Bonbin Sarang 3
Căn phòng làm việc rộng lớn nhưng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy tờ lật qua từng trang. Hyuk ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa bọc da màu đen, dáng vẻ ung dung nhưng vẫn toát lên khí chất uy quyền khó ai có thể chạm đến. Bộ âu phục cắt may vừa vặn càng tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng hoàn mỹ của hắn. Chiếc cà vạt được nối lỏng đôi chút, để lộ phần xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo sơ mi trắng.
Khuôn mặt góc cạnh của Hyuk hằn lên sự sắc lạnh, từng đường nét hoàn hảo như được điêu khắc bởi bàn tay của một nghệ nhân tài ba. Đôi mắt sâu thẳm với hàng mi phủ bóng xuống ánh lên sự tập trung tuyệt đối, lướt qua từng trang tài liệu trên tay. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phía sau hắt lên gương mặt hắn, tạo lên một thứ hào quang vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút đến lạ kỳ.
Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng giữ chặt tập tài liệu, từng động tác lật giấy đều toát lên vẻ dứt khoát, chuyên nghiệp. Mỗi lần hắn nhíu mày, không gian như xuất hiện luồng áp lực vô hình đang bao trùm lấy căn phòng.
Bất ngờ, từ phía sau, đôi tay mềm mại của HanBin vòng qua cổ hắn, kèm theo giọng nói ngọt ngào.
"Hyuk à, em đói... Anh định ngồi làm việc cả ngày mà bỏ mặc em luôn sao?"
HanBin áp má mình vào má Hyuk, hơi ấm của cậu như xua tan sự lạnh lẽo trong không khí. Hyuk thoáng khựng lại, đôi mày giãn ra, nét mặt vốn lạnh lùng giờ pha chút dịu dàng hiếm ai có thể thấy được. Hắn đặt tập tài liệu xuống bàn, đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay HanBin.
"Đói rồi hửm? Tôi bảo em ăn gì trước đi mà không chịu nghe." Giọng nói của Hyuk trầm ấm, pha chút trách cứ nhưng lại mang theo sự yêu chiều khó cưỡng.
Hắn cầm tay HanBin kéo cậu vòng từ phía sau ghế lên, đặt cậu ngồi ngang trên đùi mình. HanBin bật cười khẽ, tay vòng qua cổ Hyuk như thể tận dụng luôn vị trí này để làm nũng.
"Ngồi yên đi nào, để tôi xem em muốn gì." Hyuk nhìn HanBin, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều, một tay đỡ eo cậu, tay kia khẽ chỉnh tay sợi tóc lòa xòa trước trán.
"Hyuk này, anh làm việc vất vả thế, anh không trách em hả?" HanBin cố tình nhướn mày, ánh mắt lém lỉnh.
Hyuk cười khẽ, đưa tay véo má cậu. "Trách? Em thì có lỗi gì được? Nếu có lỗi, chắc là lỗi của tôi vì đã nuông chiều em quá rồi."
HanBin cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch. Cậu ghé sát tai hắn, giọng nói nhỏ như đang thách thức. "Vậy nếu em lỡ phá đám công việc của anh thì sao?"
Hyuk nheo mắt, ra vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi cong lên đầy ý cười . "Phá thì tôi phạt."
"Phạt kiểu gì?" HanBin trêu chọc.
Không để cậu nói thêm lời nào, Hyuk bất ngờ cúi đầu xuống hôn chóc lên môi HanBin mấy cái, tay đặt ở eo còn kéo sát cậu vào người hắn. Hành động vừa nhẹ nhàng vừa chiếm đoạt khiến HanBin đỏ mắt, lắp bắp.
"Hyuk! Anh---"
"Đấy, phạt xong rồi." Hyuk nhướn mày, vẻ mặt nghiên túc nhưng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. "Lần sau còn dám làm phiền tôi không?"
HanBin vờ nhíu mày, chu môi xinh lẩm bẩm. "Nếu phạt mà ngọt thế này, em phá thêm nữa cũng được."
Hyuk bật cười, bàn tay xiết nhẹ eo cậu, trầm giọng. "Cái miệng này càng ngày càng lém lỉnh. Tôi phải dạy bảo lại mới được."
Lời nói trầm thấp của Hyuk khiến tim HanBin đập rộn ràng, nhưng cậu không né tránh, chỉ mỉm cười tựa đầu vào ngực hắn.
Hyuk nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của HanBin sau câu nói đùa, trong lòng không khỏi cảm thấy thật đáng yêu. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, giọng trầm thấp như thì thầm.
"Em đúng là chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn, nhỉ?"
"Thì tại ai chứ?" HanBin mím môi, mắt long lanh như chờ đợi câu trả lời.
Hyuk không nói thêm, chỉ cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, lần này không còn là những nụ hôn chớp nhoáng nữa. Hắn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chiếm hữu, từng chút từng chút một, như thể muốn nếm trọn vị ngọt của HanBin.
Bàn tay lớn của Hyuk khẽ đỡ lấy gáy HanBin, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Hắn từ tốn, không vội vàng, như thể sự cưng chiều dành cho HanBin là một loại nghệ thuật cần được chăm chút tỉ mỉ.
"Hyuk... " HanBin thở dốc, bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy vai Hyuk. "Không phải anh đang bận sao?"
Hyuk nhếch môi cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc. "Bận thì bận, nhưng ai bảo em đáng yêu đến mức làm tôi phân tâm như thế?"
Không đợi HanBin kịp phản ứng, Hyuk nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống ghế. Cánh tay mạnh mẽ của hắn chống xuống bên người HanBin, đôi mắt sâu hút như muốn nhấn chìm cậu trong vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt.
HanBin lúng túng giơ tay đẩy hắn, nhưng Hyuk đã bắt lấy tay cậu, áp vào lồng ngực rắn chắc của mình.
"Tôi đã nói rồi, nếu em nghịch quá, tôi sẽ dạy bảo em tử tế."
HanBin cắn môi, mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh ngước nhìn Hyuk. Nhưng sự xấu hổ chỉ càng khiến hắn thêm muốn trêu cậu. Hyuk cúi xuống, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo xương quai xanh của cậu, mỗi nơi hắn chạm qua đều mang theo cảm giác vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt đến khó tả.
"Hyuk... Anh đừng như vậy... " HanBin thỏ thẻ, đôi mắt khẽ nhắm lại như đầu hàng.
Hyuk dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Không thích sao? Vậy... tôi dừng lại nhé."
HanBin mở bừng mắt, lắc đầu nguầy nguậy. "Không... không phải... chỉ là..."
Hắn bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu, nhẹ giọng. "Ngốc quá. Em là người tôi yêu nhất, tôi làm sao nỡ ép buộc em điều gì?"
Nhưng không đợi cậu trả lời, Hyuk tiếp tục những nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mê hoặc, từng chút một, như đang khẳng định chủ quyền của mình. Hắn chậm rãi, không chút gấp gáp, như thể cả thế giới này chỉ còn hai người họ.
Không gian trở nên ngập tràn hơi thở ngọt ngào, giữa sự cưng chiều của Hyuk và sự ngại ngùng, quyến luyến của HanBin, như một bản tình ca dịu dàng mà sâu lắng.
HanBin cựa quậy dưới thân Hyuk, ánh mắt long lanh như dòng nước trong vắt phản chiếu ánh trăng. Cậu khẽ rụt cổ lại khi Hyuk cúi xuống gần hơn, hơi thở hắn phả nhẹ lên da cậu khiến HanBin bất giác rùng mình.
"Hyuk... " Giọng HanBin như tiếng mèo con, vừa ngại ngùng vừa có chút như đang trách móc.
Hyuk khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua má cậu, từng cái chạm mang theo sự trân trọng dịu dàng. "Sao nào, sợ tôi ăn em tiếp hửm?"
"Không phải... " HanBin đỏ mặt lí nhí, hai tay khẽ đặt lên vai Hyuk, nhưng không có chút sức lực nào để đẩy ra.
Hắn nhấc tay cậu lên, áp vào má mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn HanBin như thể ngoài cậu ra, chẳng có gì khác tồn tại trong thế gian này.
"HanBin, em biết không? Tôi luôn muốn dùng cả đời này để bảo vệ em, yêu thương em, không để bất kỳ điều gì khiến em buồn."
HanBin ngẩn người nhìn hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hyuk lại cúi người hôn lên trán cậu, sau đó là đôi mắt khép hờ, gò má ửng đỏ, và cuối cùng ở đôi môi mềm mại đang run rẩy.
Nâng cằm cậu lên, Hyuk áp môi mình vào môi cậu, từ tốn nhưng không thiếu phần mãnh liệt. Đôi mắt mở ra mê đắm nhìn vào cục bông trong lòng. Khẽ tách môi cậu ra mà đưa lưỡi vào trong càn quét, cuốn lấy lưỡi cậu đến khi thấy HanBin hơi đuối mới thôi.
"Hyuk... Anh thực sự đáng ghét," HanBin thì thầm khi nụ hôn vừa dứt.
Hyuk nhếch môi cười, đôi tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu. "Ừ, tôi đáng ghét. Nhưng chỉ đáng ghét với một mình em thôi, được không?"
HanBin bật cười, đôi má ửng hồng càng khiến cậu thêm phần đáng yêu, bàn tay véo nhẹ lên má hắn. "Anh lúc nào cũng nói mấy lời khiến người ta không cách nào giận nổi."
Hyuk cúi đầu, cắn nhẹ lên cánh môi HanBin một cái, giọng khàn khàn như đang trêu chọc. "Giận đi, để tôi dỗ."
"Anh...!" HanBin lườm hắn, nhưng sự tức giận nào đó chỉ thoáng qua trong ánh mắt trước khi tan biến, thay vào đó là sự ngại ngùng pha chút bất lực.
HanBin nép mình trong vòng tay Hyuk, cả căn phòng dường như trở lên nhỏ bé khi chỉ còn hơi thở của cả hai hòa quyện. Cậu lặng lẽ áp tai vào lồng ngực rắn chắc, nơi nhịp tim trầm ổn của Hyuk vang lên như một bản hòa ca dịu dàng, khiến cậu chẳng muốn rời đi.
Hyuk vuốt nhẹ mái tóc mềm, nhìn xuống người trước mặt lòng.
"HanBin." Hắn gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho cậu.
"Em đây." HanBin khẽ đáp, đôi mắt khép hờ.
Hyuk cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười mà chỉ khi ở bên cậu mới có. "Cảm ơn em... vì đã luôn ở đây với tôi."
HanBin ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lay láy nhìn vào hắn, trong đó là sự chân thành không chút che giấu.
"Hyuk, nếu không phải là anh... em sẽ không bao giờ chọn ai khác."
Hắn nhìn cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi nhưng chứa đựng cả trời yêu thương. Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, đôi mắt khép lại, như đang nguyện thề gì đó.
"Tôi cũng vậy." Hyuk nói, giọng hắn trầm thấp nhưng mỗi từ đều như khắc sâu vào tim cậu. "Dù là ngày mai, một năm, hay cả đời, em vẫn luôn là duy nhất đối với tôi."
HanBin mỉm cười, ngả đầu vào vai Hyuk, rúc sâu vào trong lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ xíu khẽ siết chặt lấy tay Hyuk.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng rọi vào, nhuộm cả căn phòng bằng sắc vàng ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn quan trọng. Chỉ còn lại Hyuk và HanBin, như thể cả thế gian này chỉ xoay quanh họ.
Hyuk khẽ thở dài, vuốt ve đôi má ửng hồng của HanBin, đôi mắt hắn đầy vẻ trêu chọc nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như nắng chiều ấm áp. "Thế này thì làm sao tôi tập trung làm việc được đây, hửm?"
HanBin bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Vậy thì... đừng làm nữa."
Hyuk bật cười, cái cười trầm thấp mà quyến rũ. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu lần nữa, dịu dàng rồi mãnh liệt, như một lời khẳng định rằng với hắn, HanBin luôn là tất cả.
Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng dần chuyển sang sắc đỏ rực rỡ, như minh chứng cho một tình yêu đang cháy bỏng trong căn phòng tĩnh lặng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro