Bonbin Sarang 8

"Aaaaa! Anh hai, trả lại cho em!"

Tiếng la lanh lảnh của bé YuHan vang lên, nhanh chóng kéo theo tiếng cười khanh khách đầy tinh quái của YuJin, anh trai sinh đôi của cậu.

Hyuk, đang bận dọn dẹp phòng bếp, giật mình làm rơi chiếc khăn lau xuống bàn. Cậu bước nhanh ra ngoài, đôi mày nhíu lại, giọng nói trầm vang lên.

"Hai đứa lại làm trò gì đây?"

Cảnh tượng trước mắt khiến Hyuk chỉ biết thở dài bất lực. YuHan đang chạy vòng quanh ghế sofa, tóc tai bù xù, trong khi YuJin cầm chiếc bút màu trên tay, vẫy vẫy như khoe chiến lợi phẩm. Trên má của YuHan là một nét vẽ màu xanh lục loằng ngoằng.

"YuJin, mau đưa bút cho em con. Ba đã nói là không được lấy đồ của nhau cơ mà!"

Hyuk nghiêm giọng, như YuJin chỉ lắc đầu quầy quậy, đôi mắt sáng lấp lánh sự bướng bỉnh.

"Khônggg! Con đang vẽ mà!"

Lúc này, HanBin từ phòng ngủ bước ra, tay còn cầm chiếc gối nhỏ. Trông anh như vừa trải qua một trận chiến ngầm với hai cậu nhóc. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt, cười mệt mỏi rồi đến gần Hyuk.

"Bọn nhỏ lại nghịch nữa hả? Anh vừa bảo tụi nhỏ ngồi yên mà quay đi có tí đã... "

"Ba nhỏ cứu con!" YuHan bất ngờ lao tới ôm chầm lấy HanBin, nép vào chân anh, mắt rưng rưng như muốn khóc.

HanBin cúi xuống bế YuHan lên, dịu dàng xoa đầu cậu bé.

"YuJin, con lại bắt nạt em hả? Nào, đưa bút chì đây ba cất."

YuJin lưỡng lự vài giây rồi miễn cưỡng đưa bút chì cho HanBin, nhưng không quên liếc YuHan với ánh mắt cảnh cáo.

"Được rồi, hai đứa ra ngồi bàn ăn, ba Hyuk đã chuẩn bị trái cây cho các con. Không nghịch nữa nghe chưa?"

Hyuk đứng khoanh tay, nhìn hai đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn gặm táo, cảm thấy như mình vừa thắng một trận lớn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay lại bếp tiếp tục dọn dẹp. Nhưng niềm vui chiến thắng không kéo dài bao lâu.

Chỉ vài phút sau, một tiếng động vang lên từ phòng khách. Hyuk vội chạy ra thì thấy YuHan và YuJin đang cười phá lên, xung quanh là những mẩu giấy màu vương vãi khắp nơi. Chiếc kéo nhỏ trên bàn giờ đã nằm trong tay YuHan, và YuJin thì tự hào giơ cao một "tác phẩm" cắt giấy hình thù kỳ quái.

"Trời ơi! Hai đứa lại làm gì thế này?!" Hyuk hét lên, tay ôm trán.

HanBin từ phòng ngủ bước ra lần nữa, nhìn cảnh tượng như bãi chiến trường mà không biết nên cười hay khóc.

"Cố lên, em yêu. Đây là phần thưởng của việc làm ba mà." HanBin cười trừ.

Anh vỗ vai Hyuk, an ủi. "Thôi, để anh dọn cho. Em trông hai đứa đi."

Hyuk bực bội bế bổng cả hai cậu nhóc lên, mỗi tay một đứa, mặc cho chúng la hét phản đối. Cậu đặt hai đứa xuống ghế sofa, giọng nghiêm nghị.

"Bây giờ ngồi im ở đây! Nếu còn nghịch nữa, ba sẽ không cho xem hoạt hình tối nay đâu."

Hai cậu nhóc liếc nhau, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng đôi mắt lém lỉnh của chúng cho thấy "cơn bão" chưa hoàn toàn kết thúc.

Tối hôm đó, khi cả gia đình quây quần bên sofa, HanBin đầu vào vai Hyuk, mắt khẽ nhắm lại. Hai cậu nhóc đã ngoan ngoãn xem phim, nhưng tiếng cười khanh khách của chúng vẫn vang lên đều đặn.

"Anh nghĩ xem chúng ta có thể yên bình được bao lâu?" Hyuk lẩm bẩm, giọng đầy mệt mỏi.

HanBin cười khúc khích, đan tay Hyuk.

"Chắc tầm 10 phút, hoặc sau khi bộ phim kết thúc. Phải chuẩn bị tinh thần thôi."

Ngay khi HanBin vừa dứt lời, YuJin bất ngờ nhảy phắt lên, kéo tay YuHan cùng nhau chạy vòng quanh phòng khách lần nữa.

Hyuk chỉ biết thở dài, tay che mặt, giọng thảm thương vang lên.

"Ai cứu tôi với..."

Tiếng cười rộn ràng của cả gia đình nhỏ vang vọng trong ngôi nhà, kết lại một ngày dài đầy màu sắc và niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro