Bonbin Sarang 11





Trời mưa.

Một cơn mưa phùn mỏng nhẹ, không lớn, nhưng dai dẳng, vương trên những ngọn đèn đường và phản chiếu sắc cam nhàn nhạt. Hyuk đứng đó, dưới ánh đèn nhấp nháy trên cột tín hiệu giao thông, tay cầm chặt chiếc ô đen đã có chút sờn cũ.

Đèn đỏ.

Hắn cúi đầu, ánh mắt rũ xuống, trống vắng nhìn vạch trắng trên mặt đường. Những đường kẻ song song cứ thế trải dài, nhưng liệu đi hết con đường này... thì có thể quay trở lại không?

Những bước chân gấp gáp xung quanh dội vào màng nhĩ hắn, nhưng chẳng có gì có thể lay động đến trái tim đã đóng băng của Hyuk.

Đèn xanh.

Dòng người chuyển động, ai nấy đều nhanh chân bước qua làn đường, vội vã lướt qua hắn. Nhưng Hyuk... vẫn đứng nguyên.

Hắn không còn gì phải vội nữa. Không còn gì phải chờ đợi nữa. Tâm hắn đã chết từ ngày ấy rồi.

Ngày mà em rời xa hắn, ngày mà em từ giã trần gian...

Bỗng chốc---

Một bóng người lướt qua hắn.

Gió cuốn theo từng cơn mưa lất phất, quấn lấy vạt áo người ấy, mang theo một thứ mùi hương quen thuộc.

Hyuk khẽ giật mình. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ập đến, như một thế lực vô hình nào đó kéo hắn khỏi cơn mộng mị dai dẳng.

Ánh mắt bơ phờ của hắn thoáng chốc mở lớn, ngẩng phắt lên.

Bên kia đường, một bóng lưng quen thuộc dần khuất vào dòng người. Trái tim hắn như ngừng đập.

HanBin...?

Giống quá...

Bóng lưng ấy, dáng vẻ ấy, từng đường nét của một người hắn đã khắc sâu vào tim.


































HanBin luôn cười thật dịu dàng khi nhìn người ấy, nhưng chưa bao giờ cười với hắn theo cách đó.

Hyuk yêu HanBin. Yêu đến mức đau lòng. Nhưng em lại yêu một người khác.

Hyuk yêu em đến mức chỉ cần một nụ cười nhẹ từ em cũng có thể khiến cả thế giới này trở nên rực rỡ. Hyuk thương em đến mức dù em có chối bỏ bao nhiêu lần, hắn vẫn nguyện ý lặng lẽ đi phía sau, che chắn cho em khỏi mọi giông tố. Nhưng dù hắn có yêu em, thương em đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể đổi lấy cái ngoái đầu của em.

"Hyuk à, em là người quan trọng nhất đối với anh."

HanBin luôn nói với Hyuk như vậy. Nhưng trong đôi mắt trong veo của em, hắn chưa bao giờ thấy hình bóng của một kẻ si tình như hắn.

Quan trọng nhất... không có nghĩa là yêu.

Hyuk yêu em theo cách của một kẻ mất trí, một kẻ đã đánh mất cả trái tim, cả linh hồn mình cho một người không bao giờ thuộc về hắn. Hắn yêu em, những hành động thân thiết duy nhất chỉ có thể xuất hiện khi em đã say ngủ - một cái chạm nhẹ lên tóc, một nụ hôn thoáng qua nơi vầng trán, một cái siết tay vội vàng trước khi em tỉnh giấc.

Bởi khi em tỉnh dậy, em sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội được gần gũi như thế.

Có những khoảnh khắc, hắn tưởng rằng em cũng yêu hắn. Như lần em say ngủ, hơi thở đều đều, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy bàn tay hắn. Như những lúc em dựa vào vai hắn mỗi khi mệt mỏi, để rồi sau đó lại vội vã rời đi, như thể chỉ là một giấc mộng chốc lát.

Hắn muốn nhiều hơn thế, nhưng HanBin chưa bao giờ cho Hyuk cơ hội.

Và rồi...

Em rời đi, mang theo cả thế giới của hắn.

Ngày hôm ấy, trời cũng mưa như thế.

Hyuk lao vào bệnh viện, đôi giày da ướt sũng giẫm mạnh lên nền gạch trắng toát, để lại những dấu chân loang nước. Hắn chạy qua dãy hành lang dài, từng hơi thở rối loạn và nặng nề như bị ai đó bóp nghẹt.

HanBin nằm đó, thân thể lạnh lẽo, sắc hồng trên má đã nhạt đi, làn da cũng không còn hơi ấm. Em nằm đó, hơi thở đã chẳng còn, lồng ngực không còn phập phồng theo nhịp sống, bàn tay trắng bệch đặt yên trên tấm ga giường trắng.

Hắn không tin. Hắn không muốn tin. Bởi chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi. HanBin vẫn còn cười với hắn, vẫn còn là hơi ấm duy nhất giữ hắn sống đến tận bây giờ.

"Anh mau dậy đi..." Giọng Hyuk khàn đặc, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy thân thể đã mất đi hơi ấm kia. "Không có anh... em sẽ không sống nổi mất!"

Không ai đáp lại hắn. Không một tiếng trả lời.

Hắn thì thầm nói lời yêu với anh trong vô vọng cùng cực, dù hắn có hét lên, dù có gào khóc đến rách nát cả trái tim, em cũng sẽ không thể nghe thấy.

Lời thì thầm tan vào khoảng không, lặng lẽ như chính tình yêu mà hắn dành cho em. Một tình yêu chưa từng có cơ hội được thốt ra, cũng chưa từng được đáp lại.

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng làm sao có thể? Khi mà mỗi ngày trôi qua, hắn vẫn phải sống trong một thế giới không còn em, vẫn phải một mình bước tiếp trên con đường vốn dĩ lúc nào cũng có bóng lưng em phía trước.

Thế giới này vẫn tiếp tục quay, như chưa từng có một người tên HanBin tồn tại trong nó. Nhưng với hắn, mọi thứ đã sụp đổ từ giây phút em nhắm mắt rồi...









































Không thể nào...

Hyuk lảo đảo bước lên vạch trắng, từng bước chân như bị hút vào một thứ lực vô hình nào đó. Cơn mưa phùn lất phất làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi bóng lưng ấy.

Bàn tay siết chặt cán ô đến trắng bệch.

Mọi thứ như bị kéo giãn trong từng giây trôi qua. Đèn tín hiệu nhấp nháy báo hiệu sắp chuyển màu, dòng người vốn vội vã lại càng thêm vội vã. Hắn cũng vậy.

Hyuk lao theo bóng lưng ấy, đôi chân vô thức chạy nhanh hơn cả nhịp tim đang hoảng loạn trong lồng ngực. Hắn không quan tâm đến ai khác, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò, càng không quan tâm đến việc điều này có thể chỉ là một ảo giác do chính nỗi nhớ dày vò hắn tạo ra.

Hắn chỉ biết, nếu hắn không chạy, bóng lưng ấy sẽ lại biến mất, như cách HanBin đã từng rời xa hắn mãi mãi.

Dù Hyuk không thể phủ nhận rằng em đã rời xa hắn mãi mãi, nhưng đâu đó, hắn vẫn mong rằng người kia chính là em.

Hắn vươn tay, ngón tay run rẩy nắm lấy cổ tay người kia. Một tia hy vọng lóe lên.

Hắn sợ hãi, sợ rằng khi người kia quay đầu lại, hắn sẽ chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ, rằng tất cả chỉ là trò đùa của số phận.

Nhưng nếu hắn sai, nếu hắn đã nhầm lẫn, có lẽ hắn cũng sắp cận kề với cái chết thật rồi. Bởi làm sao hắn có thể sống tiếp, khi người mà hắn thầm yêu, thầm thương suốt 15 năm qua, luôn ở phía sau dõi theo bóng lưng ấy, âm thầm bên em khi em vui hay buồn,... lại có thể nhầm lẫn tai hại như vậy được?

Người kia khựng lại.

Một khoảng lặng đến dài đến nghạt thở.

Hyuk nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng, từng nhịp như tiếng trống thúc giục, vang vọng trong lập ngực. Hắn nuốt khan, cố trấn tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run rẩy.

Người kia khẽ quay đầu lại.

Và ngay khoảnh khắc ấy, trời lập tức ngừng mưa.

Cơn mưa dai dẳng vần vũ trên bầu trời suốt ngày dài bỗng nhiên lặng đi, những giọt nước cuối cùng còn chưa kịp rơi xuống đã tan biến vào hư không.

Ánh sáng bàng bạc sau lớp mây xám len lỏi qua tầng không khí, vẽ lên một vầng sáng mơ hồ quanh dáng hình người ấy.

Như thể số phận cuối cùng cũng chịu thương xót.

Thương xót cho mối tình đơn phương không hồi đáp ấy.

Như thể mọi đau đớn, dằn vặt mà Hyuk đã chịu đựng suốt 15 năm qua đã đến hồi kết thúc. Như thể sự tồn tại của người kia, vào chính giây phút này, là điều kỳ diệu nhất mà thế gian này ban tặng.

Đôi mắt ấy.

Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, cả thế giới như ngừng lại. Thời gian không còn trôi, không gian chẳng còn tồn tại.

Ánh sáng phía sau lưng người ấy tỏa ra rực rỡ, nhưng lại chẳng thể chói lòa hơn dáng hình ấy. Hơi thở của hắn khựng lại.

Trái tim vốn đóng băng từ ngày em nhắm mắt, tựa hương người liền lập tức rã đông.

Từng mạch máu trong cơ thể hắn, từng tế bào đang kêu gào vì sự tồn tại trước mắt.

Hắn muốn tin.

Nhưng làm sao có thể tin được?.

Đôi môi hắn run run, bật ra cái tên đã khắc sâu vào máu thịt.

"Oh HanBin?"











































































---Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.


.

.

.

.

.

.

.

.





"Cấp cứu! Gọi cấp cứu nhanh lên!"

Tiếng còi xe inh ỏi xé toạc bầu không khí yên lặng đến dị thường.

Những tiếng xôn xao vang lên, những giọng nói hoảng loạn.

"Trời ơi, cậu ta bị xe đâm trúng!"

"Không còn thở nữa, trời ơi..."

Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Máu chảy loang trên mặt đường lạnh lẽo. Một thân ảnh bất động nằm giữa vũng máu đỏ thẫm.

Gương mặt ấy... chính là Hyuk.

Thời gian quay ngược lại khoảnh khắc hắn lao đi, bất chấp đuổi theo bóng hình kia.

Bất chấp cả đèn tín hiệu giao thông

Bất chấp cả chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cao.

Hyuk không hề nhận ra.

Tất cả những gì hắn thấy, tất cả những gì hắn trải qua - từ khoảnh khắc chạm vào cổ tay HanBin, đến cái quay đầu dịu dàng ấy - tất cả chỉ là ảo giác.

Số phận có lẽ đã để hắn nhìn thấy linh hồn của HanBin, đã để hắn chạy theo một niềm hy vọng không thực, để rồi...

Đến tận giây phút cuối cùng, hắn mới nhận ra.

HanBin đã chết.

Từ lâu lắm rồi.

Và giờ đây, hắn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro