Chương 11
Tiếng đập vỡ chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Những vật dụng vốn được sắp xếp gọn gàng giờ đây bị gạt xuống không thương tiếc, nằm rải rác trên mặt sàn, vỡ vụn, hỗn độn, như tấm gương phản chiếu sự cuồng nộ không thể kìm nén. Chiếc cốc thủy tinh nằm vỡ tan tành dưới nền đất, những mảnh vụn vỡ lấp lánh phản chiếu ánh đèn như những mũi dao sắc bén. Chiếc bàn làm việc lung lay, loạt tài liệu và đồ trang trí bị gạt phăng xuống đất trong một cơn thịnh nộ không chút suy nghĩ.
Hyuk đứng giữa mớ hỗn loạn ấy, đôi vai hắn phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Mỗi nhịp đập của trái tim như một nhát búa giáng mạnh vào lồng ngực, dồn ép cảm xúc đến mức không còn lối thoát.
"HanBin..." hắn gầm khẽ, cái tên ấy như một mũi dao đâm sâu vào tim, khiến từng suy nghĩ trong đầu hắn như muốn nổ tung.
Đôi tay Hyuk siết chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ. Hắn căm ghét bản thân vì không thể kiềm chế, càng ghét hơn khi hình ảnh HanBin và người đàn ông kia cứ hiện lên trong đầu hắn, từng nụ cười, từng ánh mắt dịu dàng, e thẹn không dành cho hắn.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh anh vui vẻ, thân mật bên người khác mà chẳng phải hắn khiến Hyuk như phát điên.
"Chết tiệt, tại sao? HanBin à, tại sao?" Hắn đấm mạnh xuống bàn khiến nó rung lên. "Anh cười với hắn như thế nào? Anh có ôm hắn, chạm vào hắn như... như em nghĩ không? Ha..."
Cảm giác ghen tuông bùng lên như ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi đi lý trí vốn sắc bén của Hyuk. Hắn không phải kẻ dễ mất kiểm soát, nhưng giờ đây, từng mạch máu trong hắn như đang sôi sục vì ghen tức và phẫn uất.
Đôi mắt Hyuk ánh lên sự cuồng loạn. Hắn bước đi quanh căn phòng, từng bước chân nặng nề, bức bối.
"Không đời nào em để chuyện này tiếp diễn. Em không thể nhìn anh hạnh phúc bên anh ta hay bất kỳ ai khác mà không phải em".
"Anh chỉ thuộc về em... anh chỉ có thể thuộc về em thôi, HanBin."
Chợt Hyuk bất giác dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính cửa sổ lớn. Gương mặt hắn, những nét cứng đờ khó coi vì giận dữ, những vệt đỏ quanh đồng tử báo hiệu cơn cuồng loạn chưa thể lắng xuống. Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không mang chút giễu cợt nào cả, chỉ là một sự tuyệt vọng khôn cùng.
"Dù phải dùng mọi thủ đoạn, em cũng sẽ mang anh về bên em." Hắn nói, mỗi lời đều chất chứa những cay đắng, chua chát.
"Em không quan tâm anh ta tốt đẹp ra sao, cũng không quan tâm anh yêu anh ta như thế nào. Kẻ cuối cùng đứng bên cạnh anh, mãi mãi chỉ có thể là em, HanBin à."
Hắn đứng lặng một lúc, đôi mắt hắn như dịu lại một chút.
"Em không muốn làm tổn thương anh," hắn thì thầm, giọng nghẹn lại. "Chỉ là... anh là tất cả đối với em và em không thể để anh rời xa em."
Hyuk nhắm mắt lại, hít một hơi như để trấn tĩnh, nhưng mở mắt ra, ánh mắt của hắn đã thay đổi. Không còn sự dịu lại chốc lát khi nãy, chỉ còn lại sự quyết tâm cứng rắn và sắc lạnh.
Hắn không muốn đẩy HanBin vào con đường đau khổ, nhưng trái tim này, cơn cuồng nộ đã khiến hắn mờ mắt.
"Anh không phải là người em có thể dễ dàng từ bỏ." Hyuk lầm bầm, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
Giọng hắn đanh lại trong không gian im lặng của căn phòng, như một lời tự thú mà ngay cả hắn cũng không thể chấp nhận.
"HanBin... em sẽ làm tất cả để anh về bên em, dù là cách nào, thủ đoạn dơ bẩn nào, dù em có phải đánh đổi chính mình."
Hyuk tựa vào thành ghế, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khắc vào khoảng không trước mặt.
Lòng tự tôn của hắn - thứ kiêu hãnh được tôi luyện qua năm tháng, giờ đây bị chính hắn nghiền nát không thương tiếc. Hyuk từng khinh bỉ những kẻ không từ thủ đoạn để đạt được điều mình mong muốn. Hắn coi thường sự mưu mô, sảo quyệt như thứ dịch bệnh lây lan trong không gian. Nhưng rồi, hắn tự biến mình thành hạng người mà hắn ghét bỏ. Vì anh.
HanBin - tựa như ánh sáng, kéo hắn khỏi vực sâu tăm tối, cũng chính là người ném hắn vào vòng xoáy tự diệt. Hyuk biết mọi sai lầm từ đây đều sẽ bắt đầu từ hắn, nhưng trớ trêu thay, hắn không thể quay lưng lại.
Vì anh, hắn sẵn sàng để lòng tự tôn nhuốm máu, để lương tri bị giẫm đạp, chỉ cần anh trở về bên hắn, trở thành của hắn mãi mãi.
"Thật mỉa mai." Hyuk nhếch môi cười khẩy, nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi đau không thể che giấu. Hắn căm ghét chính mình, khinh thường sự đê hèn mà hắn sa ngã. Nhưng dù cho nỗi oán hận ấy cháy rực trong lồng ngực, hắn chưa từng, và sẽ không bao giờ, oán trách anh.
Bởi với hắn, anh là tất cả. Dẫu phải trở thành hạng người mà hắn khinh bỉ nhất, Hyuk cũng cam lòng.
Hyuk bước đến, cúi người, nhặt lên một mảnh vỡ từ chiếc cốc. Những ngón tay hắn run lên, nhưng không phải vì đau đớn mà là vì cơn phẫn nộ, căm ghét đẩy hắn đến bờ vực của sự điên loạn.
"Vì anh, em sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì, kể cả việc biến bản thân thành hạng người mình khinh thường nhất, hay biến thành kẻ tàn nhẫn nhất..."
"HanBin à, chỉ cần anh còn trong tầm mắt, em sẽ không để anh thoát khỏi tay mình."
Bàn tay hắn buông xuống, máu từ những mảnh vỡ thủy tinh rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Những giọt máu ấy như lời thề nguyện, sâu sắc và đầy đau đớn. Nhưng trong đau đớn ấy, có một quyết tâm không thể lay chuyển, một quyết tâm bảo vệ cái mà hắn cho là duy nhất.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá tan không khí im lìm đến đáng sợ đang bủa vây trong căn phòng. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng và khó chịu.
"Vào đi." Giọng hắn trầm thấp, sắc bén, mang theo sự thiếu kiên nhẫn.
Người đàn ông rụt rè đẩy cửa bước vào, vẻ mặt e dè khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn trong phòng.
"Cậu chủ," người đó nói nhỏ, "Ngài Koo đang ở dưới phòng khách. Ngài ấy muốn gặp cậu ngay bây giờ."
Hyuk khựng lại. Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc, cố gượng ép mình bình tĩnh.
"Tôi xuống ngay." Hắn đáp, giọng khô khốc, rồi khoát tay, ra hiệu cho người kia rời đi.
Hít sâu một hơi, Hyuk chỉnh lại áo, bước qua đống đổ nát dưới chân mà không thèm nhìn xuống. Sự tức giận vẫn còn âm ỉ trong lòng hắn, nhưng giờ không còn cách nào khác, hắn phải đối mặt với người cha dấu yêu của mình.
Hyuk bước chân chân chậm rãi xuống bậc thang dài lát đá cẩm thạch, đôi giày da chạm nhẹ lên nền phát ra âm thanh đều đặn, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê đổ xuống hành lang một sắc vàng nhạt. Đôi mắt sắc lạnh, không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng sâu thẳm trong lòng, một ngọn lửa âm ỉ đang cháy, đốt lên sự khó chịu, bức bối.
Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt rồi buông lỏng, như muốn ổn định lại cơn sóng cảm xúc đang trực chờ bùng nổ.
Trong phòng khách, lão Koo ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế bành lớn, tay cầm tách trà, dáng vẻ bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt ông lướt qua Hyuk khi hắn bước vào.
"Ngồi xuống."
Lời nói ngắn gọn nhưng giọng điệu lại nặng nề như một mệnh lệnh không thể từ chối.
Hyuk không trả lời, hắn bước tới và ngồi xuống đối diện, lưng tựa vào ghế, khuôn mặt lạnh lùng.
Lão Koo đặt tách trà xuống, trong ánh mắt không có chút ấm áp nào, chỉ có sự dò xét và kỳ vọng.
"Con biết lý do ta gọi con xuống chứ?"
"Còn có thể là gì ngoài chuyện công ty sắp tới?" Hyuk đáp, giọng điệu không biểu lộ ra cảm xúc.
"Như ta đã nói, tuần sau hãy chuẩn bị kỹ càng để nhậm chức Giám đốc điều hành trước mắt..." lão Koo gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Hyuk.
"Lễ mừng thọ của ông nội sẽ nhanh đến thôi và sau khi nó kết thúc, con sẽ đường đường trở thành người đứng đầu Koo thị."
"... Đó chỉ là bước đầu. Koo thị không thể chỉ dừng lại ở hiện tại, nó phải lớn mạnh hơn, vững vàng hơn. Và người dẫn dắt, nó không ai khác ngoài con."
Hắn không sợ hãi khi phải tiếp quản Koo thị. Từ trước đến nay, hai từ "lo sợ" chưa bao giờ có chỗ trong từ điển của hắn. Tập đoàn ấy, đối với Hyuk, chỉ là một trong những thứ thuộc về hắn, là phần tất yếu trong cuộc đời mà hắn không thể trốn tránh, cũng chẳng phải bận lòng nhiều. Nhưng khi lão Koo mở miệng, từng lời nói của ông lại như một cây búa tạ, từng nhát giáng xuống khiến không khí trở nên nặng nề, áp lực chất chồng trong lòng hắn một cách vô lý.
Hyuk vẫn luôn giữ im lặng, giương tai nghe mọi lời nói. Đôi mắt bình thản như thể những lời của ông chẳng thể chạm đến tâm trí hắn. Nhưng sâu bên trong, một chút mệt mỏi lướt qua, như lớp sóng ngầm đập vào vách đá.
Thái độ của Hyuk khiến ông có chút nóng mắt, mà đây lại chẳng phải một một vấn đề cỏn con.
"Con hiểu trọng trách này lớn đến mức nào mà đúng không, Hyuk? Tất cả mọi quyết định của con đều phải không có sai sót. Nhưng nếu con thất bại, không chỉ là danh tiếng của con mà cả uy tín của cả gia tộc sẽ bị kéo xuống."
Hyuk khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Con hiểu. Nhưng ba thừa biết, con không có thói quen thất bại."
Lời nói ấy như một mũi tên bắn thẳng, khiến lão Koo khẽ nhíu mày.
"Tốt." Ông ngừng lại trong vài giây, lần đầu nhận thấy thái độ khác lạ của Hyuk khiến ông khá bất ngờ, đoạn ông nói tiếp, giọng nói mang theo sự cảnh cáo.
"Nhưng đừng để sự tự tin trở thành kẻ thù của con. Koo thị không cần một người liều lĩnh, mà cần một người bản lĩnh. Ta hy vọng con sẽ không làm ta thất vọng."
Hyuk nhìn thẳng vào ông, không chút e dè, cũng chẳng bối rối. "Ba yên tâm. Con chưa bao giờ làm điều gì mà không chắc chắn... "
"... Và nếu Koo thị đã là của con, thì con sẽ khiến nó lớn mạnh hơn bao giờ hết."
Hyuk nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng người đối diện không chút phân vân, lo sợ. "Nhưng không có nghĩa con sẽ đi theo con đường ba chỉ định. Con, sẽ có cách riêng của mình."
Ánh nhìn lão Koo lạnh hẳn đi, một tia bất mãn lóe lên nhưng nhanh chóng bị đè nén.
"Làm theo cách của mình?" Ông nhắc lại, giọng trầm và nặng. "Hyuk, con cần hiểu rằng trách nhiệm lớn luôn đi kèm với kỳ vọng. Cách con làm thế nào ta không bận tâm, nhưng... kết quả đạt được phải như ta mong muốn."
Hyuk đứng dậy, nhìn theo lão Koo một lần cuối trước khi quay lưng.
"Kỳ vọng của ba? Hãy xem con đạt được nó theo cách nào."
Lời của hắn không lớn nhưng từng chữ vang lên rõ ràng, mạnh mẽ như khắc sâu vào không khí.
Hyuk rời khỏi phòng, bước chân đều đặn nhưng nặng trĩu suy tư. Bước qua hành lang dài, Hyuk dừng chân, tựa người vào bức tường đá lạnh lẽo. Đối với hắn, việc tiếp quản Koo thị không phải điều đáng sợ, mà chỉ là một thử thách hắn buộc phải vượt qua. Hắn biết, chỉ cần hắn chạm đến đỉnh cao quyền lực, mọi thứ sẽ nằm trong tay hắn. Và khi đó, mọi rào cản, mọi khó khăn - kể cả việc giành lại HanBin - đều sẽ dễ dàng hơn.
Hắn chưa bao giờ sợ hãi, nhưng những lời của lão Koo vẫn là cái gai khó chịu cắm sâu trong tâm trí. Dù vậy, hắn không để nó chi phối mình. Hyuk khẽ nhếch môi tự nhủ.
"Nếu quyền lực là chiếc khiên bảo vệ ta, thì tham vọng sẽ là thanh kiếm. Và ta sẽ có tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro