4.

4.

Tôi yên ổn vượt qua mấy ngày tẻ nhạt không chút gợn sóng.

Cấp dưới thông báo biệt thự ở Pyeongchang-dong bị mất trộm, két sắt ở phòng ngủ chính nổ tung, toàn bộ giầy tờ đều biến mất.

Tôi ừm ờ tiếp nhận thông tin. Người kia dù gì cũng là kẻ có thực lực, nắm được tài liệu quý trong tay rồi, hắn nhất định có thể trở mình lật ngược thế cờ.

Tôi chờ đến ngày thứ ba, chờ được vị nha sĩ kì quái mà tôi cất công đặt lịch hẹn hồi đáp, ông ta báo sẽ đến đây vào ngày mai.

Tôi đưa ngón tay lên chạm vào những chiếc răng của mình, lòng thầm mong điều cần xảy ra thì hãy xảy ra một cách nhẹ nhàng thôi.

Có một căn phòng ở cuối hành lang tầng hai vẫn luôn khoá kín, cũng không có ai canh giữ.

Tôi phân phó nhà bếp chuẩn bị một chút bánh ngọt, còn làm thêm một cốc trà sữa hảo hạng, dặn dò kỹ phải pha chế thật ngon thật đặc biệt vào.

Đầu bếp ý nhị mỉm cười nhìn tôi, gật gù nói: "Hiểu rồi, cậu chủ."

Tôi: ...

Hễ nghe ai nói câu "Hiểu rồi" này thì y như rằng kẻ đó chắc chắn chả hiểu cái vẹo gì, tin tôi đi.

Tôi mở cửa phòng, để người làm đặt bánh và trà sữa lên bàn, sau đó ra hiệu cho bọn họ ra ngoài, nhưng vẫn để cửa mở.

Một nam một nữ ở riêng trong phòng, đồn ra ngoài thì hỏng hết thanh danh con gái nhà người ta.

Nữ chính ngồi bất động trên giường, chôn mặt vào đầu gối, mái tóc dài xoăn nhẹ phủ kín lưng.

Cô mặc một chiếc đầm trắng dài đến chân, trong sáng sạch sẽ.

Lúc cô ngẩng mặt lên, tôi vừa nhìn đã hiểu vì sao người ta dùng cụm từ "ánh trăng sáng" để miêu tả mối tình đầu thầm lặng của mình rồi.

Nữ chính có vẻ đẹp giống y hệt mẹ của tôi. Vừa ngây thơ vừa thoát tục.

Tôi bước đến gần, còn cô thì vô thức lùi về sau.

Hệ thống trích lục lại dữ kiện trong quá khứ nam phụ đểu cáng - tôi từng trêu ghẹo cô thế nào, tôi xem qua mà nổi hết da gà, tuyệt đối buồn nôn.

Tôi đưa tay mở khoá cùm chân cho cô, sau đó lại lùi về sau ba bước.

"Anh tạm thời không thể thả em ra ngoài được, nhưng em đừng lo, sắp có người quay lại cứu em rồi... từ đây đến lúc đó, em chịu khó ở lại đây chờ anh ta nhé."

Rosie nắm chặt hai bàn tay, nghi hoặc lên tiếng.

"Quay lại? Anh ấy trốn thoát rồi ư?"

Tôi gật đầu.

"Tài liệu cũng lấy được rồi, có lẽ cần chút thời gian để huy động người đến nạy chỗ này lên, cứu em ra."

Rosie càng thêm hoang mang, cô ấy không biết phải biểu hiện thế nào, đem một cái gối chắn trước người, che nửa mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn tôi.

Có chút đáng yêu.

"Anh lừa tôi. Nếu thật sự anh ấy trốn thoát rồi, anh còn ung dung ở đây bốc phét với tôi sao?"

Tôi cũng cảm thấy mình diễn chưa tròn vai, nhưng tất cả những chuyện này vốn đều nằm trong kế hoạch tìm chết của tôi rồi, khó mà giải thích cho cô bé hiểu được.

Tôi nhún vai.

"Tin hay không tuỳ em... những chuyện trước kia anh không phải với em... cho anh xin lỗi. Sau này có thể khó có dịp gặp lại, anh..."

Tôi đột nhiên không biết tiếp lời thế nào, cô bé sẽ không hiểu đấy là một lời từ biệt đâu nhỉ?

Tôi muốn chúc cô hạnh phúc, chúc cho nữ chính có gương mặt giống hệt mẹ tôi có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và rực rỡ hơn bà ở thế giới thật kia.

Nhưng thôi, đừng doạ cô bé làm gì.

"Đây là bánh mì nhỏ mà em thích, còn có trà sữa, người làm bảo rằng cả ngày hôm nay em chẳng ăn gì cả, đừng ngược đãi bản thân như vậy."

"Sao anh biết tôi thích những món này?"

Tôi hơi ngẩn người.

Làm sao mà tôi biết ư?

Tôi không biết.

Tôi chỉ vô thức chuẩn bị những món ăn mà ngày bé tôi vẫn luôn hứa sau này sẽ mua cho mẹ ăn mỗi ngày thôi.

Nước mắt tôi rơi lã chã.

Thế giới ngoài kia lẫn nơi này chẳng có ai ngoài mẹ để tôi dựa vào.

Có lẽ đây mới thật sự là món quà mà số phận ban tặng cho tôi. Ở thế giới này hay ở hiện thực kia, nơi nào cũng bắt tôi phải lựa chọn giữa chết đi và bị dày vò.... Nên có lẽ mẹ đã báo mộng cho tôi, bà thật sự muốn đón tôi đi cùng.

Tôi lau nước mắt, mỉm cười nhìn Rosie, cô bé lúng túng không biết phải cư xử thế nào với tôi, thật là một đứa trẻ lương thiện.

"Đừng sợ, anh không bỏ gì vào đồ ăn thức uống đâu. Nếu em không tin, anh thử độc giúp em."

Tôi rót một ít trà sữa ra cốc, đưa lên miệng uống.

Vị trà sữa mát lạnh trôi xuống cổ họng, hậu vị hơi nhẵn nhẵn kỳ lạ.

Tôi giật thót người.

Tiêu rồi.

Trong này có bỏ thuốc.

Rosie nhìn phản ứng trên mặt tôi, sợ hãi đứng cách càng xa.

Tôi không cách gì giải thích với cô bé. Chỉ có thể gọi người làm vào mang hết tất cả ra ngoài.

"Anh xin lỗi... anh sẽ tra lại việc này. Em đừng sợ... nhất định sẽ có người đến cứu em ra..."

Tôi siêu vẹo rời khỏi phòng.

Dựa vào hiểu biết của mình với nguyên chủ, tôi đoán có lẽ mình đã đưa sai tín hiệu cho đầu bếp, khiến ông ta thêm thuốc kích dục vào thức ăn của Rosie.

Vậy có thể giải thích được vì sao cái cơ thể yếu ớt gầy nhẳng này dễ dàng ra tay với nữ chính như vậy.

Mẹ nó, chuốc thuốc, có đáng mặt đàn ông không?

Tôi men theo hành lang đi về phòng mình, hình ảnh trước mắt nhập nhằng nhoè nhoẹt, mặt đất bên dưới giống như biến thành bùn nhão, khiến bước chân tôi xoắn hết vào nhau.

Trước mặt có bóng người đi tới, tôi vươn tay chụp lấy, cố hết sức điều khiển tâm trí mình tỉnh táo lại, ra lệnh.

"Bác sĩ... gọi bác sĩ..."

Chân tôi khuỵu xuống.

Một cơn choáng váng đánh thẳng lên đầu, đau đến nổi không thể mở mắt.

Tôi khóc thút thít rúc vào lòng người kia. Còn chưa kịp bấu chặt lấy tay người ta, phía sau cổ đã bị túm lấy, vặn người, cơ thể rơi vào một lồng ngực ấm nóng cứng như đá.

Mũi tôi đau ê ẩm, không nhịn được, khóc oà lên.

"Đau quá..."

Tôi nghe một giọng nói quen thuộc ra sức vỗ về mình.

Cứ lập đi lập lại bảo tôi đừng khóc nữa.

Giọng hắn dịu dàng, hơi thở trên tai tôi ấm nóng như mang lửa.

Tôi nghiêng mặt, tìm đến nguồn phát ra âm thanh, dâng môi mình lên, khao khát muốn được xoa dịu khó chịu trong người.

Bốn phía xung quanh đột nhiên có  rất nhiều tiếng hít lạnh, có lẽ còn có những người khác nữa, nhưng tôi không buồn để ý, chỉ muốn được ôm ấp gần gũi mà thôi.

Người trước mặt đẩy tôi ra, tôi lại cố sấn vào.

Chút lý trí ít ỏi còn sót lại bị cơn khô nóng trong người thổi bay.

Cảm giác nhục nhã cũng biến mất.

Tôi cảm thấy may mắn người trúng thuốc là mình, nếu để Rosie chịu sự dày vò này, tôi sẽ không cách gì tha thứ cho bản thân được nữa.

Người đàn ông đang ôm tôi trong tay cứ cố đẩy tôi ra.

Tôi vừa khóc vừa dụi vào lòng hắn.

"Em đau lắm..."

Tôi giống con mèo nhỏ ướt mưa tội nghiệp rấm rức khóc, cố sức chui đầu vào lòng người khác, mong được cứu rỗi.

Trước khi tầm mắt mình lần nữa mờ đi, tôi nghe thấy tiếng gầm nho nhỏ trong cổ họng người kia.

Hắn bế tôi lên, nhấn chìm hơi thở tôi trong nụ hôn dữ dội của mình.

Tôi thấy trời đất chao đảo, mơ hồ nghe tiếng đóng cửa vọng lại từ sau lưng.

Tôi được đặt lên nệm, thân thể nặng như đá chèn chặt phía trên.

Vết bầm sau lưng vẫn chưa tan hết, dư chấn cơn đau vẫn còn dai dẳng đeo theo.

Tôi nhíu mày, giữa hai đôi môi quyện lẫn với nhau, rỉ rả kêu đau.

"Lưng em đau lắm..." Tôi thút thít tố.

Hắn đỡ tôi dậy, để tôi tách hai chân ra ngồi trên đùi mình.

Mơ màng nghe hắn mỉa mai.

"Tự đem đá đập chân mình, ngu ngốc chưa từng thấy."

Tôi oan ức cắn lên môi hắn. Vừa khóc vừa trút giận.

Cơn nhiệt trong người càng lúc càng bốc lên cao.

Tôi cầm lấy bàn tay mát lạnh của hắn, vói vào trong vạt áo đã sộc sệch của mình, rên rỉ cầu xin hắn vuốt ve tôi.

Nhưng hắn chỉ siết mạnh lên eo tôi, âm trầm cất tiếng.

"Oh Hanbin, em nhìn cho kỹ, ai đang ôm em?"

Tôi nóng đến phát đau, không nghe ra được gì, chỉ gấp gáp muốn hôn muốn ôm. Phía dưới bụng đau đến nổi mất trí.

"Không... biết..." Tôi ấm ức trả lời.

Hắn lại đẩy tôi ra. Bàn tay nắm chặt quai hàm tôi, nhất định không để tôi sấn đến gần.

Nước mắt tôi tuôn như mưa, tầm mắt nhoè nhoẹt không nhìn được gì.

"Em biết. Em phải biết. Nếu hôm nay em không trả lời được câu hỏi này, tôi sẽ bỏ mặc em."

"Nói, tôi là ai? Là ai đang ôm em?"

Tôi le chiếc lưỡi nóng ẩm của mình ra, liếm lên ngón tay đang nắm chặt quai hàm mình lấy lòng.

"Em đau quá, anh giúp em đi..."

Tôi van xin một cách vô nghĩa. Không nhìn rõ được gì, cũng chẳng suy nghĩ được gì.

Là ai có còn quan trọng không?

Đằng nào cũng không thể thoát khỏi kết cục bị dày vò, bị ném xuống biển.

Tôi đã không còn nhiều hi vọng ở thế giới này nữa rồi.

Tôi khóc lớn, sự đau đớn và dục vọng đồng loạt đánh úp.

Tôi cắn lên tay hắn, xả hết tuyệt vọng và phẫn nộ, trong miệng bắt đầu cảm nhận được vị tanh của máu.

"Oh Hanbin... tôi ôm em, chỉ cần em gọi đúng tên tôi, tôi nhất định sẽ ôm em... ôm em cả đời..."

Giọng của hắn khàn khàn, vừa nhẫn nại vừa van lơn.

Tôi vuốt ve gương mặt hắn, bởi vì hình ảnh vặn vẹo chồng chéo vào nhau, vẫn không cách gì nhìn ra được bất cứ chi tiết nào.

Tôi mấp máy môi, trong đầu chỉ hiện ra một cái tên duy nhất.

"... ôm em đi.

Koo Bonhyuk, anh ôm em đi."

—-o0o—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro