Chương 14
Hyuk đứng vững vàng trên bục cao, ánh mắt sắc bén qua khán phòng, nơi ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rọi xuống, tạo lên một quầng sáng như vầng hào quang bao bọc hắn. Những tia sáng từ hàng loạt ống kính máy ảnh không ngừng lóe lên, ghi lại hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi đang khắc tên mình vào lịch sử của Koo thị.
Hyuk cầm chắc micro, ánh mắt lạnh lùng lần nữa quét qua đám đông bên dưới. Hắn không vội vàng, để lại khoảng lặng ngắn như cách khẳng định uy thế của mình. Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên, dứt khoát và sắc bén, đanh thép mà tự tin.
"... Tôi không coi đây là đích đến mà là khởi đầu. Koo thị không cần một kẻ chấp nhận đi theo lối mòn hay hài lòng với những gì đã có. Chúng ta cần một người dẫn đầu để mở ra những chân trời mới. Tôi sẽ là người đó. Từ thời khắc này, tôi không còn là kẻ đứng sau nhìn về tương lai, mà là người dẫn đầu để xây dựng tương lai. Nhưng để đi đến thành công, chúng ta không cần những bước chân do dự, không cần những kẻ chỉ biết hưởng lợi từ công sức người khác. Tập đoàn này cần sự cống hiến, cần những người dám nghĩ, dám làm và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Còn những kẻ chỉ biết giậm chân tại chỗ hoặc tìm cách thao túng... chờ đợi tôi sẽ không phải là cơ hội, mà là hậu quả."
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao hướng xuống dưới, khiến cả khán phòng chìm trong im lặng. Cái nhếch mép nhẹ, như một lời cảnh cáo ngầm, đủ khiến không khí thêm phần căng thẳng. Một số người không khỏi lặng người, mồ hôi rịn trên trán. Nhưng cũng có những kẻ trong lòng dậy sóng, cố gắng giữ vững nụ cười gượng gạo để che dấu nỗi bất an.
"... Koo thị không chỉ là một tập đoàn lớn mạnh, mà còn là biểu tượng của sự kế thừa và sáng tạo. Đó là kết tinh từ những giá trị bền vững của thế hệ trước, và cũng là nền móng để chúng ta xây dựng một đế chế mới. Với tôi, thành công không phải là đích đến, mà là hành trình không ngừng nghỉ để vượt qua giới hạn. Kể từ giây phút này, tôi sẽ đặt mọi tâm huyết, trí tuệ và sự quyết đoán của mình để đảm bảo rằng Koo thị không chỉ giữ vững vị thế, mà còn tiến xa, vươn cao trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Tương lai của Koo thị bắt đầu từ hôm nay."
Hắn đặt micro xuống, khẽ cúi đầu, lùi lại một bước. Cả khán phòng như bừng tỉnh, vỡ òa trong tiếng vỗ tay dồn dập. Những ánh đèn flash, tiếng bầm máy ảnh lóe lên liên tục, bao trùm lấy Hyuk, như thể mọi ánh sáng đều phải hướng về hắn.
Dưới khán đài, các giám đốc bộ phận, cổ đông lớn nhỏ gật gù với vẻ hài lòng xen lẫn sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở hàng ghế đầu, lão Koo - Chủ tịch đương nhiệm, người nắm quyền cao nhất chỉ vỗ tay nhẹ, ánh mắt thâm sâu không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, dường như đang quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của hắn như để đánh giá.
Hyuk bước xuống bục. Bộ vest cắt may hoàn hảo càng tôn lên dáng người cao lớn, khí chất uy nghi. Từng ánh nhìn hướng về hắn, không chỉ với sự ngưỡng mộ, mà còn có cả dè chừng.
"Chúc mừng ngài, Giám đốc Koo!"
"Ngài thật xuất sắc, bài phát biểu thật ấn tượng."
Hyuk chỉ khẽ gật đầu đáp lại, đôi môi mím chặt khẽ nhếch lên, ánh mắt lãnh đạm. Dù mỗi cái bắt tay đều mạnh mẽ, nhưng không nán lại lâu hơn cần thiết.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Hyuk trở về văn phòng Giám đốc mới được thiết kế riêng cho hắn. Không gian văn phòng rộng lớn, được thiết kế tối giản nhưng sang trọng với tông màu xám, trắng và đen. Cửa kính lớn từ sàn đến trần tạo ra một góc nhìn bao quát toàn thành phố. Những tòa nhà cao tầng, ánh đèn đường và dòng xe cộ tấp nập tạo lên một bức tranh sống động nhưng xa cách.
Hắn bước vào, không bật đèn, để ánh sáng đêm len qua kính, chiếu lên những đường nét trên gương mặt hắn. Hyuk cởi áo vest, vắt lên lưng ghế. Đôi tay to lớn kéo lỏng nút cà vạt, rồi dựa sâu vào chiếc ghế giám đốc bọc da. Một hơi thở dài rời khỏi đôi môi mím chặt, như xả bớt áp lực của một ngày dài.
Trong đầu hắn, những lời khen ngợi, những khuôn mặt tươi cười ban sáng thoáng qua. Hắn nhếch mép, nụ cười lạnh toát lên sự khinh bỉ.
"Bằng mặt mà không bằng lòng... Mai này sẽ có khối kẻ đổi giọng để đổi lấy chút địa vị." Hyuk nghĩ, ánh mắt ánh lên sự khinh miệt. " Đúng là những con rối đáng thương."
Hắn khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, ánh mắt tối lại. Trong tâm trí, hình ảnh của HanBin chợt hiện lên. Hắn tự nhủ, lòng chắc chắn, một ngày nào đó, mọi thứ - quyền lực và anh - đều sẽ thuộc về hắn.
Hyuk chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay lướt nhẹ qua gò má, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra khung cảnh xa xăm ngoài cửa kính lớn. Những ánh đèn xe lướt xa con đường phía dưới như chẳng tới được đây, kéo theo bóng tối tĩnh lặng trong căn phòng.
Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Hyuk không quay lại, chỉ khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, người thư ký bước vào, trên tay là tập tài liệu được đóng bìa gọn gàng. Anh ta cúi đầu cung kính, sau đó đứng thẳng, đưa tập tài liệu về phái Hyuk.
"Thưa Giám đốc, đây là kết quả điều tra về hai người mà ngài yêu cầu. Tôi xin phép trình bày."
Hyuk ngước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua người đối diện, không trả lời, nhưng đôi vai hơi nhích nhẹ, như ngầm ra hiệu.
Thư ký lật tập hồ sơ, giọng nói trầm ổn, mạch lạc vang lên, từng câu chữ rõ ràng.
Kết quả điều tra về Kang JungHwan:
• Tên đầy đủ: Kang JungHwan.
• Tuổi: 26
• Gia cảnh: Ba mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải gánh trách nhiệm chăm sóc em gái.
• Học vấn: Hoàn thành chương trình phổ thông, học đại học đến năm ba thì bỏ học.
• Nghề nghiệp hiện tại: Quản lý một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố.
• Tình trạng tài chính: Thu nhập không ổn định, đang phải gồng gánh chi phí điều trị cho em gái.
Kết quả điều tra về Kang JungMin:
• Tên đầy đủ: Kang JungMin.
• Tuổi: 23.
• Gia cảnh: Ba mẹ mất sớm, sống cùng anh trai là Kang JungHwan.
• Học vấn: Hoàn thành chương trình phổ thông tại trường nghệ thuật X, từng là sinh viên trao đổi, có thời gian du học tại Pháp.
• Tình trạng sức khỏe: Hiện đang điều trị một căn bệnh nan y tại bệnh viện H.
Nghe đến đây, ánh mắt Hyuk khẽ dao động. Hắn cúi đầu, đôi mắt lạnh lẽo hạ xuống tập tài liệu trên bàn, các đầu ngón tay thô dài lướt nhẹ trên bìa hồ sơ, như đang suy ngẫm gì đó.
Người thư ký dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua Hyuk, như để kiểm tra phản ứng của hắn. Thấy Hyuk không nói gì, anh ta tiếp tục:
"Kang JungMin hiện đang được điều trị tại bệnh viện H, thuộc tập đoàn Hwang..."
Lúc này, bàn tay hắn khẽ siết lại, đôi môi mím chặt, như thể vừa chạm đến một điểm quan trọng trong chuỗi suy tính của mình. Đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía người thư ký, nhưng không vội lên tiếng.
Người thư ký ngập ngừng thêm một chút rồi nói tiếp.
"Về phần Kang JungHwan, anh ta đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc chi trả viện phí và điều trị, chăm sóc em gái. Gần đây có dấu hiệu đi vay mượn. "
Nghe đến đây, Hyuk thoáng nhếch mày, ánh mắt sắc bén hiện lên tia trầm tư. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Hắn bật cười khẽ, nụ cười lạnh lùng như một lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang bầu không khí. Bàn tay hắn miết nhẹ lên mặt bàn, giọng nói vang lên, thấp và đầy ý vị.
"Tiền... thật sự có thể ép con người ta vào đường cùng, khiến họ làm mọi thứ chỉ để sống sót. Thật thú vị."
Người thư ký không dám đáp, chỉ cúi đầu im lặng. Hyuk chậm rãi ngả lưng ra sau, đôi mắt nhìn lên trần nhà như đang xâu chuỗi lại tất cả các mảnh ghép trong đầu.
"Anh ta cần tiền... rất nhiều tiền." Hyuk bật ra lời nhận xét, giọng nói trầm thấp, từng chữ mang theo sự lạnh lùng và một chút gì đó mỉa mai.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh như dao cắt. Một suy nghĩ lướt qua, khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành nụ cười lạnh lẽo, đầy toan tính.
"Điều này thú vị đấy," hắn khẽ cười cảm thán, nhưng âm vực trầm khàn lại khiến căn phòng như lạnh thêm vài độ. "Người như Kang JungHwan... liệu sẽ gục ngã ra sao nếu tôi quyết định bước vào trò chơi này?"
Hắn ngả người về phía trước, hai tay đan lại kê cằm, đôi mắt sắc như chim ưng dán vào người thư ký. Áp lực vô hình trong ánh mắt ấy khiến người thư ký như bản năng thẳng lưng hơn, dù không có lời nào được thốt ra.
"Mang phần còn lại của tài liệu về. Lui đi. "
Chỉ với câu từ ngắn gọn, giọng cộc lốc, nhưng đủ để người thư ký cảm nhận được mệnh lệnh không thể chối từ.
"Liên hệ với văn phòng cho vay mà Kang JungHwan vay đi." Nói rồi khoát tay kêu hắn lui đi.
"Vâng, thưa Giám đốc." Anh ta nhanh chóng cúi đầu, gật nhẹ.
Người thư ký rời đi, cẩn thận khép lại cửa phía sau. Không gian trở lại với sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại mình Hyuk với bầu không khí lạnh lẽo ngột ngạt.
Hắn đứng dậy, bước chân chậm rãi về phía cửa kính lớn. Thành phố phía dưới trải dài như một bức trang lấp lánh ánh sáng, nhưng trong mắt Hyuk, khung cảnh ấy chỉ là phông nền nhạt nhòa cho những suy nghĩ phức tạp đang cuộn trào trong đầu.
"Viện phí, bệnh viện, JungHwan... và cả HanBin."
Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ như một tiếng thì thầm nhưng mỗi từ lại nặng như một tảng đá rơi xuống không gian im lìm. Những mảnh ghép trong đầu hắn đang ráp lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và trong bức tranh ấy, có một mục tiêu duy nhất mà Hyuk không thể buông tay.
"HanBin... "
Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến hắn nheo mắt, ánh mắt thêm phần sắc lạnh. Hình ảnh HanBin thoáng hiện lên trong tâm trí - ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp. Nhưng điều đó giờ đây lại thuộc về một người khác.
Hắn siết chặt bàn tay, cơn giận dữ lần nữa lại âm ỉ, thiêu đốt từng dây thần kinh. Để mất HanBin? Không. Hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Hắn quay lại bàn làm việc, tay với lấy ly rượu đã để sẵn từ trước. Nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách lấp lánh, khóe môi hắn lại nhếch lên, lần này là một nụ cười lạnh băng, mang theo cả sự ngạo nghễ lẫn quyết tâm không thể lay chuyển.
"Kang JungHwan... Em gái anh là điểm yếu của anh, còn tôi... Tôi chính là cơn ác mộng sẽ khiến anh gục ngã. Và HanBin... "
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc lạnh dâng lên một tầng cảm xúc phức tạp.
"Chẳng ai có thể cướp anh ấy khỏi tôi, không ai cả."
Giọng hắn trầm, chắc nịch, như một lời tuyên bố được khắc sâu vào không khí. Ly rượu chạm vào môi, nhưng hắn không uống. Ánh mắt sắc lạnh như đại bàng, chứa đầy sự toan tính, hướng về phía trước.
Hắn đã quyết định. Nếu Kang JungHwan cần tiền, hắn sẽ cho. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Một người như Hyuk chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà không tính đến lợi ích của bản thân. Và lần này, lợi ích duy nhất mà từ trước đến nay, chưa một lần thay đổi mà hắn theo đuổi chính là HanBin.
____________________________________
《Tâm sự 'time'》
• Nay đăng liền hai chương cho mấy bà luôn nhe. Hôm chủ nhật với chiều nay được nghỉ là tui tranh thủ viết luôn chương mới cho mấy bà ó 🤗🤗♡♡♡
• Cơ mà, viết c14 này làm tôi nhức đầu kinh khủng luôn á, cái đoạn phát biểu của cậu Koo Bon siii~~ ấy. Kiểu muốn viết sao cho nó chuyên nghiệp xíu á, mà lời văn lẫn thần thái của ông phải thật ngầu í.
• Dù sao thì cảm ơn mấy bà đã ủng hộ [BONBIN] You And Me ( Anh Và Em) nha. 💖💖💖. Thực sự thì khi bắt đầu viết, tui không nghĩ mình sẽ viết được đến chương này, nhưng bonbin và mấy bà là động lực của tôi mỗi ngày đó. Nên là yêu mn lắm luôn ấy💕💕💕.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro