Bonbin Sarang 6
• Trước khi đọc, có một chuyện nhỏ xíu cần thông báo trước nè! Khi viết tui cứ thấy có vài đoạn quen quen, kiểu như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra 🤔. Có khi là trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc trí nhớ của tui nó bày trò thôi. 🙈
• Vậy nên, nếu bạn có đọc mà thấy:
"Ủa, cái này quen ghê, giống cái chỗ kia nè!"
Thì hú tui ngay lập tức nha! Tui sẽ sửa hoặc xoá luôn nếu cần để mọi người thấy thoải mái nhất.
• Chúc mọi người đọc vui vẻ nhe! 💕
___________________________________
Hyuk lén nhìn qua người đang ngồi đối diện mình trong phòng chờ, nơi cả nhóm đang nghỉ giữa buổi ghi hình cho một chương trình âm nhạc. HanBin chẳng làm gì đặc biệt, chỉ đang lướt điện thoại, gương mặt trầm tư. Nhưng với Hyuk, từng cái nhíu mày, từng cái thở nhẹ của anh đều khiến trái tim cậu đập loạn.
Dễ thương chết mất! Hyuk thầm nghĩ, ánh mắt không rời khỏi HanBin dù chỉ một giây.
"Hai người làm gì mà nhìn nhau dữ vậy?" LEW đột nhiên lên tiếng, khiến Hyuk giật mình, HanBin cũng rời mắt khỏi điện thoại.
"Nhìn gì mà nhìn! Anh mày chỉ đang suy nghĩ thôi!" Hyuk phản pháo, ánh mắt dần rời đi. LEW cũng nhún vai, không có gì thôi, mắc gì cọc ngang vậy ông nội.
HanBin bật cười khẽ, đặt điện thoại xuống và quay sang Hyuk. "Em nghĩ gì mà căng thẳng vậy?"
Hyuk định đáp lại bằng vẻ lãnh đạm quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của anh, lớp mặt nạ lạnh lùng của cậu ngay lập tức sụp đổ.
"Hyung... khát không? Em đi lấy nước cho," Hyuk nói, giọng nhẹ bâng.
Cả phòng chợt rơi vào im lặng. Mấy thành viên còn lại tròn mắt nhìn nhau, như thể vừa chứng kiến chuyện gì đó không thể tin được. Hyuk - người luôn từ chối mọi việc lặt vặt - lại tự nguyện làm việc này?
HanBin bật cười, gật đầu. "Được, cảm ơn em."
Hyuk quay lại với chai nước lạnh trên tay, đặt nó ngay trước mặt HanBin. Thay vì rời đi như mọi lần, hắn ngồi xuống cạnh anh, mắt không rời khỏi từng cử động khi HanBin mở nắp chai và uống một ngụm nhỏ.
Đẹp trai thế này, còn uống nước cũng dễ thương là sao chứ? Hyuk cắn môi, cố gắng không để mặt mình đỏ lên.
"Em ổn chứ? Sao trông kỳ lạ quá vậy?" HanBin quay sang, lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu. Hyung đừng lo." Hyuk lập tức quay ngoắt đi, giả vờ kiểm tra điện thoại.
HanBin bật cười, một tay vỗ nhẹ lên vai Hyuk. "Ừ, anh sợ em mệt thôi. Nếu cần nghỉ ngơi thì cứ nói nhé, đừng cố quá."
Hyung... ngọt ngào thế này ai mà chịu nổi ? Hyuk nghĩ thầm, môi bất giác cong lên thành một nụ cười mà cậu chẳng thể kiềm chế.
Buổi tối, khi cả nhóm đã về kí túc xá, Hyuk gõ cửa phòng HanBin, tay cầm một chiếc túi nhỏ.
"HanBin hyung, em vào được không?"
HanBin vừa mới gội đầu xong, tóc còn hơi ướt. Anh nhìn Hyuk và gật đầu. "Vào đi. Có chuyện gì thế?"
Hyuk bước vào, đặt chiếc túi lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em mua cho anh cái này."
HanBin mở túi ra, phát hiện ra bên trong là một hộp bánh quy mới ra anh rất muốn mua mà chưa có thời gian. Anh mỉm cười vui vẻ nhìn cậu.
"Em mua lúc nào thế? Lịch trình bận rộn thế này mà vẫn có thời gian à?"
"Em thấy anh thích lên mua thôi. Không có gì to tát đâu." Hyuk nhún vai, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn anh. Tiếc là HanBin vẫn mải nhìn hộp bánh mà cười không khép được miệng.
HanBin nhìn Hyuk, đôi mắt dịu dàng. "Cảm ơn em, Hyuk. Em lúc nào cũng chu đáo."
"Với anh thôi," Hyuk đáp, nhỏ giọng.
HanBin nghe không rõ, khẽ nghiêng đầu. "Em nói gì?"
"Không có gì đâu!" Hyuk lúng túng đứng dậy. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, cậu lại nở nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần anh vui là được.
Sau hôm đó, Hyuk bắt đầu nhận ra thói quen của chính mình: cậu không chịu được việc để HanBin thiếu bất cứ thứ gì.
HanBin cần nước, Hyuk sẽ là người đầu tiên đứng lên. HanBin muốn ăn vặt, Hyuk sẽ tìm cách lén đặt đồ giao đến ký túc xá. Và mỗi khi HanBin cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết ấy khiến Hyuk có cảm giác mọi thứ xung quanh đều nhòe đi. Chỉ còn lại HanBin, là tất cả.
Một buổi tối nọ, cả nhóm quyết định xem phim sau khi kết thúc lịch trình. Mọi người ngồi quây quần trong phòng khách, ánh đèn mờ dịu khiến không khí trở lên ấm cúng.
Hyuk chọn một góc ghế sofa ngay bên cạnh HanBin, không quên lấy thêm một chiếc gối ôm để... làm cảnh.
Đến giữa bộ phim, một cảnh giật gân khiến HanBin bất ngờ nhảy dựng lên, vô tình nghiêng người sang phía Hyuk.
"Ôi trời!" HanBin thốt lên, tay nắm lấy gối ôm của Hyuk để trấn an.
Hyuk nhìn bàn tay của anh đặt lên gối, rồi liếc nhìn gương mặt ngây ngô của anh. Hyung dễ thương đến phát điên lên được. Cơ mà em ngồi cạnh anh nè, tay có, người có, sao không nắm, không ôm cho đỡ sợ. Hyuk hơi bĩu môi.
"Anh sợ phim kinh dị mà cố coi làm gì?" Hyuk hỏi, giọng không giấu nổi chút trêu chọc.
"Thì mọi người thích mà," HanBin cười, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Hyuk khẽ cười, kéo chiếc gối ra một chút để thay vào bằng chính bàn tay của mình. "Hyung nếu sợ thì nắm tay em nè."
HanBin nhìn xuống, hơi bất ngờ trước hành động của Hyuk. Nhưng rồi anh mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em."
Hyuk không đáp, chỉ siết nhẹ tay anh. Trái tim cậu đập như muốn nổ tung, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nắm tay thôi mà, sao tim mình đập loạn đến thế?
Sau khi bộ phim kết thúc, mọi người lần lượt trở về phòng, chỉ còn Hyuk và HanBin ở lại để thu dọn đồ.
"Hyuk này." HanBin gọi khẽ, vừa xếp lại chăn mền.
"Dạ." Hyuk ngước lên, tay vẫn đang thu gom vỏ chai nước, bánh kẹo.
HanBin ngập ngừng một lúc rồi cười nhẹ. "Anh thấy dạo này em khác lắm nhé. Không còn lạnh lùng như trước nữa."
Hyuk cứng người, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Khác chỗ nào đâu hyung? Với người khác em vẫn thế mà."
"Ừ nhỉ," HanBin gật gù, "nhưng hình như em chỉ khác khi ở cạnh anh thôi."
Hyuk không trả lời, chỉ cúi xuống giấu đi nụ cười vừa kịp lóe lên. Cậu tự nhủ sẽ không để lộ điều gì, nhưng lòng cậu lại không ngừng reo vang. Hyung biết rồi? Mình lộ liễu quá chăng?
Tối hôm đó, khi nằm trong phòng, Hyuk cứ mãi lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được. Hình ảnh nụ cười của HanBin cứ hiện lên trong đầu cậu, cùng câu nói ban nãy.
HanBin hyung, em làm mọi thứ vì anh, chỉ cần thấy anh cười là đủ. Nhưng nếu anh cứ dễ thương như vậy, em sẽ không kiềm lòng nổi mất?
Sân khấu hôm nay đông hơn mọi khi, fan cổ vũ không ngớt, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi mọi ngóc ngách. Đó là buổi biểu diễn đánh dấu kỷ niệm hai năm debut của nhóm, và tất cả thành viên đều tràn đầy năng lượng.
HanBin bước lên phía trước, mỉm cười thật tươi để cảm ơn các fan đã luôn ủng hổ, đồng hành cùng nhóm trong những ngày tháng qua.
Nụ cười ấy, đối với Hyuk, là cảnh tượng đẹp nhất thế gian.
Nhưng khi nhìn thấy HanBin vô tình nhận được chiếc băng đô từ fan và tự tay đeo lên đầu, Hyuk cảm thấy cả thế giới cậu đang tan chảy. Hyung thật sự muốn giết chết trái tim em sao?
Hyuk cố gắng để không phân tâm, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dõi theo anh. Thật muốn kéo anh lại, và hét với cả thế giới rằng anh là của cậu.
Hậu trường sau buổi biểu diễn, cả nhóm trở về phòng thay đồ để chuẩn bị đi ăn mừng. HanBin vẫn giữ chiếc băng đô trên đầu, vừa cười vừa nói chuyện với các thành viên khác.
Hyuk ngồi ở một góc, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào anh. Cảm giác ghen tuông lẫn bực bội bắt đầu trỗi dậy khi HanBin quá mức thân thiện với mọi người.
Và khi một staff nữ đưa cho anh một chai nước, cười đùa vài câu, Hyuk không thể chịu đựng thêm được nữa.
"HanBin hyung, anh ra đây một chút." Hyuk đột ngột lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng lại mang một sức nặng vô hình khiến cả căn phòng im bặt.
HanBin nhướn mày ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo Hyuk ra ngoài hành lang.
"Có chuyện gì vậy?"
Hyuk bước vào, đóng cửa lại, ánh mắt tức giận pha chút căng thẳng nhìn thẳng vào anh.
"Hyung có biết anh dễ thương đến mức nào không?" Hyuk gằn giọng, từng từ như bật ra khỏi môi cậu.
HanBin bối rối. "E-em... nói gì vậy?"
"Anh có biết, chỉ cần anh mỉm cười thôi, em đã muốn giữ anh cho riêng mình rồi không? Anh cứ tùy tiện cười với người khác như vậy, em không chịu nổi đâu!" Hyuk nắm lấy cổ tay anh.
HanBin sững người, không ngờ Hyuk lại nói những lời như thế. "Hyuk... ý em là gì?"
"Em thích anh!" Hyuk gần như hét lên, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt không hề né tránh.
"Thích anh đến mức em muốn cả thế giới biết điều đó. Nhưng anh thì sao? Anh có biết em khổ sở thế nào không? Lúc nào cũng phải kìm nén để không làm anh khó xử."
HanBin nhìn Hyuk, hơi thở chậm lại. Một nụ cười dịu dàng dần hiện lên trên môi anh.
"Hyuk à, anh biết." HanBin khẽ gỡ tay Hyuk ra nhưng cậu vẫn nắm lấy.
"Anh biết, và anh không muốn em phải chịu đựng nữa."
Hyuk ngạc nhiên, đôi mắt mở to. "Hyung... "
"Thật ra, anh cũng thích em." HanBin nói nhỏ, nhưng giọng anh đầy chắc chắn. "Anh chỉ chờ em nói ra thôi."
Cảm giác như tất cả những căng thẳng, ghen tuông, yêu thương mà Hyuk luôn che giấu bấy lâu nay vỡ òa. Cậu kéo HanBin vào một cái ôm thật chặt, giọng nói run rẩy bên tai anh.
"HanBin hyung, anh khiến em phát điên mất. Nhưng em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm... "
HanBin bật cười, vòng tay ôm lấy Hyuk.
"Anh biết. Và anh cũng yêu em, cún con nhõng nhẽo ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro