Bonbin Sarang 12


📖Nhật ký trông trẻ của Oh hanbin

_____________________________________

📌 Nhật ký trông trẻ – Số #n+1: "Tôi đã ký hợp đồng bán linh hồn???"

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại bị một nhóc con quậy đến mức muốn bay màu… 😵‍💫 Nếu có ai hỏi tôi làm nghề gì, tôi sẽ không ngần ngại mà đáp ngay: "Làm bảo mẫu toàn thời gian, không lương, không phúc lợi, không có ngày nghỉ!!!" 🤯

Tên nhóc quậy đó? Chính là Hyuk. Một sinh vật nhỏ bé nhưng phá hoại siêu to khổng lồ! Hôm nay nó lại bày trò gì đây? Hãy cùng xem tôi sống sót như thế nào… 😭

(Bonus cho mấy bà kiểu ảnh của cậu Koo nè)




📌 Nhật ký trông trẻ – Số #1: "Một phút bình yên? Nằm mơ đi!!!"

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Có một câu nói rất nổi tiếng: "Im lặng là vàng." Nhưng nếu một ngày nào đó mà Hyuk chịu im lặng thì chỉ có hai trường hợp:

1️⃣ Nó đang ngủ.
2️⃣ Nó vừa làm chuyện gì đó động trời mà tôi chưa biết… 😨

Mà hôm nay nó không ngủ. 🚨

Là người trực tiếp chăm sóc một nhóc con quậy banh nóc như Hyuk, tôi đã học được một điều quan trọng trong đời:

Khi Hyuk im lặng… chắc chắn là có chuyện.

Bởi vậy, khi tôi ngồi trong phòng mà không nghe thấy tiếng gọi inh ỏi "ANH BIIIN!" hay tiếng lục đục chạy tới chạy lui, tôi lập tức cảnh giác. 😨

Tôi nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Hyuk đang ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, mắt dán chặt vào TV như một cậu bé ngoan. QUÁ BẤT THƯỜNG. 🚨

"Hyuk… đang làm gì đó?" Tôi nheo mắt.

"Em xem TV ạ~" Hyuk đáp, giọng còn kéo dài như không có chuyện gì.

Tôi: Không tin. 😐

Ánh mắt tôi đảo quanh phòng. Không có dấu hiệu chiến trường nào cả. Không có màu vẽ loang lổ, không có giấy vụn văng tứ tung, cũng không có đồ chơi nằm lăn lóc—MỌI THỨ QUÁ SẠCH SẼ. QUÁ KINH DỊ.

Tôi: Càng không tin. 😶

Tôi tiến lại gần hơn, Hyuk lập tức nhích sang một bên như thể đang che giấu thứ gì đó. NGHI QUÁ. Tôi lập tức cúi xuống—và rồi… tôi thấy nó.

Một nhúm lông mèo. 🐱

Tôi hít sâu. "Hyuk. Em lại bắt con Mỡ đi đâu rồi?"

Hyuk giật mình, hai tay bấu vào áo. "Ơ… đâu có đâu…"

Tôi nhìn chằm chằm.

Sau một hồi chối tới chối lui, Hyuk lí nhí thú nhận. "Em… cho nó vào lồng bàn rồi…" 😭

Tôi lao ngay ra bàn ăn, nâng nắp lồng bàn lên—và đúng như dự đoán, con mèo ú nhà tôi đang ngồi bên trong, tròn mắt nhìn tôi như thể nó cũng không hiểu tại sao lại bị bắt cóc.

Tôi: 🙂🔪

Hyuk: 🏃💨 "EM XIN LỖIIII ANH BIN!!!"

Hôm nay HanBin không mất đồ, nhưng suýt nữa thì mất luôn một con mèo… 😭
















📌 Nhật ký trông trẻ – Số #2: "Lễ hội nước mắt của Hyuk (và sự bất lực của HanBin)"

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Hôm nay, tôi đã học được một bài học quan trọng.

Hyuk có thể khóc vì bất cứ lý do gì.

Tôi và Hyuk đang xem phim hoạt hình.

Câu chuyện rất đơn giản: một con mèo bị lạc, sau đó tìm được chủ nhân.

Hyuk xem chăm chú, mặt vui vẻ.

Tôi thở phào. Hôm nay chắc yên bình.

NHƯNG KHÔNG.

Vì ba phút sau, tôi thấy Hyuk mắt đỏ hoe.

Tôi: "...???" *hoang mang-ing*

Hyuk dụi mắt, mũi hít hít.

Tôi: "Hyuk?"

Hyuk: 😭 "Anh Bin ơi... Con mèo... nó bị lạc... HỨC!!!"

Tôi: "Nhưng nó tìm được chủ rồi mà???"

Hyuk: 😭😭😭 "NHƯNG LÚC NÓ BỊ LẠC CHẮC NÓ ĐAU KHỔ LẮM HỨC HỨC!!!"

Tôi: 😭 *"RỒI BÂY GIỜ NÓ HẾT RỒI CÒN GÌ!!!"

Hyuk vẫn khóc thút thít. Tôi vội ôm nó dỗ dành.

Tôi: "Được rồi, mèo không sao nữa. Anh cũng không sao. Em cũng không sao. Mọi thứ đều ổn rồi!"

Hyuk: 😭 "Vậy anh ôm em đi..."

Tôi: "Đây, anh ôm nè."

Hyuk dụi vào tôi.

Rồi một phút sau, nó ngước lên.

"Anh Bin này..." 🥺

Tôi: "Gì?"

Hyuk: 😆 "Em hết buồn rồi á!"

Tôi: 🙂 "..."

Tôi đơ cái mặt ra, xịt keo luôn:))...

VẬY SAO NÃY GIỜ EM KHÓC NHƯ MƯA VẬY HYUK???"










📌 Nhật ký trông trẻ – Số #3: "Koo BonHyuk và màn tra khảo tội phạm"

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Sáng nay, tôi thức dậy và phát hiện Hyuk ngồi ngay đầu giường tôi, khoanh tay, gương mặt nghiêm túc.

Tôi: "...???"

Hyuk: "Anh Bin, hôm qua anh đi ngủ lúc mấy giờ?"

Tôi: "Ừm… chắc khoảng 11 giờ?"

Hyuk gật đầu.

"Thế sao hôm nay mắt anh thâm vậy???"

Tôi: 😳 "Ơ? Ủa?"

Hyuk trừng mắt.

"ANH ĐI CHƠI LÚC EM NGỦ ĐÚNG KHÔNG???"

Tôi: 😭 *"GÌ CƠ? KHÔNG CÓ MÀ!!!"

Hyuk chống nạnh, bắt đầu tra khảo.

"VẬY ANH LÀM GÌ???

"HAY ANH LÉN ĂN VẶT KHÔNG CHO EM BIẾT???"

Tôi: 😭 *"HYUK ƠI ANH KHÔNG CÓ!!!"

Hyuk: 🤨 "CHỨ KHÔNG PHẢI HẢ???"

Tôi: 😩 *"THẬT MÀ!!!" Sao nay thằng nhỏ như mẹ mình ghê?!?

Hyuk im lặng nhìn tôi một hồi, rồi nhón chân, đặt hai tay lên má tôi.

Tôi: "..."

Hyuk chớp mắt.

"Thôi được rồi... Vì anh đẹp trai, em tha cho anh đó." 😘

Tôi: 😳 "..."

CÁI GÌ???













📌 Nhật ký trông trẻ – Số #4: " Hyuk đã lớn và biết giúp tôi làm việc nhà rồi?"

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Hôm nay, Hyuk bảo với tôi:

"Anh Bin ơi, em muốn giúp anh!" 😆

Tôi: "Thật hả? Em muốn giúp gì nè?"

Hyuk: 🤩 "BẤT CỨ THỨ GÌ!!!"

Tôi: 🙂 "..."

Tôi biết chuyện này không ổn rồi.

Trước hết, tôi bảo nó gấp quần áo.

Kết quả: Cả đống quần áo bị cuộn lại thành một khối cầu kỳ quặc.

Tôi: 😩 "Hyuk à—"

Hyuk: 😆 "Nhìn giống sushi không anh???"

Sau đó, tôi thử nhờ nó lau bàn.

Kết quả: Sàn nhà ướt nhẹp vì Hyuk đổ luôn cả chậu nước.

Tôi: 😭 "HYUK ƠI, EM ĐANG GIÚP ANH HAY PHÁ ANH VẬY???"

Hyuk: 😆 "Em giúp anh có việc để làm thêm đó!!!"

Tôi: 🙂🔪 "CẢM ƠN EM NHA."

Thật là một đứa trẻ đáng yêu~~~🤡

















📌 Nhật ký trông trẻ – Số #5: "Học học hành hành?"

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Mọi người ơi… Tôi cảm thấy như vừa tham gia một cuộc chiến.

Một cuộc chiến gian khổ.
Một cuộc chiến kéo dài hơn một giờ đồng hồ.
Một cuộc chiến khiến tôi muốn gọi cứu viện gấp.

Tên cuộc chiến: "Dạy Hyuk học bài."

-----

Tôi ngồi xuống bàn, đặt trước mặt Hyuk một cuốn sách Toán.

Tôi: 😌 "Nào, hôm nay mình làm toán cộng nha."

Hyuk: 🥱 "Ơ? Nhưng em thấy ăn cơm cộng với uống sữa mới vui hơn á!"

Tôi: 😑 "Hyuk, nghiêm túc nào."

Hyuk: 🥺 "Nhưng mà anh Bin ơi… học Toán có ăn được không?"

Tôi: "..."

Tôi: "Không ăn được. Nhưng nếu em làm đúng bài này, anh sẽ cho em ăn một viên kẹo."

Hyuk: 😲 "Thật hả?!!!"

Tôi: "Ừ. Nhưng phải làm bài đã."

Hyuk hí hửng cầm bút lên, nhìn vào bài toán:
"3 + 5 = ?"

Thằng bé nhìn chằm chằm vào con số, rồi bỗng nhiên vẽ một con cá voi khổng lồ bên cạnh số 3.

Tôi: "..."

Tôi: 😓 "Hyuk, em đang làm gì thế?"

Hyuk: 😆 "Em đang vẽ con cá voi! Nó bơi đến số 5 nè!"

Tôi: 😤 "Nhưng em phải làm toán!"

Hyuk: 🤔 "Ủa… vậy cá voi không được làm toán hả?"

Tôi: 😫 "Không phải!"

Tôi cố nhịn thở dài, chỉ vào bài toán:

Tôi: "Nào, nhìn vào đây. Em có ba quả táo, rồi anh cho em thêm năm quả nữa. Tổng cộng em có bao nhiêu quả?"

Hyuk nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.

Hyuk: 😍 "Anh Bin ơi, vậy anh có thật sự cho em tám quả táo không???"

Tôi: "... Không. Đây chỉ là ví dụ thôi."

Hyuk: 😭 "Huhu, thế mà em tưởng em sắp có tám quả táo ăn!"

Tôi: 😩 "HYUK, TẬP TRUNG VÀO BÀI HỌC!"

Hyuk: 😖 "Dạ dạ dạ…"

Thằng nhóc cuối cùng cũng chịu cầm bút lên làm bài.

Sau mười phút vật lộn, cuối cùng Hyuk cũng viết được đáp án: "3 + 5 = 8".

Tôi: 🥹 "Tốt lắm, Hyuk! Em giỏi quá!"

Hyuk: 😆 "Vậy có được ăn kẹo không?!"

Tôi lấy một viên kẹo đưa cho Hyuk, nhóc con hí hửng bóc ra ăn, nhai nhóp nhép như một con sóc nhỏ.

Hyuk: 🤭 "Anh Bin ơi, dạy em bài nữa đi!"

Tôi: 😲 "Thật hả? Em muốn học nữa hả?"

Hyuk: 😏 "Dạ không, em muốn ăn kẹo nữa á!"

Tôi: "..."

KẾT LUẬN: Tôi sẽ không bao giờ làm gia sư cho Hyuk nữa. 😤













📌 Nhật ký trông trẻ – Số #6: "Ngày đầu tiên đi học của Hyuk – Một cuộc chiến sinh tử"

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Hôm nay là ngày trọng đại. Ngày mà Hyuk chính thức đi học lớp Một, trở thành một công dân có trách nhiệm với nền giáo dục nước nhà.

…Đó là tôi nghĩ thế.
Còn Hyuk thì chắc đang nghĩ hôm nay là tận thế.

---
⏰ 5 giờ 36 phút sáng

Tôi dậy sớm, chuẩn bị đồng phục và cặp sách cho Hyuk. Tôi cứ nghĩ nhóc con sẽ phấn khích lắm, nhưng không—nó đang nằm cuộn như con sâu trong chăn, mặt úp vào gối.

Tôi: 😌 "Hyuk, dậy thôi! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nè!"

Hyuk: 😑 "Không thích…"

Tôi: 🤨 "Sao vậy?"

Hyuk: 😫 "Đi học là hết được ngủ nướng rồi huhu…"

Tôi: "..."

Tôi: 😤 "Nào, dậy nhanh! Anh làm bánh kẹp cho em nè!"

Hyuk: 😵 "Không ăn đâu! Em ngủ tiếp đây!"

Tôi: "HYUK!"

Sau 10 phút giằng co, tôi quyết định kéo chăn ra. Hyuk ngay lập tức ôm chặt chân giường, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm như đang thiền.

Hyuk: 🛌 "Trường học là gì? Có ăn được không? Tại sao con người phải đi học?"

Tôi: 😭 "Anh đầu hàng! Mau dậy đi!"

Cuối cùng, sau 20 phút vật lộn, tôi cũng lôi được thằng nhóc ra khỏi giường.

---

🕖 7 giờ sáng – Chuẩn bị đến trường

Sau khi ăn sáng, mặc đồng phục, đeo ba lô, tôi dắt Hyuk ra cửa. Nhóc con bước đi chậm rì rì như đang ra pháp trường, mặt nhăn nhó như khổ sở lắm.

Hyuk: 😩 "Anh Bin ơi… Hay là em ở nhà làm siêu nhân đi, khỏi đi học?"

Tôi: 😑 "Siêu nhân cũng phải biết chữ mới cứu thế giới được!"

Hyuk: 🤔 "Vậy em làm siêu nhân mù chữ đi?"

Tôi: 😫 "Không được!"

Sau một hồi nịnh nọt, dỗ dành, thậm chí dọa không cho ăn kem, cuối cùng tôi cũng đưa được Hyuk đến cổng trường.

---

🏫 7 giờ 30 phút – Ở cổng trường

Trước khi vào lớp, Hyuk nắm chặt tay tôi, đôi mắt long lanh đầy bịn rịn.

Hyuk: 🥺 "Anh Bin ơi… Em đi học rồi anh có nhớ em không?"

Tôi: 😊 "Tất nhiên rồi. Anh sẽ chờ em tan học về kể chuyện cho anh nghe nè."

Hyuk: 😖 "Nhưng mà… nhưng mà… em sợ lắm! Ở đó có ai quen đâu!"

Tôi quỳ xuống xoa đầu nhóc con.

Tôi: 😌 "Không sao đâu. Lúc đầu em chưa quen ai, nhưng rồi em sẽ có thật nhiều bạn mới. Với lại, em dũng cảm thế này mà, đúng không?"

Hyuk cắn môi suy nghĩ một lát, rồi… bất thình lình nhảy bổ vào ôm tôi chặt cứng!

Hyuk: 😭 "Huhu, vậy em ôm anh Bin một cái thật lâu rồi mới đi học được không?"

Tôi: 🥺 "Được chứ, ôm bao lâu cũng được."

Sau cái ôm dài tận mấy phút, cuối cùng Hyuk cũng chịu đi vào lớp, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn tôi không biết bao nhiêu lần.

Hyuk: 😖 "Anh Bin ơi, chiều nhớ đến đón em nha!"

Tôi: 😆 "Nhất định rồi!"

Hyuk: 😘 "Anh Bin nhớ em nhiều vào đó!"

Tôi: 😄 "Nhớ nhiều lắm luôn!"

Hyuk: 😏 "Vậy anh nhớ bao nhiêu?"

Tôi: 😅 "Nhiều lắm! Cả vũ trụ này luôn!"

Hyuk cười tít mắt, vẫy tay chào tôi, rồi chạy tót vào lớp với cái ba lô to đùng trên lưng, trông như một chú rùa nhỏ.

---

📌 Kết luận:

✅ Hyuk chính thức trở thành học sinh tiểu học.
✅ Tôi chính thức trở thành bảo mẫu full-time.
✅ Tôi vừa trải qua một buổi sáng không khác gì đi đánh trận. 😭

P/S: Chiều nay nhớ đón Hyuk sớm, không là thằng bé giận tôi mất. 🫠
















📌 Nhật ký trông trẻ – Số #7: "Hyuk & Chiếc Răng Sữa Định Mệnh"

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Hôm nay, Hyuk của tôi đã bước vào một cột mốc quan trọng trong đời.
Cột mốc mà ai cũng phải trải qua: rụng cái răng sữa đầu tiên.🦷

Và dĩ nhiên, nó không diễn ra bình thường như những đứa trẻ khác.

---

🍎 7 giờ sáng – Tai nạn răng sữa

Tôi đang ngồi ăn sáng thì Hyuk hùng hổ chạy tới, tay cầm nguyên một quả táo to đùng.

Hyuk: 🤗 "Anh Bin coi nè! Em có thể ăn nguyên trái táo mà không cần cắt nhỏ luôn!"

Tôi: 😅 "Ừ… nhưng cẩn thậ—"

CỐP!

Chưa kịp nói hết câu, Hyuk đã há mồm cắn mạnh một phát, rồi… đứng hình.

Hyuk: 😶 "…"

Tôi: 😧 "Sao vậy?"

Hyuk từ từ quay sang tôi, mắt mở to, tay run run chỉ vào quả táo.

Trên quả táo, một chiếc răng nhỏ dính chặt vào phần vừa cắn.

Hyuk: 😨 "A… A… A A A A A!!!"

Tôi: 😱 "BÌNH TĨNH! EM KHÔNG SAO CHỨ?!"

Hyuk: 😭 "ANH BIN! EM BỊ GÃY RĂNG RỒI!!!"

Nó chạy vòng vòng quanh nhà như con gà mắc đẻ, vừa hét vừa khóc bù lu bù loa.

---

🦷 7 giờ 15 phút – Cái răng mất tích

Sau 5 phút khóc lóc, Hyuk đột nhiên im bặt.

Nó cầm quả táo lên, nhìn chiếc răng, rồi…

Hyuk: 🤔 "Anh Bin ơi, có phải em phải đem răng đi chôn để mọc lại răng mới không?"

Tôi: 😆 "Không cần, răng sẽ tự mọc thôi."

Hyuk: 😯 "Vậy em phải làm gì với nó?"

Tôi: 😏 "Cất dưới gối đi, rồi thần tiên răng sẽ lấy nó và cho em quà."

Hyuk: 😳 "Có quà?!"

Nó sáng mắt lên, rồi cầm chiếc răng chạy biến vào phòng.

5 phút sau…

Hyuk: 🤨 "Anh Bin ơi… nếu em giấu cái răng thiệt kỹ thì cô tiên răng có cho em quà bự hơn không?"

Tôi: 😅 "Chắc vậy…"

Hyuk: 🤭 "Vậy em giấu nha!"

…Và thế là chiếc răng biến mất.

---

🔍 8 giờ – Cuộc truy tìm răng sữa

Sau khi Hyuk đi học, tôi mới nhận ra nó giấu chiếc răng quá kỹ.

Tôi lật tung cả cái gối, không thấy gì.

Lục dưới giường. Không có.

Mở tủ quần áo. Cũng không có.

Đến khi tôi suýt bỏ cuộc, thì nhìn thấy con gấu bông của Hyuk bị rạch một đường nhỏ trên bụng.

Tôi: 🤨 "Đừng nói là…"

Tôi mở con gấu bông ra, và đúng như dự đoán.
Chiếc răng sữa nằm gọn bên trong.

Tôi bật cười, nhẹ nhàng lấy chiếc răng ra, rồi nhét vào trong đó một hộp kẹo nhỏ.

Sáng mai, chắc chắn Hyuk sẽ vui lắm đây.

Và nó vui thật, hét toáng lên còn đòi nhổ thêm mấy cái răng nữa!?!













📌 Nhật ký trông trẻ – Số #8: "Làm sao để giải quyết một cuộc khủng hoảng? Câu trả lời là: KHÔNG THỂ."😔

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Nếu có ai hỏi tôi rằng “Khoảnh khắc nào đáng sợ nhất khi trông trẻ?” thì câu trả lời là:

Khi bạn nghe Hyuk nói “Anh Bin ơi, em nói anh cái này, anh đừng giận nha” trước khi bạn kịp biết nó đã làm gì.

Câu nói đó là điềm báo của sự hỗn loạn.😇

Và hôm nay… nó đã xảy ra.

---

Tôi đang pha ly cà phê buổi sáng, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi khi Hyuk không chạy loạn khắp nhà. Nhưng rồi một giọng nói ngọt như đường vang lên sau lưng tôi:

"Anh Bin ơi, đừng giận nha."

Tôi: BÌNH TĨNH, HANBIN. KHÔNG ĐƯỢC HOẢNG LOẠN.

Hít sâu, tôi quay lại, cố tỏ ra bình thản. "Sao? Nói anh nghe xem em đã làm gì?"

Hyuk cúi đầu, hai ngón tay chọt chọt vào nhau 👉👈
Tôi: NÓI ĐI, CÓ CHUYỆN GÌ RỒI? 😨

Hyuk: "Nên em đã giúp anh giặt quần áo..."

Tôi: ???

Tôi vẫn chưa thấy gì bất thường. "Ờ, giặt quần áo cũng tốt mà?"

Hyuk: "...Nhưng... nhưng mà xà phòng hết rồi..."

Tôi: "??? Rồi sao?"

Hyuk: 😇 "Nên em bỏ thêm nước rửa chén với dầu gội vào để thay thế..."

Tôi: 🙂🔪

Tôi lao như bay vào phòng giặt—và ngay lập tức bị một đám bọt xà phòng khổng lồ ập vào mặt.

Tôi: TẠM BIỆT THẾ GIỚI.

Hyuk đứng phía sau, lí nhí. "Ơ... sao bọt nhiều thế nhỉ... Em chỉ đổ một ít mà..."

Tôi: "HYUK. EM ĐỔ BAO NHIÊU?"

Hyuk giơ hai tay thành một vòng tròn to như cái nồi.

Tôi: 😱😱😱

Hyuk: 🏃‍♂️💨 "EM XIN LỖI ANH BINNN!!!"

Hôm nay HanBin không mất đồ, không mất mèo, nhưng suýt nữa thì mất luôn cả máy giặt.




...





📌 Nhật ký trông trẻ – Số #n+2: "Cún con nhõng nhẽo đòi cưới tui!?!"

📝 Ghi chép của Oh HanBin:
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại bị một nhóc con quậy đến mức muốn bay màu… 😵‍💫

---

Sau bữa tối, tôi định tranh thủ đọc sách một lát, nhưng vừa mới mở trang đầu tiên, một bóng nhỏ vọt ngang qua, nhảy phóc lên ghế sô pha.

💨 Vút!

Hyuk: "Anh Bin nhìn nè! Em là siêu nhân bay đây!"

Tôi chưa kịp phản ứng, nhóc con đã bật nhảy từ ghế này sang ghế kia, hai tay giơ lên như thể đang cưỡi gió bay lượn.

"Hyuk, cẩn thận—!"

💥 Bịch!

Hyuk nhào xuống sàn, lăn một vòng, rồi ngẩng mặt lên cười toe toét:

Hyuk: "Ta-da! Siêu nhân đáp đất thành công!"

Tôi: 😮‍💨 "... Cái thằng nhóc này..."

Xoa trán, thở dài. "Hyuk à, em bớt nghịch một chút có được không? Ngã đau thì sao?"

Hyuk: "Không sao! Em là siêu nhân mà! Siêu nhân không sợ đau đâu!"

Nói rồi, nhóc con lại tiếp tục phóng lên ghế, lần này còn nhào lộn thêm một cú. Tôi suýt nữa đứng tim.

Tôi: "Hyuk, dừng lại ngay!"

Hyuk: "Ối! Chạy thôi! Anh Bin chuẩn bị bắt siêu nhân rồi!"

Hyuk cười khanh khách, ba chân bốn cẳng chạy vòng quanh phòng khách. Tôi thở dài, đứng dậy rượt theo, nhưng nhóc con lanh lợi vô cùng, luồn lách khắp nơi, còn cố tình trêu ngươi bằng cách thỉnh thoảng dừng lại nhảy nhót, rồi lại chạy tiếp.

Tôi: 😤 "Bắt được là no đòn đó nha!"

Cuối cùng, sau một hồi rượt bắt mệt lả cũng chộp được nhóc con và bế thốc lên.

Tôi: "Bắt được rồi nhé! Siêu nhân Hyuk bây giờ thành cún con bị nhốt rồi."

Hyuk: 😱 "Huhu, không được! Thả em ra!"

Nhóc con giãy giụa, nhưng chỉ sau vài giây…

🤭 Nó đã rúc đầu vào cổ tôi

Dụi dụi.

"Nhưng mà... được anh Bin ôm kiểu này... thích ghê."

Tôi: 😳 "…?!"

Khẽ bật cười, tôi thả nhóc con xuống. Nhưng Hyuk vẫn bám riết, hai tay ôm chặt lấy eo, đôi mắt to tròn long lanh nhìn lên.

"Anh Bin ơi, ôm em một cái nữa đi!"

Tôi: 😮‍💨 "Rồi rồi…"

Tôi giang tay ôm lấy nhóc con, xoa xoa lưng.

Hyuk vòng tay ôm cổ tôi, hí hửng nói.

"Anh Bin này..."

"Sau này lớn lên, em nhất định sẽ cưới anh!!!"

Tôi: 😳 "Hả?" *chính thức đỏ mặt lần hai*

Hyuk gật đầu chắc nịch, ôm tôi chặt hơn.

"Nhất định luôn á!"

Tôi: "... Ừ, ừ, em cứ thử đi."

"Anh Bin ơi, mai anh có đi đâu không?"

"Có, anh phải đi học."

"Huhu😭, thế ai chơi với em đây! Không chịu đâu! Anh ở nhà chơi với em đi!"

Tôi cười bất lực, vỗ vỗ lưng nhóc con.

"Anh phải đi học chứ. Nhưng anh hứa, về nhà sẽ chơi với Hyuk, được không?"

"Anh hứa rồi nha! Không được thất hứa đó!"

"Ừ, anh hứa."

Hyuk cười tít mắt, dụi đầu vào ngực tôi thêm một cái nữa rồi mới chịu leo xuống giường, ôm gối lăn lộn.

Đúng là cún con nghịch ngợm, nhưng mà, HanBin cũng hết cách rồi - lỡ thương mất rồi còn đâu🤗.❤🐶🐱


...


____________________________________

• Lần đầu viết chương kiểu này, hy vọng mọi người thích nó😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro