Chương 20
Chiếc xe đen bóng loáng lăn bánh vào sân lớn, tiếng động cơ vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi tối. Ánh đèn pha quét qua hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ, một nhóm người làm đã chờ sẵn.
Hyuk ngồi trong xe, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc cạnh của ngôi nhà rộng lớn. Dừng xe trước cửa chính, hắn không vội bước ra, mà chỉ ngồi yên vài giây, đôi mắt trầm lặng nhìn vô định về phía trước.
Thật mệt mỏi!
Một người làm nhanh chóng bước tới cúi đầu khi Hyuk bước ra. Hắn đưa chiếc chìa khóa xe cho người nọ mà không buồn nói một lời.
Ánh mắt của hắn khiến người làm khẽ rùng mình. Người ấy khẽ đáp, cẩn trọng đón lấy chiếc chìa khóa rồi lùi lại, lập tức đánh xe vào gara.
Hyuk bước thẳng vào nhà, bước chân đều đặn như nhịp kim đồng hồ. Chỉ khi cánh cửa phòng làm việc khép lại sau lưng, hắn mới để lộ một chút mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt.
Ngồi xuống bàn và lại tiếp tục làm việc. Hắn lật mở máy tính lên, nhưng chưa kịp nhập liệu thì tiếng gõ cửa vang lên.
Hyuk ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cửa.
"Vào đi."
Cánh cửa khẽ mở, một người làm bước vào, trên tay là chiếc túi vải màu trắng. Người đó cúi đầu rồi kính cẩn nói. "Thưa cậu, tôi mang chìa khóa. À... và cả tôi có tìm thấy chiếc túi này trong xe của cậu khi cất xe."
Ánh mắt Hyuk chỉ lướt qua chiếc túi, thoáng chốc đã nhận ra chủ nhân của nó. Là của HanBin. Phải rồi, chiều nay hắn tiện đường đến khám vai nên chở anh đến bệnh viện thăm Kang JungMin luôn. Có lẽ anh đã để quên khi vội vã xuống xe.
Hyuk nói người làm để chiếc túi lên bàn, rồi phất tay, ý bảo người kia ra ngoài.
Hắn cầm lấy chiếc túi, suy nghĩ một hồi liền rút máy gọi cho anh để thông báo, hắn không muốn anh lo lắng rồi lại mất công tìm kiếm.
"Không bắt máy," hắn lẩm bẩm sau vài tiếng đổ chuông dài. Đôi mày khẽ nhíu lại, sự kiến nhẫn của hắn bắt đầu cạn dần.
Hyuk lại nhấn số một lần nữa, lần này vừa bực bội vừa lo lắng. Và bấy giờ, hắn mới để ý, tiếng rung khẽ vang lên từ trong túi.
Hắn dừng lại, nhìn xuống túi, đôi mắt ánh lên vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ đến điện thoại cũng để quên, mà cả buổi cũng không thấy anh đi tìm.
Mở túi ra, hắn phát hiện chiếc điện thoại của anh thực sự đang nằm ở trong. Chế độ rung khiến nó không phát ra âm thanh. Hyuk nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu đều ngưng đọng trong một khoảnh khắc.
Lại bất cẩn như vậy, Hyuk thở dài, trầm ngâm nhìn chiếc túi. Một cảm chút không yên lòng len lỏi. Hắn quyết định mang trả túi lại cho anh. Dẫu sao, đây cũng là một cơ hội để gặp anh.
Hyuk lái xe đến nhà HanBin, đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối. Hắn nhấn chuông cửa, nhưng không có ai ra mở cửa. Hắn chờ thêm vài phút, ánh mắt lướt qua từng ô cửa sổ tối om.
"Anh chưa về sao?" Hyuk trầm ngâm nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Hyuk ngồi lại trong xe chờ đợi thêm một lúc, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn rút điện thoại, gọi cho JiSeung.
"HanBin còn ở bệnh viện không?". Hyuk hỏi thẳng, giọng không giấu được sự gấp gáp.
"Cái này... làm sao tôi biết được." JiSeung có chút mệt mỏi, nhưng cũng nhanh lấy điện thoại để bàn gọi cho ai đó, rồi quay lại nói với Hyuk.
"Anh ấy cùng Kang JungHwan rời bệnh viện hơn một tiếng trước rồi. Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Hyuk ráo riết, ngừng lại một chút, đoạn hắn nói tiếp. "Cậu biết số của JungHwan không?"
"Ê nha, hơi quá đáng rồi đó..." JiSeung định lên giọng, chợt nhớ lại hôm bữa bị dằn mặt liền hạ giọng. "... ờm, đợi chút, để tôi tìm..."
Vài phút sau, Hyuk nhận được số của JungHwan. Hắn không chần chừ gọi ngay, đầu giây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông.
"HanBin có ở đó không?" Hyuk hỏi.
"H-Hyuk?... sao cậu lại..." JungHwan có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Hyuk. Nhưng chưa kịp nói thêm hắn đã ngắt lời, gằn giọng nói từ từ.
"Tôi hỏi, HanBin có ở bên đó không?"
JungHwan im lặng vài giây, có chút ngập ngừng trả lời. "Không... anh ấy không có ở đây. Chúng tôi có chút chuyện xảy ra, và tôi không thể liên lạc với anh ấy."
Đôi mắt Hyuk tối sầm lại, hắn dập máy, gương mặt u ám đến đáng sợ. Bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
HanBin và JungHwan, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tên khốn đó đã nói gì khiến anh bỏ đi như vậy? Chết tiệt! HanBin không có ở bệnh viện, không có ở nhà, và không ở cùng JungHwan. Vậy anh đang ở đâu?
Hắn đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ một lượt, nghĩ ngợi gì đó. Chợt hắn nhớ ra gần nhà anh có một sân chơi nhỏ, nơi anh hay đến ngồi một mình để suy nghĩ, và nơi này cũng là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của hắn và anh.
Không hiểu sao, Hyuk lại cảm thấy đó là nơi duy nhất anh có thể đến ở hiện tại.
Hyuk lái xe tới sân chơi gần đó. Gió lạnh ùa vào từ cửa xe, nhưng hắn không để tâm. Trái tim hắn mách bảo rằng anh ở đây, đâu đó gần thôi.
Khi bước vào sân chơi, Hyuk nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào - nhẹ thôi, như tan màn đêm. Tim hắn như lỡ một nhịp.
Hắn bước nhanh hơn, mắt đảo khắp sân. Và rồi... dưới chân cầu trượt, hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy đang co ro, vai khẽ run lên theo từng tiếng khóc.
Hyuk khựng lại. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Bước nhanh đến nơi anh, hắn cất giọng trầm, dịu dàng.
"Anh đây rồi."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, như một cơn gió ấm len lỏi qua lớp không khí lạnh giá.
HanBin ngẩng mặt lên, đôi mắt anh đỏ hoe, và ngấn nước. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Hyuk đứng trước mặt, ánh mắt của hắn từ ngỡ ngàng, đến lo lắng, và có chút gì đó đau lòng.
Hyuk quỳ xuống, một chân chạm đất, đối diện anh. Hắn khẽ nâng mặt anh lên, đôi tay thô ráp nhưng đầy dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má. Ánh mắt hắn chăm chú, như muốn khắc sâu từng nỗi buồn của anh vào trái tim mình.
"Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì thế?" Hyuk đau lòng nhìn anh, giọng mang đầy sự quan tâm và một chút giận dữ ẩn giấu. "Sao lại khóc thế này?..."
HanBin không đáp. Đôi môi mím chặt, nhưng đôi mắt long lanh nước lại như đang tố cáo tất thảy sự tủi thân, đau đớn mà anh phải chịu đựng.
Nhìn sự dịu dàng trong ánh mắt Hyuk, anh như không thể kìm nén được nữa. HanBin vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy hắn, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi, cảm giác an lòng này sẽ biến mất. Anh nức nở trong vòng tay Hyuk, những tiếng khóc nghẹn ngào như giải tỏa tất cả những nỗi ấm ức, tổn thương hôm nay.
Hyuk thoáng sững người, rồi đôi tay chậm rãi vòng tay ôm lấy anh. Hắn siết nhẹ, cảm nhận cơ thể run rẩy trong lòng mình. Một tay hắn xoa nhẹ lưng anh, tay kia khẽ luồn vào tóc anh, xoa nhẹ như đang cố trấn an.
Không một lời trách móc, không một câu hỏi dồn dập, Hyuk chỉ im lặng ôm lấy anh, để anh tựa vào sự bình yên mà hắn mang đến. Trong lòng hắn, một cơn giận âm ỉ dâng lên. Rốt cuộc JungHwan đã nói gì khiến HanBin tổn thương đến mức này?
Thế nhưng, giữa cơn giận ấy, Hyuk lại cảm thấy một chút hài lòng tội lỗi.
JungHwan tự tay tạo khoảng cách giữa mình và HanBin, chẳng phải điều này rất thuận lợi cho hắn sao? Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi bị đè nén. Lúc này, điều hắn muốn nhất chính là bảo vệ người đang khóc trong vòng tay mình.
"Không sao hết, có em đây rồi." Hyuk nhẹ giọng.
Thời gian như ngưng đọng. Khung cảnh khiến hắn như bị kéo về những ký ức xa xôi. Nhiều năm trước, cũng ở sân chơi này, HanBin từng đã luôn dỗ dành, ôm hắn vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi.
Hắn nhớ rõ sự ấm áp của vòng tay ấy, và giờ đây, hắn đang trả lại những điều tương tự.
Cuối cùng, khi tiếng khóc của HanBin dần lắng lại, anh khẽ buông hắn ra. Đôi má vẫn còn đỏ hoe, ánh mắt ngượng ngùng né tránh.
"Anh xin lỗi..." HanBin lí nhí, giọng lạc đi vì khóc nhiều.
Thấy đôi mắt anh sưng lên, một chút không hài lòng Hyuk nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, ánh mắt đầy sót xa. Ngón tay hắn lần nữa lau đi những giọt nước mắt trân quý còn sót lại.
"Đừng xin lỗi." Hyuk thì thầm, giọng nói kiên định nhưng chứa đầy dịu dàng.
"Anh không cần phải xin lỗi. Nếu có ai đáng trách, thì đó là người đã làm tổn thương anh."
Hành động của Hyuk, từng lời nói của hắn khiến trái tim anh bất giác run rẩy. Một cảm giác giấu kín, tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu, lại len lỏi trỗi dậy. Trong khoảnh khắc này, giữa cái lạnh lẽo của màn đêm, lòng HanBin như nhẹ đi đôi chút.
"Cảm ơn em." HanBin khẽ thì thào, đôi mắt ngấn nước nhìn sâu vào ánh mắt Hyuk.
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay anh.
Hyuk im lặng chốc lát, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt anh đượm buồn. Hắn hít một hơi thật sâu, như để kiềm nén sự tức giận đang bùng lên âm ỉ trong lòng.
"Có phải... là vì JungHwan không?" Giọng Hyuk trầm khàn, hắn không muốn hỏi, nhưng không thể không hỏi.
HanBin khẽ run lên. Anh ngẩng đầu thoáng nhìn Hyuk, rồi lại cúi xuống. Khẽ cắn môi, anh không muốn đối diện với câu hỏi. Nhưng rồi, sợ Hyuk hiểu nhầm, anh nhanh chóng lắc đầu.
"Không phải vậy đâu,"
Hyuk không nói gì thêm. Đôi mắt sắc bén của hắn như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh, và từ sự im lặng ấy, hắn đã tìm thấy câu trả lời.
Hắn biết rõ, dù anh có phủ nhận, thì sự thật vẫn sẽ là sự thật.
Một thoáng im lặng kéo dài, Hyuk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Anh, đến nhà em nhé."
HanBin ngẩng đầu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. Hắn cười nhẹ, nụ cười mỏng manh như ánh trăng bị mây che khuất.
"Từ khi em ra ở riêng, anh cũng chưa đến nhà em mà. HanBin hyung, đến nhé?"
HanBin không đáp, ánh mắt dao động giữa ngạc nhiên và do dự. Nhưng rồi, anh khẽ gật đầu, như một cách đồng ý không thành lời. Và còn là bởi, anh thấy được sâu trong ánh mắt hắn là sự khẩn thiết khiến anh không thể làm ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro