Nếu như...
• Nếu như...💭
Ở một chiều không gian khác, một thế giới khác,... Hyuk không đi du học, cùng HanBin trải qua những năm tháng vui buồn, cuộc sống nơi giảng đường đại học... thì sẽ như thế nào ta? 🤔
Bonbin sẽ đến với nhau như nào nhỉ???
_____________________________________
Buổi tiệc liên hoan cuối năm của nhóm sinh viên diễn ra trong không khí náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt, ly bia cụng nhau không biết bao nhiêu lần. Vì cùng ngành nên buổi tiệc có cả tiền bối lẫn hậu bối, ai nấy đều vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này trước khi bước vào một năm mới bận rộn.
HanBin hiện tại thì lại khác, anh nằm gục mặt xuống bàn, đôi má bầu bĩnh áp chặt xuống mặt gỗ lạnh lẽo, như thể dính luôn vào đó. Hyuk ngồi cạnh, nhìn cảnh này chỉ có thể thở dài. Hắn đã uống giúp anh không biết bao nhiêu chén, vậy mà HanBin vẫn say ngoắc cần câu. Bình thường tửu lượng kém vô cùng, cứ có tí men trong người là ai mời cũng uống, anh còn nhiệt tình đi mời người ta uống nữa chứ.
Nhìn đồng hồ đã khá muộn, Hyuk cũng bắt đầu thấy mệt mỏi, liền đứng dậy chào mọi người, xin phép đưa HanBin về trước.
"Hả? Về rồi sao? Mới tí mà, còn sớm chán!"
"Đúng đó, còn tăng hai nữa chứ! Đi kara đi!"
Hyuk cười nhẹ, từ chối khéo. "Hôm nay vậy là đủ rồi. Anh ấy say quá rồi, tôi đưa anh ấy về trước đây."
Dứt lời, hắn cúi xuống lay nhẹ HanBin. "HanBin hyung, dậy nào, về thôi."
HanBin lơ mơ mở mắt, ngước nhìn Hyuk bằng ánh mắt mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Anh uể oải vẫy tay chào mọi người, rồi không chút do dự nhào vào người Hyuk, bá cổ hắn mà tựa vào. Hyuk cũng rất tự nhiên đỡ anh, dần dìu ra ngoài.
Gió đêm lành lạnh, Hyuk vừa cởi áo khoác ngoài khoác lên người HanBin vừa dặn dò.
"Anh đứng đây đợi em một lát, em vào lấy xe rồi ra ngay. Đừng chạy lung tung đấy, biết chưa?"
HanBin chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật gật đầu như gà mổ thóc. Thấy vậy, Hyuk mới yên tâm đi lấy xe. Thế nhưng, lúc lái xe ra, bóng dáng HanBin đã không còn ở đó.
Hắn khựng lại, nhíu mày nhìn quanh, trong lòng thầm hỏi. "Anh lại đi đâu nữa rồi?"
Bỏ xe sang một bên, Hyuk chạy đi tìm. May sao, vừa rẽ vào con hẻm nhỏ cạnh nhà hàng, hắn đã thấy HanBin ngồi co ro ôm gối, tự lẩm bẩm điều gì đó. Hyuk thở hắt ra, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt anh.
"HanBin hyung, anh làm gì ở đây thế?"
Nghe tiếng gọi, HanBin từ từ ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh men rượu. Hai má hây hây đỏ, gò má phừng phừng như quả cà chua chín mọng, thật làm người ta muốn cạp cho một cái.
Nhìn thấy Hyuk, anh cười ngây ngốc, toe toét gọi.
"Hyuk à!"
Hyuk nhìn mà lòng gào thét. Trời ạ, sao lại dễ thương đến thế chứ? Thể nào ra đường cũng bị bắt cóc mất thôi!
Hắn bật cười, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con. "HanBin hyung, chúng ta về nào."
HanBin chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn hắn, rồi đột nhiên… nấc một cái. Sau đó lại còn ợ nhẹ. Hyuk chỉ biết bó tay, đúng là một con sâu rượu chính hiệu mà.
HanBin đưa tay lên, véo véo hai má hắn, miệng không ngừng lảm nhảm.
"Hyuk ơi, Hyuk à, em đẹp trai quá đi! Nhăm nhăm, ăn mất thôi!"
Hyuk phì cười, mặc anh làm càn trên khuôn mặt mình. Hắn khẽ thở dài, lòng thầm nghĩ, thế này mà để anh về một mình thì đúng là quá nguy hiểm. Chậc, chậc.
"Anh à, muộn rồi, về nhà nhé?" Hyuk lại kiên nhẫn dỗ dành.
Nhưng HanBin vẫn bướng bỉnh lắc đầu, khua chân múa tay như vũ công. "Không về đâu! Hyuk lại đây chơi với anh đi!"
Hyuk khẽ nhướng mày, nhịn cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh. Bình thường trông thư sinh nho nhã là thế, vậy mà say vào là biến thành một người hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ trời lạnh thế này, lại vừa uống rượu, hắn sợ anh bị cảm, bèn cúi xuống đỡ anh dậy.
Vừa cúi xuống đỡ HanBin dậy thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt long lanh phủ một tầng hơi men, khuôn mặt đỏ ửng như vừa ngâm trong nắng chiều.
"Hyuk à... " Giọng anh mềm nhũn, kéo dài như mèo con dụi đầu vào nắng sớm, vừa lười biếng vừa đáng yêu.
"Anh sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Hyuk thoáng ngẩn ra, rồi nhẹ giọng hỏi.
HanBin chớp chớp mắt, dường như đang cố tập trung suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Một lúc sau, anh thở dài thật sâu, giọng nói mang theo chút hờn dỗi vô cớ.
"Anh nghĩ rồi."
"Anh nghĩ gì cơ ạ?" Hyuk nhướn mày, dịu dàng hỏi
"Anh mà có người yêu á... " Anh dừng lại một chút, rồi gật đầu thật quyết tâm. "Anh sẽ cưng người đó dữ lắm luôn."
Hyuk khựng lại, đột nhiên nghiêm túc hơn, hắn im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng hỏi. "Cưng là cưng thế nào?"
HanBin không nhận ra giọng hắn đã trầm xuống, vẫn ngây ngô mà huyên thuyên, còn giơ măng cụt lên đếm từng cái một.
"Thì... sáng sẽ chở đi làm, trưa nhắn tin dặn ăn cơm, tối thì dẫn đi chơi..." Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó chắc nịch bổ sung. "Ngủ còn phải ôm nữa."
Hyuk nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của anh và khóe môi không nhịn được khẽ giật nhẹ.
"Anh lo xa thế? Đã có người yêu đâu?" Hắn cúi xuống thấp giọng trêu chọc.
HanBin nghe thế thì khựng lại.
Anh mơ màng nhìn hắn, bỗng chớp mắt một cái, nói đầy ngây thơ.
"Thì... khi nào em chịu làm người yêu anh."
"..."
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
HanBin vẫn đang lơ mơ, dường như không nhận thức được câu nói của mình có ý nghĩa ra sao. Chỉ là... khi say, những lời thật lòng cứ vô thức tuôn ra.
Anh vẫn ngây ngốc, nhìn hắn rồi cười một cái.
Hyuk nhìn anh, tim bỗng thắt lại.
Không kiêm chế được nữa.
Không cần biết HanBin có ý thức được mình vừa nói gì không.
Không cần biết ngày mai anh có nhớ không.
Ngay giây phút này, Hyuk chỉ biết rằng... hắn muốn anh.
Hyuk cúi xuống, đáp môi mình lên môi HanBin.
HanBin tròn mắt, ngây ngốc "Ơ?" một tiếng.
Nụ hôn vừa dứt vẫn còn lưu luyến, nhưng dường như chưa đủ. Hyuk siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy HanBin rồi cúi xuống lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Lưỡi hắn mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng HanBin, quấn lấy anh, như muốn chiếm đoạt tất cả.
Hyuk luồn tay ra sau gáy anh, giữ nụ hôn lâu hơn một chút, còn HanBin thì vụng về bấu nhẹ vào áo hắn, khiến Hyuk càng thêm phấn khích. HanBin đầu óc mơ màng chẳng thể phản kháng, vô lực hoàn toàn vào Hyuk dẫn dắt, từng chút một hòa theo nhịp điệu mãnh liệt ấy. Đầu lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo, từng đợt hơi thở đan xen, dồn dập đến mức anh gần như không theo kịp.
Hyuk buông HanBin ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt đỏ ửng của anh. HanBin vẫn ngơ ngác sau nụ hôn bất ngờ, ánh mắt mơ màng như thể chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi, chẳng đợi anh định thần lại, Hyuk bất ngờ siết chặt eo anh, cẩn thận nhấc bổng anh lên.
"Ưm... Hyuk..."
HanBin lắp bắp, hai tay vô thức ôm lấy cổ hắn, chân cũng theo phản xạ vòng ra sau lưng Hyuk. Anh bị nâng cao hơn một chút, để gương mặt mình song song với gương mặt Hyuk.
Khoảnh khắc này khiến HanBin chớp mắt ngây ngốc, hàng mi run run như cố lấy lại một chút ý thức. Nhưng Hyuk nào cho anh cơ hội trốn tránh. Hắn nghiêng đầu, lại lần nữa khóa chặt môi anh, nuốt trọn tiếng thở dốc.
"Anh, ngọt quá... " Hyuk khẽ thì thầm giữa nụ hôn, giọng nói khàn đặc đầy nguy hiểm.
HanBin chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Hyuk cắn nhẹ môi dưới, rồi liếm hết dòng nước chảy ra bên khóe miệng anh.
"Em vui lắm, vì anh cũng thích em, HanBin à, em vui lắm." Hyuk ngừng lại một chút, thơm lên má anh mấy cái thật kêu, rồi lại tìm đến môi anh.
HanBin tuy vẫn còn men say quẩn quanh trong đầu, nhưng theo bản năng, anh dần thuận theo sự chủ động của Hyuk. Bàn tay nhỏ khẽ vuốt nhẹ lên má hắn, đầu ngón tay lướt qua làn da mát lạnh, rồi dừng lại nơi khóe môi hắn.
Hyuk khẽ cười, cảm nhận được sự mềm mại trong từng cái chạm của anh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều đến cực hạn.
"HanBin à, anh đáng yêu quá đấy."
Giọng Hyuk trầm thấp vang lên ngay sát môi HanBin, khiến anh khẽ rùng mình. Nhưng HanBin vẫn chưa kịp nói gì thì Hyuk lại tiếp tục nhấn môi mình xuống môi anh, khiến HanBin phải bấu chặt vào vai hắn để giữ thăng bằng.
Phải hôn, hôn đến sưng mỏ thì thôi. Ai biểu anh đáng yêu thế này làm gì cơ chứ.
Mãi đến khi HanBin bắt đầu thở dốc vì thiếu oxy, Hyuk mới từ tốn buông ra, nhưng vẫn giữ anh trong tư thế bế trên tay. HanBin mắt long lanh, môi hơi sưng đỏ, nhìn hắn đầy bối rối.
"Hyukie..." HanBin khẽ gọi tên hắn, giọng lơ mơ nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó không muốn rời xa.
Hyuk khẽ bật cười, điều chỉnh lại tư thế bế anh cho vững rồi nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta về nhà thôi, HanBin hyung."
HanBin dụi dụi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng than thở. "Nhưng anh vẫn muốn chơi nữa mà..."
"Hôm nay chơi đủ rồi. Anh say quá rồi, mai lại nằm than vãn cho mà xem." Hyuk chép miệng, nhưng giọng điệu lại không hề có chút trách móc nào, mà chỉ tràn ngập sự yêu chiều.
HanBin bĩu môi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dụi vào lòng Hyuk, lẩm bẩm.
"Ừm... vậy về nhà ngủ... nhưng Hyukie phải bế anh như này mãi nhé."
"Được rồi, anh đừng hối hận đấy." Hyuk bật cười, hôn nhẹ lên trán anh một cái.
Nói rồi, Hyuk bế HanBin lên chắc chắn hơn, bước về phía chiếc xe đang đỗ. Hắn khẽ cười, hạ giọng thì thầm bên tai anh.
"Về nhà thôi, đồ đáng yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro