải giữ bình tĩnh, khó khăn thu hồi đi biểu cảm vừa rồi.

"Vậy à..." Hyuk khẽ cười, một nụ cười chỉ nhếch nhẹ nơi khóe môi nhưng không chạm đến đáy mắt.

"Rất vui được gặp." Giọng hắn trầm thấp, cố giữ vẻ bình thản nhưng có chút gằn nhẹ khiến không khí giữa họ như đóng băng.

Cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. HanBin liếc nhanh sang Hyuk, ánh mắt như có chút bối rối và lúng túng, dường như không cảm nhận được cảm giác mà Hyuk đang hứng chịu, còn tưởng Hyuk vì bất ngờ nên mới vậy.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này nhưng khi thực sự phải đối mặt với Hyuk, anh vẫn không thể không cảm thấy ngại ngùng. Anh quay sang JungHwan, một chút đỏ ửng trên má, rồi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Xin lỗi, anh đã định giới thiệu hai người từ lâu rồi nay mới có dịp."

Hyuk không nói chỉ lặng lẽ gật đầu. Đối diện với HanBin và JungHwan, cảm giác như có một thứ gì đó đang quấn chặt lấy trái tim hắn, khiến hắn không thể thở nổi. Cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn sóng dữ dội. Cái cảm giác đó - như thể hắn đang bị gạt ra ngoài, như thể những điều mình mong muốn bỗng nhiên trở thành không thể.

"Có lẽ em phải trở về rồi. Tạm biệt." Hyuk nói, cố gắng không để sự khó chịu lộ ra trong giọng nói. Hắn quay sang JungHwan, ánh mắt của hắn lạnh lùng, và mặc dù trong lòng rất bực bội, nhưng hắn vẫn gật đầu một cách xã giao. "Chào anh."

"Ừm, vậy... em về cẩn thận" HanBin nói, giọng có chút lo lắng. Sao vậy nhỉ, anh tự hỏi vì sao mà không khí của cuộc nói chuyện lại trở lên ngượng ngịu như vậy. JungHwan chỉ gật đầu nhẹ không nói gì thêm

Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu liền quay lưng bước đi. Tưởng chừng như sự bực bội đang quấn theo bước chân, khiến mỗi bước chân đều trở lên gấp gáp. Bởi nếu hắn vẫn còn ở đây thêm một phút giây nào nữa, hắn sẽ mạnh bạo kéo HanBin, rồi nhốt anh lại vào một nơi không ai biết, để anh chỉ có thể là của một mình Koo BonHyuk này.

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Phải rồi, dường như anh ấy và người kia cũng đâu phải lần đầu đến đây. Vậy thì cái tên JiSeung kia chắc chắn đã biết được mối quan hệ của hai người họ rồi nhỉ. Ha, Hyuk cười chua chát, mặt hắn đanh lại, gân xanh nổi đầy trên chán.

Sự tức giận tột cùng như cần một nơi để giải tỏa. Hắn bước nhanh không ngờ lại va phải một người. Sự bực bội vẫn trào dâng trong lòng. Không phải căm ghét, mà là sự mất kiểm soát, cảm giác không thể thở được khi cứ phải đối diện với người khác.

Nhìn lại, là JiSeung. "Này, sao đi lâu vậy. Có kết quả kiểm tra rồi." Cậu đã đi tìm hắn nãy giờ.

Hắn nhìn JiSeung một cái, ánh mắt sắc lạnh như có thể giết chết người đối diện. Hắn gằn giọng nhấn mạnh từng chữ. Sức nặng từ câu nói như ép người nghe xuống.

"TÔI SẼ TÍNH SỔ VỚI CẬU SAU."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro