Chương 24
Trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Đại Hàn dân quốc, nơi ánh đèn điện sáng rực, không khí nhộn nhịp với những dòng người tấp nập qua lại. Từng quầy hàng sang trọng bày biện những món đồ tinh xảo, đẹp mắt. Nhưng giữa bầu không khí sôi động ấy, HanBin vẫn bước chậm rãi từ gian hàng này sang gian hàng khác, mắt chăm chú nhìn từng món đồ rồi lại lặng lẽ lắc đầu.
Không phải vì anh không vừa ý, mà là anh đang cân nhắc, đắn đo nhiều thứ. Chi tiêu của anh không dư dả nhiều, nhất là khi anh còn phải tiết kiệm tiền vào chi phí chữa trị của JungMin.
Hyuk đi bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng đã rõ mồn một những băn khoăn mà HanBin đang đối diện.
Những cái thở dài khe khẽ, ánh mắt đắn đo, và cả sự phân vân lộ rõ mỗi lần nhìn giá tiền - tất cả đều nằm trong tầm mắt hắn.
Lần nữa ba người lại trở ra ngoài mà chưa mua được món nào. AhWon bé nhỏ bỗng bị thu hút bởi những tiếng cười giòn tan, sự náo nhiệt từ khu vui chơi trẻ em ở tầng dưới. Cô bé cứ nhìn xuống đó, ánh mắt long lanh nhìn bọn trẻ vui đùa.
HanBin bắt gặp ánh mắt lấp lánh của AhWon, trong lòng thoáng dao động. Anh khẽ cúi xuống, nhẹ giọng hỏi.
"AhWon, con muốn xuống đó chơi không?"
Cô bé vui sướng gật đầu lia lịa, nhưng sau đó lại ngập ngừng nhìn HanBin. "Nhưng... thầy còn chưa chọn được quà cho ông mà."
"Không sao đâu, chúng ta nghỉ một chút cũng được." HanBin mỉm cười xoa đầu AhWon.
Thấy vậy, Hyuk cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng HanBin đưa cô bé xuống khu vui chơi. Sau khi chắc chắn AhWon đã vào trong an toàn, hai người tìm một chỗ ngồi nghỉ bên ngoài.
HanBin tựa người ra sau, khẽ nhắm mắt lại, nhưng tâm trí anh vẫn quay cuồng với món quà.
Lễ mừng thọ của ông nội Hyuk - một buổi tiệc sang trọng, một người thuộc gia tộc danh giá như vậy, anh không thể chọn bừa một món quà đơn giản. Ông không quan trọng vật chất nhưng đây là một dịp đặc biệt, một buổi lễ lớn, chí ít món quà cũng phải có giá trị nhất định. Món quà phải đủ tinh tế để thể hiện sự trân trọng, nhưng cũng không thể xa xỉ đến mức chính anh cũng phải đắn đo.
Phải tặng gì cho ông nội Hyuk đây? Một món quà đủ trang trọng nhưng không quá đắt đỏ, một món quà có thể chứa đựng lòng thành của anh...
"Đừng suy nghĩ nhiều quá." Giọng Hyuk trầm ấm vang lên bên cạnh.
HanBin mở mắt quay sang nhìn hắn.
"Anh có vẻ suy tư lắm."
HanBin cười nhẹ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hyuk nhìn anh một lát, rồi chậm rãi nói.
"Ông không phải là người thích những thứ cầu kỳ."
"Anh hiểu ông hơn bất cứ ai trong số người sẽ xuất hiện ở buổi lễ, anh hiểu ý em nói chứ?" Hyuk tiếp tục, thanh âm trầm ổn, mang theo một chút ý cười nhàn nhạt. "Ông nội em rất quý anh."
HanBin thoáng ngừng lại, bất giác thẳng người.
"Và cũng rất hiểu anh." Hắn tiếp lời, ánh mắt hắn nhìn anh sâu thẳm. "Anh nhìn xem..."
Hyuk đưa tay chỉ những gian hàng trên dưới, những nơi anh và hắn đã đi qua, đã ngập ngừng nhìn, ngắm, cầm lên rồi hạ xuống đầy đo cùng những cái lắc đầu thầm lặng.
Hyuk hỏi anh, những món đồ kia, những món đồ cổ, rượu vang đắt đỏ, tranh thư pháp, đồng hồ tinh sảo,... anh nghĩ ông sẽ thích gì nhất? Và thứ mà ông mong muốn từ anh, thứ mà ông sẽ thực sự trân quý... có nằm ở đó không?
Lồng ngực HanBin hơi thắt lại.
Hyuk nhìn anh, dù đã cố nghiêm túc nhưng vẻ mặt đăm chiêu của anh dễ thương quá đi mất, muốn nựng ghê. Không được, Hyuk nhắc mình tỉnh táo, khẽ hắng giọng hắn tiếp tục, có lẽ những lời kia đã giúp anh tìm được món quà cho ông rồi nhỉ? Hắn tin là vậy.
"Vậy nên, anh à... Không phải giá trị của món quà quyết định nó có xứng đáng hay không. Mà là người tặng nó, đã, bỏ bao tâm huyết vào đó."
HanBin không lập tức đáp lời.
Anh nhìn Hyuk, hắn vẫn luôn tinh ý như vậy, lại để ý đến những cử chỉ mà biết anh đang nghĩ, đang lo điều gì... Đưa mắt nhìn những gian hàng kia một lần nữa, rồi anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, như thể có một điều gì đó trong lòng HanBin chợt vỡ lẽ.
Ánh mắt anh thoáng chút suy tư, nhưng dần dần những đường nét cứng nhắc trên gương mặt cũng dịu lại.
"Có lẽ, anh biết mình nên tặng gì rồi."
Hyuk lặng lẽ kéo phanh tay, mắt hướng ra con hẻm nhỏ đang chìm dần vào màn đêm tĩnh lặng. Hắn nghiêng đầu nhìn sang HanBin, ánh mắt có chút, à nhiều chút lưu luyến.
"Anh thực sự không cần em đưa về thật sao?" Giọng Hyuk trầm thấp, mang theo một chút nhõng nhẽo không khó nhận ra.
HanBin bật cười, nhìn Hyuk, hắn đã hỏi anh câu này trên dưới chục lần rồi, tính từ lúc ở trung tâm thương mại đến giờ rồi.
Anh lại cười, đôi mắt cong cong như vẫng trăng non, gật đầu chắc nịch. "Ừm, không cần, anh muốn tự đi bộ về nhà."
Hyuk thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng trong lòng lại chẳng hề nhẹ nhõm. Hắn lướt mắt qua cái người đang được anh ôm trong vòng tay ấm áp mà hắn hằng ao ước - Seo AhWon, trong lòng khó chịu vô cùng.
Cái con bé này, tự dưng kêu mệt đúng lúc nhất. Nếu không hắn đã có thể kiếm cớ mời HanBin đi ăn, kiếm thêm chút thời gian bên anh rồi. Nhưng xem ra hôm nay không có cơ hội rồi.
"Vậy anh về cẩn thận nhé." Đến cuối cùng, hắn vẫn phải nói ra câu đó.
"Ừm. Hôm nay cảm ơn em nhé, em vất vả rồi."
Hyuk nhìn anh một lúc lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu, dường như không muốn rời đi ngay. Nhưng hắn không thể ở đây quá lâu, lão già họ Koo kia đã gọi về để bàn bạc chuyện lễ mừng thọ. Nếu không phải vì thế, hắn nhất định sẽ đợi đến khi HanBin đưa AhWon về, rồi trực tiếp bắt cóc anh đi ăn cùng mình.
Và cũng đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể nói một câu "em đi đây", không quên ôm anh một cái mới xoay người bước vào xe, khởi động động cơ.
HanBin khẽ xốc lại AhWon trong lòng, nhìn cô bé ngủ say, khóe môi vô thức cong lên. Cả ngày dài cũng đã khiến anh mệt nhoài, nhưng ít nhất nó cũng là một ngày có ý nghĩa. Đưa AhWon vào nhà, bàn giao lại cho bố mẹ cô bé xong, anh mới quay trở ra, men theo con đường quen thuộc trở về nhà.
Vẫn như mọi khi, anh chọn đi bộ. Đoạn đường không quá xa, và quan trọng hơn, nó mang lại cho anh chút yên bình. Nhịp sống chậm lại theo từng bước chân, gió đêm mơn man trên làn da, lạnh nhưng lại rất hiệu quả trong việc giúp anh xoa dịu những mỏi mệt chưa kịp nguôi ngoai.
Về nhà, bước chân HanBin bất giác khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trước cửa.
JungHwan.
Anh chưa kịp lên tiếng, người kia đã ngước lên, đôi mắt thoáng sáng lên khi nhìn thấy anh. JungHwan không nói gì, chỉ đứng dậy, tiến về phía HanBin, rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh.
Hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy anh trong một khoảnh khắc bất ngờ. HanBin hơi sững lại, nhưng không đẩy cậu ra. Cằm của JungHwan nhẹ tựa lên vai anh, một hơi thở dài chậm rãi thoát ra.
"Anh..."
HanBin thoáng nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhưng không thể nhìn thấy biểu cảm của JungHwan. Chỉ có thể cảm nhận được đôi vai cậu ấy đang thả lỏng dần, như thể đang tìm kiếm một chút bình yên.
Anh chớp mắt, rồi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu một cái.
"Em sao thế? Hôm nay mệt lắm hửm?"
JungHwan không trả lời, chỉ vùi đầu vào hõm vai anh, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ gật đầu. Ngay lúc đó, một cơn đau bất chợt lan lên từ vết thương ở bụng, khiến cậu khẽ nhăn mặt, toàn thân cứng lại một thoáng. May mắn, HanBin không nhận ra. Cậu mím môi, cố nuốt đau vào trong, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo anh.
HanBin vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, không hề hay biết rằng dưới lớp áo kia, những vết bầm tím do cú đá của bọn cho vay nặng lãi vẫn còn âm ỉ đau.
"Mau vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm." HanBin khẽ lên tiếng.
JungHwan gật đầu đầu, cậu buông tay, thu lại những cảm xúc bất ổn trong lòng.
Cậu lẽo đẽo theo HanBin vào bếp, nhìn anh lúi húi pha trà gừng mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả... Rõ ràng chỉ cần thế này là đủ, chỉ cần ở bên anh là đủ, nhưng... những áp lực đè nặng trong lòng, cộng với sự mệt mỏi và đau đớn, khiến cậu không còn giữ được tâm trạng bình tĩnh như trước.
"Hôm nay anh cùng Hyuk đến trung tâm thương mại à?" JungHwan bất chợt lên tiếng.
HanBin đang đổ nước sôi vào cốc, nghe vậy thì hơi giật mình. Anh không nghĩ cậu sẽ hỏi chuyện này, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cười nhẹ, gật đầu đáp.
"Ừm, chiều nay anh có hỏi em muốn mua gì không ấy, anh đã đi cùng Hyuk..."
HanBin vẫn vô tư kể, không nhận ra bàn tay JungHwan đang siết chặt lại.
Hyuk? Một nỗi bất an quen thuộc dần lan tỏa, sự khó chịu dâng lên. Rốt cuộc anh và Hyuk thân cỡ nào, khi mọi chuyện, từ khi hắn trở về luôn xuất hiện bóng dáng Hyuk.
Cậu không muốn HanBin quá thân thiết với Hyuk. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, áp lực đè nặng lên đôi vai, nỗi lo về tiền bạc, về em gái - tất cả đều khiến JungHwan mệt đến mức chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Và giờ đây, HanBin - người duy nhất cậu có thể dựa vào - lại không ngừng nhắc đến một người khác.
Hyuk. Koo BonHyuk.
Người mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, JungHwan đã cảm thấy nguy hiểm.
Người mà cậu luôn hoài nghi rằng... dành cho HanBin một thứ tình cảm không đơn thuần.
JungHwan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bên tai lời anh nói vẫn vang lên, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc đang trực trào trong lồng ngực.
"Anh thực sự không nhận ra sao?"
HanBin ngừng lại, quay sang nhìn cậu, khó hiểu. "Hửm? Nhận ra gì?"
JungHwan nở một cười nhàn nhạt, đầy chua chát, ánh mắt thoáng tối lại khiến HanBin lo lắng.
"Hôm nay em rất mệt mỏi... vậy mà anh lại cứ nhắc về Hyuk mãi. HanBin à, anh thực sự không nhận ra chút gì sao?"
"JungHwan, em... rõ ràng l-" . Hanbin khó hiểu, rõ ràng là cậu hỏi anh về Hyuk trước, sao giờ lại...
"HanBin, em không biết nói sao nữa, nhưng anh nên giữ khoảng cách với Koo BonHyuk một chút." JungHwan cắt lời anh, giọng cậu trầm xuống.
"Giữ khoảng cách? JungHwan, em đang nói gì vậy? HanBin cau mày, bắt đầu cảm thấy bực bội.
"Hyuk đâu phải người xấu, sao em lại có định kiến với em ấy như vậy?"
JungHwan cười khẩy. "Vậy nên em mới nói anh không nhận ra. Rõ ràng là Koo BonHyuk Hyuk thích anh."
"JungHwan!"
"Chúng ta vừa mới làm hòa mà. Sao em lại nói mấy lời này? Hơn nữa, Hyuk, anh luôn coi em ấy như em mình, em đừng nói như vậy."
JungHwan vẫn tiếp tục, giọng nói trở lên gay gắt hơn.
"Anh còn nhớ lần đầu em gặp Hyuk chứ, anh không để ý biểu cảm của Hyuk sao? Anh thực sự không nhận ra sao?" Dứt lời, cậu dừng lại như ngắt nghỉ. "Hay... anh biết, nhưng cố phủ nhận nó!"
"Kang JungHwan!" HanBin bỗng gằn giọng, trái tim bỗng chốc tràn đầy thất vọng và tức giận.
JungHwan bị giật mình bởi âm điệu ấy, lập tức ngây người. Anh hiếm khi gọi cả họ tên cậu như vậy. JungHwan à, mày khốn nạn thật... lại khiến anh giận đến mức này.
"Em nghĩ anh là người như vậy sao? Sao em có thể nói ra những lời như thế?"
Nước mắt anh rơi rồi.
"JungHwan, Kang JungHwan, em rời khỏi đây đi. Trước mắt, anh không muốn nói chuyện với em nữa."
JungHwan cứng người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận bản thân đã nói ra những lời quá đáng đến mức nào. Tất cả đã muộn rồi.
Áp lực, mệt mỏi, ghen tuông - tất cả đã khiến cậu mất bình tĩnh.
Khẽ cắn môi, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể tìm được bất cứ lời biện minh nào. Đến cuối cùng, chỉ có thể nghẹn ngào nói.
"Em xin lỗi..."
Rồi quay lưng rời đi.
HanBin nhìn theo bóng lưng JungHwan, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn bếp vắng lặng.
Anh chỉ muốn được yêu thương.
Vậy mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro