Bonbin Sarang 7

Mỗi sáng, Lew, leader chăm chỉ và tận tụy của Tempest, kiêm nhiệm vụ "Cô tiên sáng sớm" đánh thức từng thành viên dậy. Nhưng tiếc là "cô tiên" này thì không có cây đũa phép nào cả, chỉ có cái miệng không ngừng gọi và đôi tay sẵn sàng lay lay từng người thôi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lew bắt đầu một ngày mới bằng vài động tác thể dục nhẹ nhàng, sau đó là lên kế hoạch "đánh thức đại chiến" như thường lệ.

Cậu bắt đầu từ phòng HyeongSeop, Eunchan và TaeRae. Lew khẽ mở cửa, tiến đến giường HyeongSeop đầu tiên.

"HyeongSeop hyung, sáng rồi, dậy thôi anh!"

HyeongSeop xoay mình, giọng uể oải vang lên từ trong chăn, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cuối cùng cũng ngồi dậy sau vài lần thúc giục của Lew. Xong một người.

Tiếp đến là EunChan. Cậu bạn bằng tuổi này có vẻ dễ gọi hơn. Chỉ cần vỗ nhẹ vai, EunChan đã mở mắt, lơ mơ. "Ờ, dậy ngay đây..." rồi tự động bật dậy như lò xo, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã xếp chăn gọn gàng.

Còn TaeRae, maknae của nhóm, nghe tiếng cậu gọi mấy người kia cũng nửa tỉnh, nửa mơ bò dậy, dụi mắt hỏi giờ.

Sau câu trả lời của Lew, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn ra khỏi giường.

Ba người đã xong, cậu thầm cảm ơn trời, việc gọi ba người này dễ hơn hôm qua một chút. Lew hít một hơi sâu, tự cổ vũ mình trước khi bước vào chiến trường cuối cùng.

Lew bước vào phòng. Vừa mở cửa, ánh sáng từ cửa sổ tràn vào làm cả căn phòng sáng bừng. Lew khẽ kéo rèm, tiến tới giường tầng trên của HanBin.

"HanBin hyung ơi, sáng rồi dậy thôi anh~"

HanBin cựa mình, giọng ngái ngủ nhưng dịu dàng vang lên. "Anh dậy ngay đây."

Lew mỉm cười hài lòng. "Vâng, anh dậy ngay nhé.". Xong một người.

Giờ mới đến thử thách lớn nhất của buổi sáng. Hyuk- con sâu ngủ của nhóm đang cuộn tròn trong chăn ở tầng dưới, hệt một chiếc burrito.

Lew đứng chống hông, lắc đầu nhìn cảnh tượng quen thuộc. Bẻ tay mấy cái như chuẩn bị cho một trận chiến. Cậu khẽ hắng giọng, định lớn tiếng gọi thì bỗng nghe giọng HyeongSeop vọng từ bên ngoài.

"Nè gấu Lew, chẳng phải hôm nay em nấu bữa sáng sao?"

Lew bỗng giật mình. "À đúng rồi!". Nhận ra mình sắp trễ giờ, vội lay Hyuk, vừa lay vừa gọi.

"Hyuk hyung, dậy thôi nào! Dậy đi, mau lên!"

Gọi đến khàn cả cổ, Hyuk vẫn không có động tĩnh gì, lại còn cuộn chăn chặt hơn. Bất lực, Lew đang định hét to hơn thì HanBin từ trên giường leo xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Để anh gọi Hyuk dậy cho. Em ra làm bữa sáng đi, mọi người đang chờ."

Lew thở phào, cảm ơn rối rít rồi nhanh chân chạy ra bếp.

Còn lại trong phòng, HanBin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hyuk, kéo nhẹ chăn hắn. Cơ mà lạ ghê ấy, kéo cái ra luôn, cũng không cuộn chặt như vừa nãy.

"Hyuk ơi, dậy thôi nào~ Mọi người đang chờ kìa."

Hyuk khẽ xoay người, lười biếng đáp lại bằng giọng nhõng nhẽo.

"Không dậy đâu, HanBin hyunggg~"

Không chỉ nói, Hyuk còn nắm lấy tay anh, kéo vào trong chăn mình. HanBin bật cười, nhìn hắn với ánh mắt vừa bất lực vừa thích thú.

"Dậy đi mà, em lười vừa thôi chứ~"

Hyuk vẫn nằm im, tay còn nắm chặt tay anh hơn. HanBin nhìn Hyuk, má khẽ ửng hồng. Thay vì rút tay ra, anh tủm tỉm cười, anh leo lên giường hắn mà sà vào lồng ngực Hyuk.

Áp tai vào ngực cậu người yêu, HanBin nghe rõ tiếng tim đập đều đặn của Hyuk. Anh bật cười khúc khích, mắt ánh lên sự yêu chiều.

"Ấm ghê," HanBin lẩm bẩm, không giấu được nụ cười thích thú trên môi. Anh ngước lên, ánh mắt lấp lánh, trông như vừa tìm được chỗ nương tựa hoàn hảo nhất thế gian.

"Thôi được, thêm vài phút nữa thôi đấy."

Trong khi đó, ở ngoài bếp, Lew đã chuẩn bị xong bữa sáng hoành tráng. Cậu bày biện từng món ra bàn, ngắm nhìn thành quả mà lòng đầy tự hào.

Ngó qua ngó lại, mọi người đầy đủ hết rồi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng HanBin và Hyuk đâu. Cậu thở dài, quay lại phòng kiểm tra.

Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Lew chỉ muốn gục ngã. Hyuk và HanBin - hai con người mà cậu đặt kỳ vọng cực lớn - đang ôm nhau ngủ như đôi gấu trúc.

"Hai người này..."

Nhìn vẻ mặt yên bình như chưa từng biết đến khái niệm "bữa sáng" của bonbin nhà này, Lew chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"HanBin hyung ơi... anh bảo gọi Hyuk hyung dậy mà sao giờ lại ngủ cùng ổng rồi?"

Cuối cùng, cậu đành thở dài cam chịu.

"Thôi vậy... sáng nay không có lịch trình, cho hai người ngủ thêm. Nhưng ngày mai còn thế này thì không xong đâu!"

Khẽ khép cửa, cậu không nỡ đánh thức đôi trẻ đang say giấc nồng. Trở ra với sự yên lòng, Lew tiếp tục vai trò leader tận tụy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro