Chương 12

Hành lang bệnh viện buổi chiều vắng vẻ đến lạ. Ánh mắt yếu ớt từ những ngọn đèn huỳnh quang trên cao rọi xuống sàn gạch trắng, tạo ra một không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch.

JungHwan nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng bệnh sau lưng. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng mơ hồ. Cậu liếc mắt về phía trước, nơi HanBin đang ngồi, đôi tay đặt hờ trên đầu gối. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn xa xăm, như muốn tìm kiếm điều gì đó ngoài khung cửa sổ nhỏ cuối hành lang.

JungHwan bước tới, dáng đi chậm rãi, rồi ngồi xuống cạnh anh. Nhìn HanBin ở khoảng cách gần, trái tim cậu bất giác mềm nhũn lại.

"JungMin thế nào rồi?" HanBin cất tiếng hỏi, chất giọng vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng xen lẫn chút lo lắng. "Thuốc lần này có tác dụng chứ?"

Jung Hwan gật đầu, ngước lên trần nhà, giọng cậu thấp thoáng một nỗi mệt mỏi khó tả.

"Bác sĩ bảo nếu không có gì thay đổi thì sẽ ổn định dần. Nhưng... ai mà biết trước được."

Câu nói ấy khiến không khí lặng đi đôi chút. HanBin nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nắm lấy tay cậu, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm.

"Đừng lo quá, con bé sẽ ổn thôi."

"Em mong là vậy." Khẽ thở dài, cậu ngả lưng ra sau ghế. "Bác sĩ vừa tiêm thuốc, bây giờ con bé ngủ rồi."

HanBin gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia nhẹ nhõm.

"HanBin này... chuyện Hyuk..." JungHwan ngập ngừng, có chút bối rối.

"Hửm... Hyuk? Có chuyện gì sao?" HanBin tròn mắt thắc mắc.

JungHwan lắc đầu, cố che giấu sự băn khoăn trong giọng nói. "Không có gì đâu... chỉ là... Hyuk, em cảm thấy cậu ấy có vẻ không thích em lắm."

"Ánh mắt của Hyuk khi nhìn em... Anh biết đấy... có gì đó rất khác." Như thể cậu là kẻ không nên xuất hiện ở đây.

HanBin có chút bất ngờ, anh im lặng, thì ra JungHwan cũng để ý, đôi mắt thoáng hiện lên chút suy tư. Anh nhớ lại khoảnh khắc ấy. Một cảm giác áy náy len lỏi trong lòng anh, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng an ủi.

"Chắc do Hyuk bất ngờ thôi."

"Vâng... " JungHwan đáp dù cậu biết nó còn hơn cả bất ngờ.

"Anh và Hyuk cũng rất thân thiết,em biết đấy... em ấy hơi khép kín với người lạ, em đừng để tâm."

JungHwan khẽ lắc đầu, như để tự trấn an bản thân. Nhưng hình ảnh Hyuk lúc ấy, cậu không ngốc, không ngốc đến nỗi mà không nhận ra được cảm xúc trong mắt hắn, với ánh mắt sắc lạnh, gương mặt căng thẳng như thể che giấu một cơn bão trong lòng, cứ mãi ám ảnh cậu. Tất cả đều khiến JungHwan không thể gạt đi.

Hyuk...  chẳng lẽ thật sự thích HanBin? Ý nghĩ đó bất giác lóe lên, khiến ngực cậu như bị bóp nghẹt. Nó vừa phi lý, vừa khó chịu đến mức cậu chẳng dám nói ra.

HanBin đặt tay lên vai JungHwan, mỉm cười chân thành, nói. "Hai người cũng ngang ngang tuổi nhau, chắc chắn sẽ thân thiết hơn thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều."

JungHwan im lặng, cố nuốt trôi những suy nghĩ rối ren trong lòng. Cậu khẽ gật đầu, tự nhủ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Nhưng đâu đó, cảm giác bất an vẫn cứ âm ỉ.

Cố gắng không để bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng rồi trong lòng cậu lại nảy sinh một nỗi lo khác - vấn đề tiền thuốc men và điều trị sắp tới cho Jung Min. Cậu khẽ cắn môi, đầu óc quay cuồng tìm cách giải quyết.

Những con số khổng lồ cứ xoay vòng trong đầu, khiến cậu khó lòng ngồi yên. Làm sao đây? Với công việc hiện tại, cậu chẳng đủ sức để gánh vác toàn bộ. Nhưng nếu vay mượn, liệu có đủ không? Cậu cắn môi, bàn tay bất giác siết chặt lại.

Không khí lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân của vài y tá và bệnh nhân đi ngang qua. Nhưng lần này, sự im lặng lại nặng nề hơn. HanBin ngồi cạnh, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào JungHwan, thật không khó để nhận ra nỗi lòng của cậu người yêu.

"Em có chuyện gì sao?" Kéo nhẹ tay áo cậu, anh khẽ hỏi.

JungHwan hơi giật mình, cậu quay sang nhìn anh, cố nặn ra một nụ nhạt.

"Không có gì đâu, anh. Em chỉ nghĩ linh tinh thôi." Cậu không muốn anh lo lắng thêm.

HanBin không tin. Đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi, và nét nhíu mày ấy không phải thứ có thể dễ dàng che giấu. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, như truyền thêm sức mạnh. Giọng nói của anh ấm áp, như cơn gió lành xoa dịu nỗi ưu tư.

"Đừng giấu anh. Nếu có gì, hãy nói với anh. Anh không muốn em chịu đựng một mình."

JungHwan cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi đôi bàn tay đang đan vào nhau. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, nhưng không đủ để xua tan những lo lắng đang bủa vây trong lòng. Cậu mím môi, rồi khẽ lắc đầu.

"Em ổn mà. Anh đừng lo."

HanBin thở dài, anh biết mình không thể ép cậu nói ra. Lặng lẽ siết chặt tay cậu hơn, như muốn khẳng định rằng dù cậu có gánh nặng thế nào, anh vẫn luôn ở đây.

Một lúc sau, JungHwan bất chợt quay sang nhìn anh, cố nén đi nỗi buồn trong giọng nói.

"HanBin, khi mọi chuyện ổn thỏa... mình đến biển nhé!"

HanBin thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười gật đầu, đôi mắt anh sáng lên một chút hy vọng.

"Ừ, em hứa đấy nhé."

"Ừ, em hứa mà." JungHwan gật đầu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng biết bao mâu thuẫn và bất định. Chỉ có cậu mới biết, lời hứa ấy tựa như một chiếc lông vũ mong manh, có thể bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, nhìn vào nụ cười của anh, cậu lại cảm thấy trái tim mình phần nào được xoa dịu.






















"Tôi nói thật đó, Hyuk. Cậu phải tin tôi." JiSeung nhìn Hyuk, đôi tay chắp lại, như thề thốt, ánh mắt không giấu được chút lo sợ.

"TÔI SẼ TÍNH SỔ VỚI CẬU SAU."

Hyuk quay người bỏ đi, để lại JiSeung đang ngơ ngác ở lại.

Lời nói của Hyuk còn văng vẳng trong không khí, như một nhát dao vô hình cứa vào tâm trí cậu. Câu nói ấy khiến JiSeung ngỡ ngàng, không hiểu vì sao Hyuk lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Sự tức giận đan chặt trong từng câu chữ, cùng biểu cảm kiềm chế hiện rõ trên khuôn mặt Hyuk khiến cậu có chút bất an.

Cậu đứng bất động một lúc, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng đã khuất của Hyuk. Đột nhiên, mọi thứ trong đầu JiSeung như vỡ vụn. Cảm giác lo sợ chạy dọc khắp cơ thể, khiến cậu không ngừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cậu mím môi, rồi xong, có khi nào Hyuk đã biết rồi không?

Cái suy nghĩ ấy bất ngờ nảy lên trong đầu. Hyuk biết chuyện HanBin có người yêu? Cậu không thể nào chắc chắn, nhưng nỗi bất an, lo sợ cứ lởn vởn trong lòng. Cậu không dám nghĩ đến việc Hyuk khi biết được sẽ như nào. Hyuk mỗi lần tức giận, dù ngoài mặt có thể bình tĩnh, nhưng bên trong đố ai biết hắn đang nghĩ gì, nó như cơn sóng ngầm dần dần mạnh mẽ mà nhấn chìm tất thảy, hủy hoại mọi thứ...

Cậu thực sự là không dám nghĩ tiếp, đã đâm lao phải theo lao... thôi thì hắn biết sớm hơn cũng tốt. JiSeung cậu bây giờ chỉ có thể chờ đợi cơn bão sắp đổ bộ lên đầu mình - đối diện với sự tức giận của Hyuk.

Hyuk đứng tựa lưng vào bàn làm việc, đôi mắt sắc lạnh quét qua gương mặt đối diện. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, biểu cảm của hắn chẳng khác nào một tảng băng khắc nghiệt, lạnh lẽo.

"Tin?" Hắn nhếch môi cười nhạt. "Vậy cậu nói thử xem, cậu... biết chuyện này bao lâu rồi?"

JiSeung cắn môi, ngập ngừng đôi chút trước khi trả lời. "Hai tháng... đúng hai tháng trước khi cậu trở về."

Hyuk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt càng tối hơn. "Hai tháng? Cậu giỏi, khiến tôi như thằng ngốc tận hai tháng trời. JiSeung cậu, thì ra là không xem tôi ra gì." Hắn cười lạnh, cả không gian càng thêm phần căng thẳng, ngột ngạt.

"Hyuk, bình tĩnh lại. Chuyện nà... "

"Bình tĩnh?" Hyuk gằn giọng, ngắt lời cậu. "Cậu đoán xem, tôi có thể bình tĩnh được không ?".

JiSeung mím chặt môi, khẽ đảo mắt không dám nhìn thẳng vào Hyuk, bắt đầu chảy mồ hôi hột. Cậu thừa nhận mình sai, ầy... biết thế hồi ấy nói cho hắn luôn cho rồi, để giờ phải chịu cái cảnh tra khảo đáng sợ này.

Ánh mắt cậu vô thức liếc xuống bàn tay của hắn. Vết thương trên bàn tay Hyuk, lớp máu khô đã sậm lại, còn chưa được băng bó cẩn thận, khiến cậu rùng mình. Không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra - Hyuk đã tức giận đến mức đập phá, và hậu quả là tự làm đau chính mình.

Có chút e ngại, lo lắng khi nhìn thấy nó, cậu không nghĩ hắn tức giận đến vậy.

"H-Hyuk à, tay cậu... hay là chuyện này để sau đã nhé để tôi băng b... " JiSeung hỏi, không giấu nổi sự lo lắng, lẫn lo sợ trong lời nói.

"Không liên quan tới cậu." Hyuk lạnh tanh đáp, ánh mắt chẳng mảy may xao động.

"Nhưng... " JiSeung định nói, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Hyuk khiến cậu câm nín. "Được rồi... tôi xin lỗi vì đã giấu cậu."

Hyuk không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay, khuôn mặt lạnh băng như thể những ngọn lửa giận dữ trong lòng vẫn chưa vơi bớt.

"Nói đi." Hyuk đột nhiên lên tiếng, giọng hắn trầm thấp và đè nén. "Cậu biết gì về người yêu của HanBin?" Hai chữ "người yêu" khó khăn thốt ra, lòng hắn quặn lại, âm ỉ khó chịu.

"À... tôi... không biết rõ lắm." JiSeung khẽ nuốt nước bọt, từ tốn trả lời.

"Chỉ là... tôi nghĩ họ quen nhau lâu rồi. Hai tháng trước, tôi thấy anh HanBin thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện, còn tưởng anh ấy bị bệnh gì. Sau mới biết anh ấy là đi thăm người thân. Mà mỗi lần đến đều đi cùng với người kia. Nhìn qua, tôi cũng đã đoán được mối quan hệ của người họ... "

"Ờm, cái người tên JungHwan ấy, có một cô em gái tên JungMin. Cô ấy đang điều trị ở bệnh viện này. Hai người họ đến chính là thăm cô gái ấy."

"JungMin? Kang JungMin?" Hyuk lặp lại cái tên, ánh mắt như đang lục lọi ký ức. Cái tên này, không lạ. Không, hắn đã từng gặp cô gái kia. Ở tầng thượng bệnh viện. Cô ta suýt chút nữa nhảy xuống, nếu hắn không kịp kéo lại.

"Sao? Cậu biết cô gái đó hả?"

Hyuk không trả lời, tay siết chặt, cảm giác như ngọn lửa cháy bùng trong lòng.  Kang JungMin - em gái của Kang JungHwan. Những mảnh ghép trong đầu hắn đang xếp lại với nhau một cách đầy đau đớn. Hắn từng nghĩ lần đầu gặp gỡ trên tầng thượng đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi bất ngờ, chẳng ngờ lại liên quan trực tiếp đến người mà hắn luôn khao khát.

JiSeung nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt Hyuk, định mở miệng nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi. Cậu hiểu rằng có lẽ lúc này, tốt nhất là nên im lặng.

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở nặng nề của Hyuk, như thể hắn đang cố kiểm soát cơn giận của mình.

"Hwang JiSeung." Hắn đột ngột gọi tên cậu.

JiSeung giật mình, vội vàng đáp. "Dạ?"

"Cậu tốt nhất đừng nên giấu giếm tôi bất cứ chuyện gì." Hắn nói, như một lời cảnh cáo, chất giọng lạnh lùng mang đầy sức nặng tạo áp lực vô hình lên người đối diện.

JiSeung chỉ biết đứng yên, không dám nói gì. Cậu sợ, nhưng cũng lo lắng cho người bạn của mình.

Hyuk bước chân rời đi, căn phòng bấy giờ mới bớt lạnh đi chút ít. Phía sau cánh cửa khép lại, JiSeung buông một tiếng thở dài nặng nề, trong lòng đầy những lo âu.

_________________________________

  《Đôi lời từ tác giả》

•Lịch ra chương của tui nó không cụ thể được ấy, nhưng cứ khoảng 4, 5 ngày, hoặc 5 ngày hơn mà tui sẽ ra chương mới.

•Sắp tới tôi sắp phải thi cuối hk1 á, chỉ sợ không ra chương đều cho mấy bà thôi, nhưng với tình yêu bonbin vô hạn, tôi sẽ cố gắng nhất có thể.

•Lần đầu viết truyện nên văn phong tui nó không được tốt lắm. Truyện sẽ có nhiều sai sót, sai chính tả ấy,... mấy bà bỏ qua cho tui nha ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro