Chương 17

Ánh nắng đầu giờ chiều dịu nhẹ hắt qua khung cửa sổ. HanBin dọn dẹp lại bàn ăn. Hyuk ngồi cách anh không xa, gõ gõ vài dòng trên máy tính bảng. Không gian êm đềm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc xen lẫn nhịp nhàng của hai người.

"Chiều nay, em có đến công ty không?" HanBin quay sang hỏi, giọng nói mang chút quan tâm xen lẫn tò mò. "Làm Giám đốc, chắc hẳn công việc sẽ bận lắm."

Hyuk ngả người ra sau ghế, tay khẽ gõ nhịp lên thành bàn, điệu bộ có chút thảnh thơi pha chút trêu chọc.

"Không đâu, em làm tại gia được. Công ty có thư ký lo rồi, em ở đây với anh."

HanBin nhìn Hyuk, ánh mắt dịu dàng thoáng nét cười. "Ở đây với anh thì giải quyết được gì? Em không sợ bị nói là thiếu trách nhiệm à?"

"Thiếu trách nhiệm với công ty thì có. Nhưng em không muốn thiếu trách nhiệm với anh."

Câu nói đơn giản nhưng khiến HanBin thoáng sững sờ. Anh cười gượng, không rõ vì ngại hay cảm giác gì khác.

"Miệng lưỡi sắc bén lắm. Chẳng ai thắng được em cả."

"Anh chỉ cần nhớ thế là được." Hyuk nhếch môi, nhàn nhạt đáp.

HanBin lắc đầu, cố ý phớt lờ ánh mắt sâu thẳm của hắn. Bỗng anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút hối lỗi.

"Mà sao lúc về không gọi anh dậy? Anh ngủ quá giờ trưa, làm em phải đợi."

Hyuk rời mắt khỏi máy tính bảng, ngả người ra phía trước, nhẹ giọng đáp.

"Thấy anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi. Cả buổi sáng anh đã vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

Anh nhìn hắn, ánh mắt loé lên một tia cảm động, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, không khí thoải mái và gần gũi hơn.

Hyuk ngả người tựa lưng vào ghế, nhìn anh cười nhẹ. Hắn nhìn anh một lúc lâu, rồi như nhớ ra điều gì, hắn hỏi.

"Vậy chiều nay anh có đến lớp dạy không?"

HanBin tay gấp lại khăn, mỉm cười, lắc đầu. "Thời tiết vẫn còn lạnh lắm. Anh không muốn bọn trẻ phải ra đường trong cái rét này đâu."

"Chờ ấm lên chút, anh sẽ dạy."

Hyuk im lặng vài giây, ánh mắt thoáng qua chút xúc động, anh thực sự rất yêu quý bọn trẻ nhỉ? HanBin luôn bị yếu lòng với những thứ dễ thương. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Một lúc sau, Hyuk đamg xem lại email của thư ký, nhận thấy có vài chỗ không ổn. Hắn khẽ chau mày, đứng dậy với lấy áo khoác. "Anh à, em phải tới công ty ngay."

"Gấp thế à?" HanBin hỏi, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.

Hyuk gật đầu, dù hắn chẳng muốn đi chút nào. "Vâng, một vài vấn đề em cần phải giải quyết, nó nghiêm trọng hơn em nghĩ."

"Em đi đường cẩn thận nhé." Anh dặn dò.

Hyuk gật đầu, tiến tới trước mặt, bất ngờ ôm anh vào lòng. Hơi thở ấm áp phả lên vai anh, giọng hắn thấp nhưng trầm ổn, nhưng ngữ điệu lại có chút nhõng nhẽo.

"Anh ơi, em đi đây. Anh đừng làm việc quá sức đó."

HanBin bật cười gật đầu, đây rồi cái giọng điệu nũng nịu này mới đích thị là Hyuk anh biết nè. Cậu nhóc này, 7 năm bên ấy thực sự thay đổi rất nhiều.

Khi hắn quay người định bước ra cửa, ánh mắt hắn khẽ dừng lại khi thấy HanBin có vẻ đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Anh định đi đâu hả?" Hyuk hỏi, giọng không giấu nổi sự tò mò.

HanBin mỉm cười, lắc đầu, mái tóc khẽ rung rinh theo cái lắc nhè nhẹ. "Anh ra ngoài có chút việc thôi."

"Trong tiết trời giá rét này ư? Anh đi đâu, để em đưa anh đi." Hắn chau mày.

"Không phiền vậy đâu, em có việc gấp mà. Lát nữa JungHwan sẽ đến đón anh thôi"

Vừa dứt lời, như nhận ra điều gì, anh giật mình khựng lại. Ánh mắt thoáng qua sự bối rối, như không biết phải sửa lời ra sao.

"À... ý anh là, không cần. Anh tự đi được."

Hyuk quan sát nét mặt anh, đôi mắt thoáng tối lại. Hắn không nói gì, ánh mắt sắc bén xen chút tổn thương. Một hồi sau, hắn gượng cười, giọng trầm khàn. "Đừng căng thẳng như vậy. Em đi đây."

HanBin gật đầu, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ áy náy.

Hắn chào anh rồi bước ra cửa. Nhưng khi vừa mở hắn bất ngờ đứng khựng lại.

JungHwan đứng đó, tay giơ lên như định bấm chuông. Ánh mắt Hyuk và cậu chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nặng nề.

Hyuk nhìn cậu, ánh mắt lạnh lên vài phần, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười xã giao. "Chào anh."

JungHwan ngạc nhiên thoáng chốc, nhưng cũng lịch sự bắt tay hắn, gật đầu chào lại. "C-chào cậu."

Giây phút đó, trong đầu cậu hiện về những suy nghĩ rối bời ngày hôm đó. Cậu không dám tin nó là sự thật, nhưng bây giờ việc Hyuk và HanBin lại thân thiết như vậy khiến cậu có chút lạ lẫm, bất an.

HanBin từ trong nhà bước ra, thấy tình cảnh này thì hơi khựng lại, ánh mắt anh luống cuống nhìn Hyuk rồi nhìn JungHwan. Bối rối hiện rõ trên gương mặt anh.

Hắn liếc nhìn anh một giây, sự bối rối của anh chẳng qua được mắt hắn. Nhưng hắn vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, bước xuống bậc thềm. "Em đi đây. Chào anh."

"Hyuk à..." anh khẽ gọi.

Hắn chỉ gật đầu mà không quay lại, lên xe, lái thẳng tới công ty. Trong lòng hắn lúc này là một mớ hỗn độn. Cảm giác tức giận, khó chịu và cả đau lòng cứ quấn lấy hắn, khiến hắn không thể tài nào gạt đi được. Khẽ rít một tiếng, dặn lòng bình tĩnh lại. Tốt nhất là  JungHwan anh cứ tận hưởng những ngày tháng cuối cùng bên cạnh HanBin đi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ về bên Koo BonHyuk này thôi.

Phía sau, JungHwan vẫn nhìn theo chiếc xe rời đi, ánh mắt phức tạp, nhưng rồi cậu thở dài, quay lại giục anh.

"Anh mau chuẩn bị đi, kẻo muộn."

HanBin khẽ gật đầu, ánh mắt cũng nhìn theo chiếc xe xa dần. Thấy hai người không còn căng thẳng như trước, anh cũng nhẹ nhõm gần nào. 'Có lẽ mọi chuyện đã ổn hơn rồi...'

Anh quay người bước vào nhà, chuẩn bị đồ đạc. Nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn một điều gì đó mà chính anh cũng không thể gọi tên.










Thấm thoát 1 tháng đã trôi qua từ ngày Hyuk đảm nhận vị trí Tổng giám đốc.

Trong ánh sáng từ cửa kính chạm trần phản chiếu sự uy nghiêm, lạnh lẽo. Hyuk ngồi tại bàn làm việc, khẽ đẩy gọng kính, hắn trầm ngâm nhìn xuống những tập hồ sơ dày cộm trước mặt.

Mọi kế hoạch mà hắn đề ra vẫn đang đi đúng hướng, từng bước chặt chẽ như cách hắn nắm giữ thế trận trong tay. Nhưng để đạt được mục tiêu cuối cùng, Hyuk hiểu rõ rằng cần phải dựa vào yếu tố quyết định - sức khỏe của cô em gái kia.

JungHwan, chính là quân cờ quan trọng trong bàn cờ này. Và cô em gái của anh ta, người đang cần điều trị bệnh, là nút thắt để Hyuk có thể kiểm soát cục diện.

Trước đó, Hyuk Hyuk đã chỉ đạo thư ký tiếp cận văn phòng cho vay - nơi JungHwan đã vay mượn để chi trả chi phí điều trị. Thông qua quá trình tìm hiểu, Hyuk còn phát hiện ra một điều thú vị: JungHwan đang gánh trên vai một khoản nợ khác. Công việc kinh doanh quán cà phê của anh ta không mấy thuận lợi, và tất nhiên, HanBin hoàn toàn không hề hay biết về điều này.

Hắn nở một nụ cười nửa miệng. "Quá tốt,". Mọi thứ đều đang ủng hộ hắn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch.

Trong văn phòng kín đáo ở tầng ba của văn phòng cho vay, thư ký của Hyuk ngồi đối diện với người đứng đầu văn phòng. Người đàn ông trung niên, dáng vẻ khôn ngoan và đầy mưu mẹo, hơi nghiêng đầu về phía trước, chờ đợi lời mở đầu từ đối phương.

...

Người đứng đầu văn phòng nhíu mày, ánh mắt loé lên sự tò mõ lẫn thích thú. "Vậy là bên phía anh sẽ thanh toán toàn bộ số nợ của cậu ta trước đó. Và muốn khoản vay này phải đứng dưới danh nghĩa của chúng tôi? Và cậu ta sẽ không biết rằng phía sau là..."

"Chính xác. Mọi thứ đều phải thật kín đáo. Hợp đồng vay mượn phải được soạn thảo sao cho không để lộ bất cứ manh mối nào về người đứng sau thực sự. Koo Tổng của chúng tôi muốn mọi chuyện được giải quyết hoàn hảo, không một kẽ hở.". Người thư ký nghiêm giọng nói.

Người đàn ông khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Hừm... điều này không phải không làm được. Nhưng... chúng tôi cần đảm bảo rằng phía các người sẽ không để chúng tôi chịu thiệt thòi."

Thoáng nhếch môi, người thư ký tiếp tục triển khai. "Koo Tổng không bao giờ làm việc thiếu suy nghĩ. Văn phòng các ông sẽ nhận được lợi ích xứng đáng."

"Ví dụ, khoản vay mới này sẽ có mức lãi suất 3% mỗi tháng, tính cả lãi mẹ lãi con nếu chậm thanh toán. Khoản gốc ban đầu đã được ngài ấy thanh toán toàn bộ, và các ông chỉ cần làm đúng phần việc của mình. Tuy nhiên..."

Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương, từng chữ nhấn mạnh.

"... tất cả các hành động đều phải có sự chấp thuận của Koo Tổng trước. Chỉ cần một bước sai lầm, tôi đảm bảo rằng văn phòng của các ông sẽ không yên ổn."

Người đứng đầu văn phòng cười khan, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Hiểu rồi. Nếu khoản vay có lãi suất như vậy, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Kang JungHwan sẽ không bao giờ biết rằng Koo Tổng của các người đã giúp cậu ta vay mượn lần này."

"Tốt. Và đừng quên, mọi tài liệu, hợp đồng phải được soạn thảo cẩn thận. Khoản lãi suất này tuy cao, nhưng cậu ta đang ở thế không có lựa chọn khác. Chúng tôi cần tất cả được thực hiện hoàn mỹ."

Người đàn ông gật đầu chắc nịch. "Anh cứ yên tâm. Tất cả sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch."

Hyuk đứng trước cửa kính rộng lớn, ngắm nhìn khung cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo, nhưng sâu trong đó là sự tính toán không ngừng. Hắn đã đặt ra từng bước đi rõ ràng, từng chi tiết đều được hắn cân nhắc kỹ lưỡng. Mọi con cờ đều nằm trong tay hắn, và chỉ còn một bước nữa, hắn sẽ đưa JungHwan vào bẫy.

Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc bén tựa dao. "Kang JungHwan, anh sẽ không bao giờ biết ai mới là người thật sự đứng sau tất cả..."

"... Và HanBin yêu dấu... đến cuối cùng, người ở bên anh chỉ có thể là em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro