Bonbin Sarang 1
"Em sẽ luôn ở đây với những con sóng thức giấc
Dữ tợn một cách lạ thường trong giấc mơ đêm
Em lại lần theo chiếc la bàn hướng về anh..."
_____________________________
Biển đêm là một bản giao thưởng của những con sóng không ngủ, gầm thét và vươn dài như muốn nuốt trọn cả bầu trời đầy sao. Hyuk đứng trên boong tàu, mắt hướng ra đường chân trời mờ nhạt, nơi mà cậu biết sâu thẳm bên trong trái tim mình, người thương đang chờ đợi. Chiếc la bàn cũ kỹ trong tay cậu rung nhẹ, mỗi cơn gió như một hơi thở dẫn lối, đẩy cậu ngày càng gần với giấc mơ về anh - người cậu khao khát được ôm lấy và bảo vệ.
"Imma be there..." Hyuk thì thầm, giọng cậu hòa vào tiếng gió rít, như một lời hứa mỏng manh nhưng mãnh liệt.
Dòng nước dữ tợn dưới chân vỗ vào mạn tàu, nhấn mạnh sự khắc nghiệt của hành trình này. Nhưng chẳng có gì khiến cậu lùi bước. Lần này, cậu nhất định sẽ không để mất anh, HanBin, không để giấc mơ lại chỉ là ảo ảnh thoáng qua.
Đêm sâu hơn khi Hyuk bước vào căn nhà nhỏ ven biển - nơi cậu và anh đã cùng nhau trải qua những buổi chiều dài để ngắm mặt trời lặn, và cũng là nơi mà những lời chưa kịp nói và những cái nắm tay còn dang dở. HanBin đứng đó, dáng người nhỏ bé nhưng không thể nhầm lẫn trong ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ. Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc và chút gì đó như đang chờ đợi từ xa xăm.
"Hyuk?" HanBin thốt lên, như không tin người đang đứng trước mặt anh là thật.
"Em lại lần theo chiếc la bàn này, anh biết không?" Hyuk mỉm cười, bước từng bước đến gần hơn. "Nó dẫn em về đúng nơi em thuộc về. Đó là anh."
Không gian giữa hai người căng đầy cảm xúc, như thể những con sóng ngoài kia đã lặng để chờ khoảnh khắc này. Hyuk vòng tay ôm lấy HanBin, siết chặt anh vào hơi ấm của mình, cảm nhận nhịp đập nhanh trong lồng ngực anh. HanBin thoáng run rẩy, siết chặt lấy Hyuk như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua như bao giấc mơ khác, tỉnh dậy để rồi hụt hẫng xiết bao.
HanBin im lặng, chỉ đan chặt lấy tay Hyuk. Bàn tay nhỏ nhắn của anh lần mò tìm tay cậu, đan vào từng ngón tay, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là hư vô. Ngoài kia, sóng biển vẫn rì rầm, nhưng giờ đây, tiếng sóng chỉ như lời thẫm thĩ xa xăm, chẳng còn sức mạnh chia cắt hai người họ.
"Anh đã nghĩ... sẽ không gặp lại em nữa," HanBin khẽ nói, giọng lạc trong niềm vui và sự đau đớn hòa lẫn. "Anh đã mơ thấy em từng đêm dài này..."
Hyuk siết chặt vòng tay, trán cậu chạm nhẹ vào trán anh, hơi thở hòa quyện.
"Đừng chỉ là một giấc mơ nữa," cậu thì thầm. "Em đã băng qua những con sóng dữ tợn, để chở về bên anh. Và, em sẽ không đi đâu cả."
"Từ giờ trở đi, em sẽ không để anh phải chờ nữa. Em sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả, kể cả giấc mơ tăm tối nhất."
HanBin khẽ gật đầu, nở nụ cười nhạt nhòa qua nước mắt.
"Chỉ cần có em ở đây, mọi thứ đều không còn đáng sợ."
Cậu ôm lấy anh trong căn phòng nhỏ ven biển, nơi mà sóng gió ngoài kia chẳng còn là trở ngại. Đêm dài như kéo dài vô tận, nhưng với họ, nó là khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình bên nhau, vượt qua mọi giông tố. Biển sẽ có ngày nổi sóng, nhưng giờ đây, trong vòng tay ấm áp, họ tìm thấy bến bờ yên bình của riêng mình.
Hyuk nhắm mắt lại, lặng nghe nhịp đập của anh trong lồng ngực mình- nhịp đập mà cậu nguyện bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.
Giữa biển khơi vô tận, họ đã tìm lại được nhau, và sẽ chẳng có gì có thể chia cắt họ một lần nữa.
______________________________________
-Lighthouse-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro