Chương 16

Không khí một lần nữa lại trở nên xa cách, ngột ngạt. Hai người không nói với nhau nhiều. Anh chỉ hỏi hắn về một vài thứ liên quan đến công việc, rồi dặn dò hắn nhớ giữ sức khỏe, nếu mệt quá có thể tìm anh. Hyuk cảm thấy dường như anh chẳng hề còn để tâm đến chuyện kia nữa, nhưng hắn biết anh chỉ đang cố che đi nét buồn phiền mà hằn vô tình gây ra.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, ánh nắng len qua ô cửa kính, phủ lên không gian một màu vàng nhạt ấm áp. Hyuk ngồi bên cạnh, im lặng nghe anh kể chuyện về những chuyện đã qua. Hắn muốn biết những chuyện trước đó, những gì đã xảy đến với anh khi hắn không ở bên.

HanBin trước đó đã mở lời, anh không muốn không khí hai người thêm yên ắng, anh không quen, và không hề thích nó một chút nào.

Và thế là, trong căn phòng ấm áp thoảng mùi bánh ngọt, anh đã kể cho hắn nghe về những ngày tháng khó khăn, dù biết khi nhớ lại nó anh lại cảm tưởng như đang trải qua khoảng thời gian đau buồn đó một lần nữa.

Giọng nói anh nhẹ nhàng như thể từng lời đều chắt lọc từ những ký ức sâu kín nhất.

Hyuk không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe, đôi mày hơi nhíu lại khi nghe đến những cái hắn chẳng muốn nghe. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cảm giác hối hận và đau đớn dường như bóp nghẹt lấy cổ họng hắn.

Bỗng nhiên, tiếng  chuông điện thoại chói tai vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.

Hyuk nhíu mày, lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi áo. Thấy hai chữ "Thư Ký Bae" hiện lên màn hình, hắn đứng dậy nói với anh.

"Anh, em ra ngoài một lát."

HanBin ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu một cái, đôi mắt thoáng hiện nét lo lắng. "Nếu được thì ở lại ăn trưa nhé, anh sẽ làm vài món em thích."

Hyuk dừng lại một nhịp, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Thế thì... em ra ngoài một lát rồi quay lại ngay."

"Ừ, nhớ về sớm, đừng để anh đợi lâu." HanBin cười nhẹ, quay người bước vào bếp, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa.

Hắn chỉ đáp bằng một tiếng "Vâng" nhỏ, rồi bước ra khỏi nhà.












Ánh mặt trời mùa đông nhợt nhạt rải những tia nắng yếu ớt lên sân chơi nhỏ, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh cắt da. Hyuk đứng tựa lưng vào lan can, bàn tay rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Hắn gọi lại cho người thư ký, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Hyuk: "Có chuyện gì?"

Thư ký: "Thưa Giám đốc, bản hợp đồng với đối tác bên Nhật đã có phản hồi. Họ muốn hay đổi vài điều khoản chiết khấu. Ngài có muốn xem qua ngay không?"

Hyuk: "Cụ thể?"

Thư ký: "Họ muốn giảm 5% chiết khấu, nhưng sẽ cam kết tăng khối lượng đặt hàng thêm 15% trong năm tới. Thời hạn phản hồi là trước 6 giờ chiều nay."

Hyuk im lặng một chút, ánh mắt sắc bén dõi theo hàng cây trụi lá phía xa.

Hyuk: "Gửi chi tiết qua email. Tôi sẽ xem xét và quyết định trước hạn. Còn gì nữa không?"

Thư ký: "Vâng, còn lịch hẹn với Chủ tịch vào ngày mai khá sát với cuộc họp nội bộ. Ngài có muốn rời lại không?"

Hyuk: "Không cần. Cứ giữ nguyên."

Thư ký: "Rõ. Nếu không còn gì thêm, tôi sẽ xử lý phần còn lại."

Hyuk: "Ừm."

Cuộc gọi kết thúc, Hyuk hạ điện thoại xuống, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Hắn thở dài, rút từ túi áo ra một điếu thuốc. Tiếng bật lửa vang lên nhỏ nhẹ, khói thuốc trắng bạc chậm rãi tan vào không khí lạnh giá.

Hắn hít một hơi thật sâu, vị khói thuốc nồng đậm như xoa dịu cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng. Hắn không còn hút nhiều như ngày trước, nhưng hôm nay, hắn cần một chút gì đó để tĩnh tâm.

Ngày trước, mỗi khi cảm thấy áp lực từ công việc, hay khi hình bóng của anh hiện lên trong những đêm dài cô quạnh, hắn lại tìm đến thuốc lá như một người bạn đồng hành lặng lẽ.

Ấy vậy mà, gặp anh rồi, hắn còn hút nhiều hơn trước. Mỗi làn khói là mỗi nỗi đau âm ỉ. Tất cả đều như những nhát dao bén ngọt cắt vào lòng hắn.

Hyuk khẽ cười, nụ cười méo mó trộn lẫn giữa cay đắng và bất lực.

"Thật nực cười..." hắn thì thầm với chính mình, điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết.

Vị khói thuốc nồng đậm thấm vào đầu lưỡi, rồi lan tỏa khắp lồng ngực. Một cảm giác vừa nặng nề vừa dịu đi, như xoa dịu cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng hắn.

Ánh mắt hắn lần nữa lại trôi dạt về xa xăm, tâm trạng hắn rối bời. Bất chợt đôi mắt ấy trở nên đầy quyết tâm. Hắn nhất định sẽ không từ bỏ.

HanBin là tất cả những gì quan trọng nhất với hắn. Cái cách anh cười, cái cách anh nhìn hắn, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của anh đều như mạch máu nuôi dưỡng trái tim khô cằn của hắn. Anh chính là lí do duy nhất hắn tồn tại.

Nếu thế giới này cản trở hắn, hắn sẽ phá vỡ nó. Nếu số phận cố ngăn cản hắn, hắn sẽ thay đổi cả định mệnh. Anh thuộc về hắn, và hắn nhất định, sẽ không để bất kỳ ai, dù là số phận, cướp anh khỏi tay hắn.

Hyuk dụi tàn thuốc, rút một chai nước xúc miệng mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Hắn xúc miệng thật kĩ, không muốn để lại chút mùi nào khiến anh khó chịu. Sau đó, hắn tiện tay vứt chai rỗng vào thùng rác và quay trở lại nhà anh.

Khi Hyuk quay trở lại, một mùi đồ ăn thơm nức tỏa ra khắp căn phòng, mang theo hơi ấm khiến không gian trước vốn ấm áp càng thêm phần dịu dàng, ấm cúng hơn.

Hắn cởi áo khoác, bước nhẹ qua phòng khách, nhưng chợt dừng lại khi không thấy HanBin trong bếp.

Quay đầu tìm kiếm, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ. HanBin nằm đó, thân hình nhỏ nhắn cuộn mình trong tư thế thoải mái.

"Ngủ rồi sao?" Hyuk nhủ thầm, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng trái tim hắn lại trĩu nặng bởi những cảm xúc phức tạp.

Anh đã ngủ quên, có lẽ vì mệt sau một buổi sáng bận rộn. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng dưới ánh sáng dịu dàng, đôi mi dài khẽ rung động như đang đắm chìm trong một giấc mơ đẹp.

Hyuk đứng đó, trái tim hắn như bị níu chặt. Anh thật đẹp, đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ khiến hắn đau nhói. Hắn bước lại gần, từng bước nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ đi sự tĩnh lặng yên bình này.

Ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt anh - yên bình, dịu dàng như thể chẳng chút ưu tư nào có thể chạm đến.

Lòng hắn vẫn không ngừng cảm thán: anh thật đẹp!

Đôi mắt hắn dừng lại ở mái tóc đen mềm mại của anh, vài sợi lòa xòa trên trán. Hắn không kiềm chế được, đưa tay ra, khẽ vén những sợi tóc ấy sang một bên.

"HanBin à, anh thực sự... rất đẹp." Hyuk thì thầm, giọng nói trầm ấm như một cơn gió lướt qua, nhưng trong đó lại chất chứa bao cảm xúc.

Hắn cúi đầu, tay hắn chạm đến bàn tay nhỏ nhắn của anh đang đặt hờ trên sofa, khẽ cầm lấy. Bàn tay ấm áp, mềm mại, như thể được tạo ra để nằm gọn trong tay hắn. Bàn tay ấy, dù nhỏ bé nhưng vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho hắn.

Hyuk mân mê từng ngón tay anh, cảm nhận từng đường nét quen thuộc như một kẻ si tình điên cuồng tìm lại quá khứ.

Cúi người,hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, cảm nhận vị ngọt ngào và dịu dàng mà hắn khao khát bấy lâu. Sau đó, hắn áp bàn tay ấy lên trán mình, nhắm mắt lại, như thể đây là cách duy nhất để giữ anh gần bên.

"HanBin..." hắn nói nhỏ, giọng khàn đi vì những cảm xúc dồn nén. "Em yêu anh."

"Từ trước đến giờ... chưa từng ngừng yêu anh."

Khoảnh khắc ấy, Hyuk không cần kìm nén, cũng chẳng cần che dấu. Hắn để những cảm xúc trong lòng mình ùa ra, để trái tim hắn nói lên điều mà hắn đã dấu kín suốt bao năm. Nhưng xen lẫn trong tình yêu ấy là sự hối hận, sự bất lực và sâu cùng là nỗi tự trách. Hắn cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang xuyên thẳng qua tim mình khi nghĩ đến những năm tháng anh đã một mình chống chọi với nỗi đau, còn hắn thì ở nơi xa, không thể bên cạnh anh.

"Em xin lỗi... xin lỗi vì đã không ở bên anh lúc anh cần em nhất." Hắn cười chua chát, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia bất lực.

Nhưng rồi, ánh mắt dần thay đổi, trở nên kiên định và quyết tâm. Hắn siết nhẹ bàn tay anh.

"Em đã trở về rồi. Vậy nên... em nhất định sẽ bù đắp cho anh. Và sau tất cả, xin anh, hãy mở lòng với em."

Dứt câu, hắn đặt trên môi anh một nụ hôn phớt thoáng qua. Rời khỏi môi anh, Hyuk buông tay anh ra, khẽ chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái, rồi đứng dậy. Hắn nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, yêu thương nhưng cũng ẩn chứa sự giằng xé.

"Xin anh hãy hiểu cho em. Tất cả cũng là vì em yêu anh,"

"... rất nhiều."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro