Bonbin Sarang 10



Chương này ngắn thuiii....

___________________________________

Ánh đèn hành lang ký túc xá chỉ le lói khi HanBin vừa kết thúc buổi tập muộn. Anh khẽ vươn vai, đôi chân đã rã rời vì hàng giờ tập vũ đạo. Cửa phòng mở ra, chưa kịp bật đèn thì một bóng người lao tới ôm chặt lấy anh.

“Hyuk? Em chưa ngủ à?” HanBin bật cười, nhưng giọng có chút bất ngờ.

Hyuk không trả lời, chỉ rúc đầu vào hõm cổ HanBin, giọng lí nhí như trách móc.

“Anh về muộn thế. Người ta chờ cả tiếng rồi.”

HanBin bật cười, xoa nhẹ mái tóc rối của Hyuk.

“Anh phải tập chứ. Mai có sân khấu lớn, em cũng biết mà.”

Hyuk ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như cún con vừa bị bỏ đói. “Thì tập xong rồi phải về sớm chứ. Có nghĩ tới ai chờ ở nhà không?”

HanBin phì cười, kéo Hyuk lên giường như thể đang xử lý một đứa trẻ mè nheo.

“Được rồi, được rồi, anh xin lỗi. Bây giờ ngoan, đi ngủ đi nào.”

Nhưng Hyuk không chịu buông anh ra. Cậu vòng tay siết chặt lấy eo HanBin, giọng thỏ thẻ.

“Không ngủ. Người ta muốn anh ôm cơ.”

“Hyuk này...” HanBin khẽ thở dài, nhưng rồi cũng ngồi xuống, kéo Hyuk vào lòng. “Sao em cứ nhõng nhẽo thế này mãi nhỉ?”

Hyuk nhìn anh, đôi môi cong cong hờn dỗi. “Thì chỉ nhõng nhẽo với mỗi anh thôi. Không thích à?”

HanBin bật cười, kiễng chân hôn nhẹ lên trán Hyuk. “Thích. Nhưng mà này, em càng ngày càng hơi quá đấy.”

Hyuk nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

“Anh không được cười với ai nhiều hơn cười với em. Không được để ai chạm vào người anh như em.”

"Nghe có vẻ hơi quá rồi đấy.” HanBin vờ nhíu mày, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui.

Hyuk ghé sát hơn, đặt một nụ hôn lên má HanBin, như thể muốn khẳng định điều gì đó. “Không quá đâu. Vì anh là của em, anh biết không?”

HanBin đỏ mặt, lúng túng trước sự táo bạo của Hyuk. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Hyuk đã kéo tay anh, đặt lên ngực mình.

“Nghe này, tim em đập vì anh. Nếu không phải là anh, thì chẳng ai cả.”

Một lát sau, HanBin nhẹ nhàng đẩy Hyuk nằm xuống giường. “Thôi nào, em còn phải giữ hình tượng chứ. Mai mà ai biết em nhõng nhẽo thế này thì sao?”

Hyuk khịt mũi, kéo chăn trùm cả hai người. “Ai dám nói? Nếu họ dám, em sẽ không tha đâu.”

HanBin bật cười thành tiếng, rúc sâu vào lòng Hyuk, thì thầm: “Được rồi, được rồi. Anh là của em, Hyukie của anh.”

Hyuk mỉm cười, ôm chặt anh vào lòng, cảm thấy bình yên đến lạ. Cả thế giới có thể quay cuồng ngoài kia, nhưng chỉ cần ở đây, trong vòng tay của người mình yêu, thì mọi thứ đều trở nên ngọt ngào và trọn vẹn.

“Chúng ta là bí mật. Nhưng bí mật này là điều ngọt ngào nhất, đúng không anh?”

“Ừ, là ngọt nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro