Chương 19
"Anh đến rồi."
Thư ký rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. HanBin bước vào, tay cầm túi bánh đung đưa trước mắt, vẻ nhí nhảnh trông đáng yêu vô cùng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
"Bánh đến rồi đây. Em thử luôn chứ?"
Hyuk đứng dậy, cầm lấy túi bánh, ánh mắt khẽ mềm lại khi chạm vào tay anh.
"Cảm ơn anh." Nói rồi, Hyuk chỉ tay về phía sofa. "Anh ngồi đó, chờ em một lát. Em xử lý xong phần này sẽ ra ngay."
HanBin gật đầu, mỉm cười đáp lại, rồi tiến tới chiếc sofa ở góc phòng. Đặt túi bánh lên bàn, anh đưa mắt nhìn khắp phòng, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở Hyuk.
Hắn vẫn đang chăm chú làm việc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gương mặt nghiêm túc với góc cạnh sắc nét. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên làn da trắng sáng, tôn thêm vẻ đẹp cương nghị của một người đàn ông trưởng thành.
HanBin khẽ giật mình khi trái tim mình lỡ một nhịp. Hyuk giờ đã khác, không còn là một cậu nhóc mít ướt, bám anh ngày nào, mà là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, gánh vác trên vai cả tương lai của một tập đoàn lớn.
Anh vội rời đi ánh mắt, lòng dấy lên những suy nghĩ mơ hồ. Có những cảm xúc từ lâu anh chưa từng muốn gọi tên, chỉ vì... không cần thiết. Hoặc ít ra, anh tự nhủ rằng mình không cần phải bận tâm.
Tiếng lách cách từ bàn phím vang lên đều đều, kéo anh trở về thực tại. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Không có gì cả, mình đã làm rất tốt mà, nhỉ?" Anh tự nhủ, rồi tự hỏi mình, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Xong việc, Hyuk tháo kính ra, đóng lại máy tính, hắn đứng dậy, mỉm cười bước về phía anh.
"Anh đợi lâu chưa? Chúng ta ăn bánh thôi."
HanBin khẽ giật mình, nở nụ cười quen thuộc để giấu đi sự lạc lõng vừa thoáng qua trong lòng. "Ừm"
Cả hai nói chuyện thân thiết, Hyuk rất chăm nhìn anh, ánh mắt chứa đựng ngàn lời muốn nói, nhưng HanBin lại chẳng nhận ra. Với anh, Hyuk là một người em trai, và anh không cho phép mình có bất cứ thứ tình cảm nào vượt mức tình anh em, hay bạn bè. Bởi lẽ với Hyuk, anh... không thể.
Trong từng ánh nhìn, từng khoảng lặng thoáng qua, có lẽ chỉ riêng anh hiểu rõ những điều mình đang cố phủ nhận, vùi dập, hoặc có lẽ, chính anh cũng không chắc.
Đột nhiên, điện thoại trong túi HanBin reo lên. Anh vội nhìn Hyuk, chờ đợi cái gật đầu của hắn rồi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng JungHwan run rẩy, đứt quãng.
"Anh... JungMin... e-em, con bé đang được cấp cứu. Em không biết phải làm sao nữa, nếu con bé có chuyện gì e..."
HanBin như khựng lại, không tin vào tai mình. Đôi mắt anh lướt qua Hyuk nhưng rồi lập tức rời đi. Anh lặng người, nhận thấy được sự hoảng loạn trong giọng nói của JungHwan, anh cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an.
"Em bình tĩnh lại, anh sẽ đến ngay." Dứt lời anh cất điện thoại, lấp tức đứng dậy nói với Hyuk.
"Hyuk à, có lẽ anh phải đi. Hôm khác chúng ta nói chuyện nhé."
Hyuk cũng đứng dậy, vội nắm lấy cổ tay anh, có chút lo lắng. "Anh đi đâu? Để em đưa anh đi."
"Không cần đâu, anh tự đi được." HanBin có chút lưỡng lự, không muốn phiền hắn.
Hắn lắc đầu, giọng kiên quyết. "Giờ cũng đang là giờ cao điểm, gọi xe rất khó. Tài xế của em rất rành đường, để em đi cùng anh sẽ nhanh hơn."
Thấy hắn nói rất có lý, hơn nữa anh cũng đang rất gấp, đành miễn cưỡng gật đầu.
"Cảm ơn em."
Chiếc xe lao nhanh trên đường, Hyuk không hỏi gì thêm, thấy HanBin cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên, hắn chỉ khẽ nắm tay, trấn an anh.
Tới nơi, HanBin vội vã bước vào bệnh viện, Hyuk cũng theo bước chân vội vã của anh. Ngay khi vừa bước đến trước phòng cấp cứu, JungHwan vừa nhìn thấy anh liền lao đến, ôm chặt anh.
"Anh." JungHwan nghẹn ngào, giọng run rẩy, ánh mắt đau đớn chứa đầy những giọt nước mắt chưa rơi.
Hyuk đứng đó, khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể tìm được sự khó chịu dâng lên trong lòng. Đôi mắt hắn thoáng tối lại, khóe môi mím chặt, sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt góc cạnh. Bàn tay hắn khẽ siết lại, ánh mắt sâu như xoáy vào hình ảnh HanBin và JungHwan trong vòng tay nhau.
Trước mắt hắn, ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn sáng rực, như một lời nhắc nhở lạnh lùng về sự mong manh của sinh mệnh, càng khiến cho không khí thêm căng thẳng và nặng nề.
"Không sao... Mọi chuyện sẽ ổn thôi, JungHwan. Anh ở đây." HanBin thì thầm, tay xoa nhẹ lưng cậu như muốn truyền đi chút bình tĩnh.
JungHwan không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhưng cơ thể vẫn căng cứng, đầy lo âu.
Khi cậu ngẩng mặt lên, HanBin thoáng giật mình. Trên má cậu, ngay dưới gò má, hiện rõ một vết bầm tím nhạt màu. Anh lập tức cau mày, lo lắng hỏi.
"JungHwan,vết thương trên mặt em..."
JungHwan thoáng bối rối, vì quá lo lắng mà cậu quên mất vết thương. Đôi mắt cậu chớp nhẹ, lảng tránh ánh nhìn của HanBin.
"À, cài này, e..." cậu ngập ngừng.
Nhưng trước khi JungHwan kịp trả lời, ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu đã chuyển xanh. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt ông trầm tĩnh nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi sau ca cấp cứu kéo dài.
HanBin và JungHwan đồng loạt quay người, chạy đến phía bác sĩ, cả hai như đồng thanh.
"Bác sĩ, JungMin sao rồi ạ?"
Bác sĩ gật đầu nhẹ, cố gắng trấn an. "Trước mắt, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm. Tuy nhiên..." Ông dừng lại một chút, ánh mắt nhìn quanh. "Ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi cần nói chuyện riêng."
"Là tôi." JungHwan lập tức đáp.
Bác sĩ gật đầu, mời cậu vào văn phòng. Trước khi đi, JungHwan chỉ kịp quay lại nhìn HanBin, cậu gật đầu như khẽ an ủi, ánh mắt thoáng do dự nhưng không nói gì.
HanBin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, lòng nặng trĩu.
Hyuk, từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát, hắn bước đến kéo tay anh, nhẹ nhàng nói.
"Chuyện đã không sao rồi, anh ngồi nghỉ một chút."
Anh ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn hướng về phía hành lang mà JungHwan vừa rời đi. Trong lòng anh, nỗi lo cho JungMin dường như đã vơi bớt, nhưng vết thương trên mặt JungHwan là sao đây? Tâm tư rối bời, anh muốn đợi cậu về để hỏi cho ra nhẽ, nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ nên từ từ, anh không muốn làm cậu thêm áp lực.
Hyuk ngồi bên cạnh, khẽ nheo mắt, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Cảnh tượng HanBin ôm lấy JungHwan khiến tim hắn ngực hắn quặn thắt, nhưng sự xuất hiện của vết thương trên mặt JungHwan mới làm hắn thực sự bất ngờ.
Hừm, để xem nào, nếu đúng như hắn đoán thì bên cho vay có lẽ đã dần gây sức ép cho JungHwan. Và cả chuyện của cô em gái kia cũng vậy, hắn không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy, nhưng hắn không lấy làm ngạc nhiên. Thay vào đó, hắn gật gù khi thấy mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng.
Một lát sau, JungHwan trở lại, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi. HanBin đang ngồi bên giường bệnh. JungMin vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt.
Thấy JungHwan bước vào, anh lập tức đứng dậy, hỏi.
"Bác sĩ nói sao?"
JungHwan cười nhạt, như để trấn an, nhưng ánh mắt lại phản chiếu một nỗi đau sâu kín.
"Anh đừng lo, con bé giờ đã ổn rồi. Giờ chỉ đợi con bé tỉnh lại thôi."
HanBin im lặng, nhìn JungHwan đầy lo âu. "Vậy còn... chi phí chữa bệnh, e..."
"Anh đừng lo. Em lo được mà."
Những lời ấy không khiến anh yên lòng, ngược lại, anh càng lo hơn. Nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu, anh... không đành lòng thúc ép.
Chỉ khẽ gật đầu đầu, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn cậu, rồi quay sang nhìn JungMin nằm trên giường bệnh. Trong đôi mắt ấy, là nỗi buồn hòa cùng sự bất lực.
Hyuk đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua căn phòng một lượt trước khi dừng lại ở JungHwan.
Cố vẽ nụ cười thân thiện, cậu chào hỏi rồi đưa tay ra bắt.
"Chào cậu." JungHwan nói, giọng khàn khàn mệt mỏi.
Hyuk miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu. Hắn đưa tay ra bắt tay với cậu, cái bắt tay nhanh gọn nhưng lại mang sự căng thẳng ngầm.
Không khí vừa chùng xuống thì tiếng tin nhắn trên điện thoại Hyuk vang lên. Hắn lôi điện thoại ra xem, đôi mày khẽ nhíu lại khi đọc dòng tin nhắn từ thư ký: lịch họp nội bộ bất ngờ, yêu cầu hắn phải trở về nhanh. Đôi mắt sắc bén của Hyuk thoáng hiện một tia không hài lòng.
HanBin nhìn nét mặt hắn, đoán rằng hắn có việc gấp, liền lên tiếng.
"Nếu em có việc thì cứ đi đi. Ở đây mọi chuyện cũng ổn rồi." Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hyuk cảm thấy như bị đẩy ra khỏi một điều mà hắn muốn giữ chặt.
Hyuk ngập ngừng, hắn nhìn anh, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ giữ im lặng.
HanBin khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như trấn an. Hyuk đành chấp nhận, bước vài bước ra cửa nhưng trước khi rời đi, hắn quay lại, nói lời chào ngắn gọn với anh. Sau đó, hắn nhìn sang JungHwan, ánh mắt khó đoán, rồi gật đầu một cái như nghi thức xã giao.
Bước ra khỏi phòng bệnh, hắn cảm thấy lòng mình trống rỗng hơn bao giờ hết. Hắn không muốn rời đi, nhưng cũng không có lý do ở lại. Những bước chân nặng nề của hắn vang vọng khắp hành lang bệnh viện, như thể khắc sâu thêm sự khó chịu và bất lực trong lòng.
HanBin mệt mỏi trở về nhà, định đặt túi lên bàn, nhưng tìm khắp người mới ra, túi đã để quên trên xe Hyuk mất rồi. Khẽ thở dài, anh không buồn bận tâm đến nó lắm. Trong đầu anh giờ đây vẫn quanh quẩn với nỗi lo không dứt - cái nguyên nhân của vết thương trên mặt JungHwan.
Hôm đó, sau khi trở về từ bệnh viện, dù đã cố gắng không hỏi gì, cuối cùng vì quá lo lắng, anh buột miệng.
"JungHwan à, vết thương trên mặt em rốt cuộc là do đâu vậy?"
JungHwan thoáng khựng lại, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, chỉ đáp.
"Hôm nay trên đường, em gặp hai người đang xô xát nên vào can. Ai dè ăn luôn một chưởng. Chuyện chỉ có vậy thôi anh đừng lo."
Lời nói ấy, dù không thực sự thuyết phục, nhưng anh vẫn lựa chọn tin cậu. Tuy vậy, dạo gần đây JungHwan rất lạ. Cậu thường tìm mọi lý do để anh không đến quán, thái độ thì thất thường, lúc nào cũng như đang giấu anh điều gì. Làm sao anh không lo cho được?
Ngồi trên sofa, HanBin ngước nhìn JungHwan đang lấy nước trong tủ lạnh. Anh quyết định sẽ hỏi thẳng.
"JungHwan, anh muốn biết chuyện hôm trước..."
"Có thực sự là do ngăn cuộc ẩu đả mà em bị thương không, hay vì lý do nào khác mà em không muốn nói với anh? Dạo này em rất lạ, lúc nào cũng tìm cách không cho em đến quán. Tính khí của em cũng rất khác nữa."
JungHwan thoáng đứng hình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
"Anh không tin em sao?" Cậu đặt ly nước xuống, quay sang đối diện với HanBin.
"Dạo này em rất mệt mỏi vì chuyện của JungMin nên tính khí có chút thay đổi. Với lại chuyện ở quán không như anh nghĩ đâu. Anh... đừng để ý quá."
Nhưng HanBin không dừng lại. "Anh không muốn em giấu anh bất cứ chuyện gì, JungHwan. Nếu em gặp khó khăn hay có chuyện gì, em có thể nói với anh mà."
"Anh phiền thật đấy!" JungHwan bất ngờ lớn tiếng, giọng nói đầy căng thẳng và bực bội. "Em đã nói là không có gì rồi! Sao anh cứ phải xoáy sâu vào những chuyện chẳng đâu mãi?!"
HanBin sững người, như không tin vào tai mình. 5 năm qua, đây mà lần đầu tiên JungHwan to tiếng với anh.
Không khí giữa hai người như đông cứng lại. Như nhận ra mình lỡ lời, JungHwan định lên tiếng, nhưng HanBin đã lùi lại, đứng dậy và chạy thẳng ra ngoài.
Cậu hốt hoảng muốn giữ anh lại, nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung. JungHwan hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngập tràn sự hối hận. "Em xin lỗi..."
Bên ngoài, HanBin đi trong cơn gió lạnh, cố gắng kìm nén tiếng khóc nức nở. Nhưng càng đi, nước mắt anh càng tuôn rơi không ngừng.
Anh ngồi xuống góc cầu trượt ở sân chơi gần nhà, ôm lấy gối mà thút thít, đôi vai run rẩy. Anh không trách JungHwan, nhưng tại sao vẫn cảm thấy tủi thân thế này?
"Hức..." Anh chỉ lo lắng cho cậu, chỉ muốn cậu không phải chịu đựng một mình vậy mà...
"Anh đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro