5.
5.
Tôi nghe thấy một tiếng cười rất khẽ phát ra từ người đối diện, trước khi bị cuốn vào một nụ hôn khác đầy dục vọng và tham lam hơn tất thẩy.
Tôi không nhớ rõ chi tiết trình tự đã diễn ra như thế nào, thuốc khiến đầu óc tôi đặc quánh, ngoài đòi hỏi được an ủi ra thì chẳng nghĩ thêm được gì.
Trái với vẻ bề ngoài lạnh nhạt xa cách, hắn có một mặt nâng niu và đối xử với tôi rất dịu dàng.
Chỉ có tư thế lưng dán lên mặt giường là chưa từng làm qua, còn cơ bản gần như tôi bị treo trên người hắn suốt cả đêm.
Cho đến gần sáng tác dụng của thuốc mới tan hẳn, nhưng tôi vẫn còn đang nằm nhoài trên người hắn, bị ép đến mức đầu ngón chân cũng run rẩy mất cảm giác.
"Em đau..." bởi vì kêu khóc suốt cả đêm, giọng của tôi cũng trở nên khàn đặt.
Hắn ghì chặt eo tôi, dán càng sâu vào háng mình. Vừa hôn lên tai vừa âm trầm nói.
"Đừng tinh tướng. Em có đau hay không, tôi biết."
Đồ cầm thú. Tôi rủa thầm.
Lại nghe tiếng hắn cười thầm một cái, xấu xa chạm đến nơi khiến tôi chỉ có thể vừa thở vừa thút thít khóc.
Suốt cả ngày hôm sau tôi cũng không thể bước chân ra khỏi phòng.
Trừ những sinh hoạt thiết yếu như ăn ngủ và đi vệ sinh ra, hắn sẽ quấn chặt lấy tôi không rời, đòi hỏi đến vô độ.
Chẳng biết ai mới là người bị chuốc thuốc ở đây.
Tôi tự nhận mình là một cục bột biết đi, thế là hắn thật sự xem tôi là một cục bột mà mặc sức nhào nắn thật.
Tôi quỳ trên đất, ho sặc sụa, miệng vừa mỏi vừa đau, hắn cúi đầu nhìn tôi, tròng mắt mê man như say thuốc.
Biến thái. Anh mới là đồ biến thái.
Tôi chửi thề bằng mắt. Hắn lại càng vui vẻ nghĩ thêm trò mới để dày vò tôi.
Đêm ngày thứ hai, đến một ngón tay tôi cũng chẳng cử động nỗi nữa, nằm rũ rượi trong lòng hắn, mặt úp vào hõm cổ hắn hít thở.
Bàn tay người đó vẫn đang xoa bóp nhè nhẹ trên eo tôi, cơn buồn ngủ chuẩn bị kéo đến.
Bên ngoài đột nhiên trở nên rất ồn ào, tôi biết cuộc thanh tẩy của nam chính đã bắt đầu rồi.
Hệ thống cho tôi xem những ngày vắng mặt hắn đã làm gì.
Giao nộp bằng chứng phạm pháp của nhà tôi, lật đổ những cổ đông phản bội, lấy lại quyền hành, giải thoát nữ chính.
Căn biệt thự này bị lục soát, toàn bộ người ở đây đều bị bắt vì tội đồng phạm giam giữ người trái phép, sử dụng bạo lực, vi phạm nhân quyền.
Chỉ có tôi là thoát khỏi cái còng của cảnh sát.
Căn phòng này sẽ an toàn trong cuộc càn quét đó, không phải bởi vì tôi may mắn, mà vì nam chính muốn như thế.
Trong nguyên tác, hắn sẽ giấu tung tích tôi với cảnh sát, tự bắt người về, chơi trò chơi báo thù nhận một trả mười của hắn.
Tôi bất giác run lẩy bẩy.
Bàn tay xoa bóp eo tôi có hơi sững lại, tôi bị kéo vào một cái ôm siết khiến toàn thân đau ê ẩm.
"Em gọi nha sĩ đến làm gì?"
Tôi giật thót mình.
Buổi sáng điện thoại gọi báo, hắn ở trên giường ép tôi vừa rên rỉ vừa đuổi người đi.
Vị nha sĩ tài hoa kia không có cơ hội bước chân nào vào căn biệt thự này.
"...khám răng."
Môi tôi bị cắn mạnh, chiếc lưỡi như một thực thể sống luồn lách vào từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi, tham lam dò xét, cuốn sạch nước bọt bên trong.
"Đừng có nói dối."
Tôi đuối lý, trở mình bò lên người hắn, hiến tế bản thân để đánh lạc hướng chú ý của người đàn ông này.
Tôi biết hắn có thể tra ra được lý do tôi mời vị nha sĩ kia đến.
Tôi chỉ muốn khi cuộc báo thù diễn ra, mình không cần phải chịu đựng quá nhiều đau đớn.
Một ít thuốc độc khoan vào răng có thể giúp tôi chấm dứt cơn cuồng bạo của nam chính sớm hơn.
"Em sợ đau..."
Tôi vừa khóc vừa lấy lòng hắn.
Hắn dường như bị tôi doạ, trở nên bối rối ôm ấp tôi vào lòng, vừa dỗ tôi nín khóc vừa dịu dàng đáp lại từng động tác của tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy hắn, giấu tầm mắt mình đi, chuyên tâm để kết thúc cuộc yêu này.
Lúc nằm lại trên giường, hắn vuốt ve gương mặt tôi, thấp giọng nói.
"Đừng khóc, em muốn gì tôi cũng sẽ cho em..."
Hệ thống hú còi liên tục.
[ Cậu phải trả nam chính về cho nữ chính thì câu chuyện này mới kết thúc. ]
Tôi nhìn đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của hắn.
Người đàn ông này, rơi vào lưới tình rồi.
"Mùa xuân anh thâu tóm quyền hành. Mùa hạ anh kết hôn với Rosie. Mùa đông anh đón đứa con đầu lòng. Sống hạnh phúc viên mãn đến cuối đời."
Hắn nhìn sâu vào mắt tôi thật lâu, cuối cùng lại hỏi:
"Vậy còn mùa thu?"
Mùa thu anh có thể đi thăm mộ em...
Tôi nghĩ thầm mà không đáp.
Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó, nhéo lên ngực hắn một cái như trút giận.
"Anh là người có thù tất báo phải không? Ăn một trả mười?"
"Ừm." Hắn hờ hững đáp, không có nửa điểm chối bỏ.
"Em trói anh?"
"Vậy tôi quấn lấy em gấp mười."
Tôi bật cười, cái lý lẽ gì thế này.
"Em đánh anh?"
"Vậy tôi cũng đánh em gấp mười, đánh y hệt như hôm nay."
Bàn tay lưu manh nào đó mò vào giữa hai chân tôi.
"Anh còn mắng em là đồ biến thái..." Tôi liếm lên cằm hắn.
"Vậy tôi sẽ biến thái hơn em mười lần."
Hắn cúi đầu hôn tôi.
Nước mắt tôi không cách gì kiềm lại được.
"Anh có thể hứa với em không?" Tôi cố tách ra khỏi cái hôn ướt sũng của hắn, chân thành hỏi.
Hắn không chịu trả lời. Tôi lại càng khóc dữ dội.
Tôi có thể ở lại thế giới này, bên cạnh người đàn ông này không?
Nhưng tôi biết tất cả những chuyện này đều không có thật.
Đây là cơn mộng mị vì chấn thương của tôi, khi đèn phòng cấp cứu tắt đi, tôi sẽ ngay lập tức biến mất.
Ít nhất, tôi phải bảo đảm cho hắn có được một kết thúc có hậu.
"Anh hứa với em đi..."
Hắn chỉ một mực tha thiết hôn tôi, không nói được, cũng không nói không.
"Gọi tên anh." Hắn ra lệnh.
"Koo Bonhyuk." Tôi ngoan ngoãn đáp lời.
Hắn hài lòng quấn lấy tôi.
"Em phải nhớ rõ tên của anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em nhất định không được quên cái tên này, nhớ chưa? Oh Hanbin."
Tôi ôm lấy gương mặt đẹp như tượng đó trong tay, thời gian đếm ngược còn lại mỗi khắc mỗi giây đều không ngừng gọi tên hắn.
"Em hối hận rồi." Tôi khóc lớn, không gian xung quanh đã đóng băng, những phân tử hình ảnh bắt đầu tan rã.
Koo Bonhyuk cũng sắp bị tan biến.
"Tôi ở lại đây cũng được, tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc, làm phản diện bị giam cầm, bị tra tấn, thoi thóp sống cũng không sao. Tôi không sợ đau nữa. Cho tôi ở lại thêm một chút, để tôi nhìn anh ấy thêm một chút thôi."
Lần này không có tiếng còi nào hú vang.
Cũng không còn hệ thống nào xuất hiện nữa.
Tôi tỉnh lại.
Trước mắt là trần nhà trắng tinh của bệnh viện.
Sống rồi.
Nhưng tôi thà chết đi còn hơn.
Nơi này chẳng có ai ôm tôi vào lòng nữa rồi.
Thân phận không có thật.
Tình yêu không có thật.
Koo Bonhyuk cũng không có thật.
Chỉ có nỗi đau trong lòng là vẹn nguyên.
Số phận tước đoạt lẽ sống của tôi tận hai lần. Tôi đã mang trọng tội gì mà bị đối xử như thế....
.
Tôi không thể xuất viện được, viện phí là một con số quá lớn so với khả năng chi trả của tôi.
Tôi không có người thân, cũng không có tài sản đáng kể, chỉ là một sinh viên mỹ thuật năm nhất 19 tuổi thân cô thế cô.
Tôi cũng chưa kịp giao lưu kết bạn, một đứa trẻ trở mình thoát ra từ khu ổ chuột thì có thể kết bạn kiểu gì...
Để nghĩ cách kiếm tiền, tôi tìm những thông tin liên quan đến chợ đen hội hoạ trên mạng.
Đây vốn dĩ là một hành động phạm pháp, nói hoa mĩ là sao chép, nói đúng là làm đồ giả.
Tìm nửa ngày, kết hợp với hiểu biết của mình về pháp luật, đơn hàng nào tôi thấy cũng tương ứng với ba chữ: tù mọt gông.
Tôi ão não ném điện thoại lên giường bệnh, gục đầu vào gối thở dài.
/ Cậu có vẻ thích thở dài quá nhỉ? /
Tôi bật cười.
Thế giới của người giàu, ngoài tiền ra không cần lo lắng về việc gì.
Thế giới của người nghèo, tất cả mọi lo lắng đều liên quan đến tiền.
Nên tôi đành cất nỗi nhớ của mình vào lòng, lôi điện thoại ra tìm cách trả nợ tiếp.
Có một đơn hàng đến từ nguồn minh bạch, khách hàng để biệt danh là R.
Cô gái này muốn đặt vẽ một bức chân dung, không có ảnh mẫu, để hoạ sĩ tự do sáng tạo trên trí tưởng tượng của mình.
Miêu tả về một người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng cao gầy, da trắng, tóc nâu, có nét đẹp như lai hai dòng máu.
Tôi nhìn chằm chằm miêu tả của cô, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt.
Tôi muốn vẽ bức tranh này.
Tôi liên hệ với khách hàng, hỏi sơ qua ý muốn của cô, nhưng đối phương không hồi đáp nhiều, để tôi toàn quyền phóng tác.
Tôi nhờ bạn đến nhà mình lấy dụng cụ cần thiết. Ở trong phòng bệnh, mượn chỗ gần cửa sổ nhất để ngồi vẽ.
Mất hai ngày để hoàn thành bức tranh.
Người đàn ông trong tranh dịu dàng nhìn thẳng vào tôi.
Đây là gương mặt ngày đêm tôi nhung nhớ, lúc nét bút cuối cùng dứt ra, tôi rơi nước mắt nghĩ thầm.
Chào anh, Koo Bonhyuk.
Tôi không nỡ giao bức tranh này nữa. Trong mơ đã phải nhường, ngoài đời, ít nhất tôi phải giành lấy được một lần.
R nhắn tin khi thời hạn đã đến, cô muốn xem thành phẩm.
Tôi chụp hình gửi cho R, chọn góc phòng tối nhất, hình ảnh mờ nhạt, cũng nói mình sẽ không giao hàng, muốn xin lại tài khoản để hoàn tiền cọc cho cô.
Nhưng R lại chuyển khoản cho tôi một số tiền rất lớn.
Gấp mười lần tiền viện phí mà tôi đang nợ.
[ Anh cho em địa chỉ, em muốn bức tranh này. ]
Mẹ nó, rửa tiền à? Mua một bức chân dung với giá 1 tỷ won? Đã chọn nguồn uy tín rồi vẫn dính vào bọn rửa tiền?
Tôi sợ tới mức đánh rơi cả điện thoại.
R nhanh chóng gọi sang từ ứng dụng đặt hàng.
Tôi không dám nghe máy.
Cô ấy lại gửi tin nhắn qua.
[ Anh đừng sợ. Em thật sự cần lấy bức tranh này. Nếu anh lo lắng có thể chọn một đồn cảnh sát nào đó để giao dịch. Hoặc anh có thể chủ động đem đến địa chỉ này giúp em được không? Chỉ cần nói tên anh là tiếp tân sẽ để anh vào. ]
Tôi nhìn danh thiếp được gửi qua, cái tên NK Group chói đến mù mắt.
Lừa đảo bây giờ cũng đầu tư ghê, đem cả tập đoàn đầu ngành ra phông bạt.
Tôi phân vân nửa ngày.
Quyết định đến đồn cảnh sát khai báo.
Bởi vì có thông báo nợ viện phí từ bệnh viện, cộng thêm giao dịch tiền bạc bất thường mà tôi bị tạm giam ở đồn.
Tôi ngồi bó gối trong phòng tạm giam, tủi thân muốn chết.
Làm một công dân gương mẫu, làm người tốt sao mà vất vả quá.
Nhưng đến làm phản diện tôi cũng chẳng làm ra hồn.
Tôi dụi mắt lên đầu gối, giờ mà khóc ở đây thì mất mặt lắm.
"Oh Hanbin, ra ngoài đi, có người đến bảo lãnh cậu về rồi."
Tôi tròn mắt ngẩng mặt lên.
Nửa đêm rồi, chưa kể tôi đâu có người thân nào.
Cảnh sát dẫn tôi ra sảnh chính, tôi nhìn thấy ở bàn tiếp dân có một cô gái đang hí hoáy viết, tóc xoăn dài phủ kín lưng, mặc một chiếc đầm dài màu trắng.
Tôi đỏ mắt.
Cô ấy quay mặt sang, rạng rỡ vẫy tay với tôi.
Sau lưng truyền đến một giọng nói trầm ấm mà đời này tôi chỉ ước được nghe lại một lần.
"Oh Hanbin, cảnh sát hỏi em có quen anh không? Em nói cho họ biết đi, anh là ai?"
Tôi ah một tiếng, khóc nức nở như một con mèo bị ướt mưa, chui vào lòng người cầu được cứu rỗi.
"Koo Bonhyuk. Anh là Koo Bonhyuk của em."
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro