11. Hình như tôi cũng đang rung động

"Mày có 3 phút để giải thích tất cả cho tao, Hwarang ạ."

"Hanbineeee, bình tĩnh đã nào. Mày có biết lúc mày nghiêm túc lên trông rất đáng sợ không? Tao bị tim đấy..."

"Nếu mày không khai thật thì vui lòng cuốn gói và đi ra khỏi đây, tao không chấp nhận có một roommate đâm sau lưng mình như vậy."

"Đừng mà, đừng nói nghiêm trọng thế chứ... chẳng qua tao với nó... trao đổi chút lợi ích thôi..."

"Nó cho mày bao nhiêu? Cũng chẳng phải mày nghèo đến nỗi rớt mồng tơi. Mày tuy không giàu hơn nó nhưng so với tao vẫn sung túc hơn mà. Giải thích đê? Chuyện bắt đầu từ khi nào?"

"Thì là... từ hôm nó tỏ tình với mày..."

"Hay lắm Hwarang!!! Vậy là từ hôm đấy đến giờ mày là gián điệp của nó à? Bạn thân tao lại vì tiền mà bán đứng tao hả??"

"Tao thấy mấy việc nó yêu cầu không quá quắt lắm nên mới đồng ý thôi mà... mày thấy đấy, tao có làm gì quá giới hạn đâu??"

"Không phải trước đây mày cũng ghét nó giống tao à? Sao bây giờ lại về phe nó?"

"Nhưng mày cũng phải công nhận là nó đã thay đổi rồi mà, đúng không? Nhờ thế nên mày mới thích nó xong còn ghen với bạn cùng lớp nữa.."

"HWARANG!!!"

Hanbin không thể ngờ nổi, hai người họ giờ lại thân nhau như vậy, còn mình thì âm thầm bị theo dõi từ lúc nào không hay.

"Tao bỏ mặc mày đấy Hwarang, tao không ở cùng mày nữa!"

Nói rồi, Hanbin mặc kệ Hwarang đứng năn nỉ ỉ ôi, cậu vào xách vali và bước ra khỏi nhà. Bây giờ là 11h đêm.

"Koo Bonhyuk, Hanbin giận tôi, bỏ đi khỏi nhà rồi huhu. Ai bảo cậu gọi điện vào cái giờ này làm gì chứ!! Chúng ta bị phát hiện rồi."

"Hanbin đi đâu??"

"Tôi không biết, cậu với tôi chia nhau đi tìm đi."

"Nếu Hanbin có gì xảy ra, tôi không tha cho cậu!!"

Ô hay. Hai cái con người này. Tự nhiên lôi người ta vào câu chuyện tình của hai người xong giờ bắt người ta chịu trận là sao???

///

Hanbin tuy nói là bỏ đi khỏi nhà, nhưng giờ này cậu vẫn chưa biết nên đi đâu. Tìm trọ mới thì ít nhất cũng phải đợi đến sáng mai mới tìm được. Bây giờ chắc cậu sẽ vào tạm một khách sạn nào gần đó để nghỉ ngơi.

Ở gần đây vừa vặn cũng có một khách sạn bình dân, giá cũng không cao lắm. Hanbin quyết định sẽ vào đó ngủ tạm một đêm.

"Bà chủ, có khách!!!"

"Hehehe, ai đó?"

"Một cậu thanh niên khá trẻ, thưa bà chủ."

///

"Tìm thấy Hanbin chưa?"

"Chưa. Cậu thì sao?"

"Cũng chưa. Thử đi tìm ở mấy nhà trọ hay khách sạn gần đó đi, hoặc CHTL. Giờ này cậu ấy không thể đi đâu quá xa được đâu. Trời ơi tôi lo quá đi mất."

///

"Em trai, có chuyện gì mà đến giờ này muộn thế- nhìn theo vali của Hanbin- em mới từ đâu lên đây à?"

"Cô ơi, cháu muốn thuê phòng. Ở đây còn phòng trống không ạ?"

"Đừng gọi chị là cô chứ! Tiếc thật, phòng kín hết rồi, nhưng mà vẫn còn một phòng đặc biệt, cậu em muốn thuê không?"

"Nhưng nếu đắt quá em sợ không trả nổi..."

"Ôi tiền nong có quan trọng gì đâu mà!! Chị thấy em trai đây hiền lành tử tế, nếu mà thái độ của em ngoan ngoãn, chị không lấy tiền phòng cũng được!!"

"Vậy ạ? Chị cho em xem phòng được không?"

"Được chứ!- quay ra nói với lễ tân- em ơi đóng cửa nhé, chỗ mình không nhận khách nữa!"

Hanbin xách vali bước lên cầu thang theo chủ khách sạn. Sao tự dưng lúc này cậu thấy có linh cảm không lành...

///

Cốc cốc cốc.

"Chỗ chúng tôi đóng cửa rồi, mai hãy quay lại nhé!"

Thường thì ban đêm mới là giờ kiếm ăn của những quán trọ hay khách sạn, sao chỗ này lại đóng cửa sớm thế nhỉ?

"Chị ơi, em muốn vào đi vệ sinh nhờ, gấp lắm rồi!"- Hwarang lúc này phải giả vờ diễn kịch để có thể vào đây vì Koo Bonhyuk có dặn, bất kì chỗ nào cũng không được phép bỏ qua, phải kiểm tra hết.

"Không được đâu cậu ơi, chúng tôi đóng cửa rồi!"

"Ôi đau bụng quá, em sợ là em sẽ đi ra trước cửa chỗ chị mất.."

"Chết tiệt cái cậu này!!! Đứng đó chờ tôi chút!
Này. Nhanh lên đấy, bọn tôi mà bị phạt là cậu không gánh nổi đâu!"

"Vâng hì hì, cảm ơn chị."

Hwarang bước vào bên trong khách sạn, vừa đi vừa thăm dò xung quanh. Chợt cậu nhìn thấy đôi dép của Hanbin ở trước cửa phòng tầng 2, từ hướng dưới sảnh nhìn lên. Nhưng mà, bên cạnh đó còn có một đôi dép của nữ nữa!!!

"Koo Bonhyuk, tôi tìm thấy Hanbin rồi, cậu đến đây nhanh đi. Hình như có gì đó không ổn lắm.."

"Gửi vị trí cho tôi!"

///

"Chị... chị đang làm gì vậy????"

Hanbin hốt hoảng khi thấy bà chủ khách sạn vừa nãy bước vào, khoá trái cửa phòng lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hanbin và bà ta.

"Không phải lúc nãy chị nói rồi sao? Đây là giao dịch nhẹ nhàng của chúng ta thôi mà..."

Nói rồi, bà ta tiến lại, cởi cúc áo của mình ra..

Hanbin lúc này vô cùng hoảng hốt. Chết tiệt, tại sao ít nhất không phải là một bạn nữ xinh đẹp mà lại là một con khọm già thế này?? Tội nghiệp đôi mắt của Hanbin khi phải thấy cảnh này ngay ở đây. Cậu hình dung được những gì bà ta sắp làm với mình, vội vàng la lối thật to.

"Em trai!! Trật tự đi. Giờ này sẽ chẳng có ai vào đây nữa đâu... Nói em nghe, chị có nhan sắc, chị có tiền, chị có thể nuôi em cả đời mà!! Em không cần phải nửa đêm loay hoay khắp nơi tìm trọ nữa. Ở lại đây với chị cũng được. Chỉ cần chiều chị thôi!"

"Không!! Bà tránh ra đi!! Kinh tởm thật đấy. Bà nghĩ tôi là trai bao hả??"

"Đừng làm chị cáu, lúc đấy là em sẽ thiệt thòi đấy, cậu bé đẹp trai ạ!"

Nói dứt câu, bà ta nhảy bổ đến người Hanbin, đè cậu ta xuống giường. Bà ta chắc cũng phải tầm 90kg, nhìn như đô vật vậy. Vóc dáng ấy đè lên làm Hanbin không tài nào vùng vẫy được.

Hanbin khóc nhè rồi...

*Rầm!!!!

"Bà già kia!!! Mau đứng dậy trước khi tôi giết bà!!!!"

Một cú đá mạnh bật tung cửa phòng ra, trước mắt hai người đang nằm trên giường là một cậu thanh niên, khuôn mặt đang nhăn nhó như chuẩn bị phun ra lửa tới nơi. Cậu ta tiến lại phía bà chủ khách sạn, nắm tóc bà ta, lôi ngã phịch xuống giường, sau đó vội vàng chạy đến ôm Hanbin thật chặt.

"Hanbin, tôi xin lỗi!!! Cậu có sao không? Có sợ không? Tôi không đến muộn chứ??? Có bị đau ở đâu không??"

"Huhu Koo Bonhyuk à...."

"Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám làm gì cậu đâu. Mọi chuyện xong hết rồi. Nín đi nào..."

"... Thằng oắt con kia!!!! Mày là ai? Tại sao mày dám xông vào chỗ này hả?"

Lúc này Hwarang từ dưới sảnh chạy lên, theo phía sau đó là cảnh sát.

"Bà nên im miệng đi. Lần này bà không thể thoát tội được đâu. Cảnh sát đang ở đây rồi. À, họ còn điều tra ra việc khách sạn này không đóng thuế đầy đủ đấy, bà lo liệu mà cút xéo đi chỗ khác đi!!"

///

Sau khi rời khỏi khách sạn, Koo Bonhyuk vội vã đưa Hanbin về trọ của mình. Cậu ta nhắn Hwarang không cần lo lắng nữa và hãy đến đồn cảnh sát để làm nhân chứng cho vụ việc vừa nãy.

"Tôi không về nhà cậu đâu!"

"Ngoan nào Hanbin. Bây giờ cậu không đi lung tung được, nếu xảy ra chuyện như lúc nãy, tôi lo lắm biết không hả. Nhà tôi thuê có hai phòng ngủ cơ, cậu không phải lo tôi sẽ lên ngủ cùng cậu đâu... mặc dù thực chất là chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi.."

"KOO BONHYUK!!!"

Trong tình huống này mà cậu ta vẫn còn nhắc đến chuyện giường chiếu được.

Nhưng quả thực Hanbin cũng không biết phải đi đâu, cũng không muốn về nhà vì đang giận Hwarang lắm. Thôi kệ, cứ qua tạm nhà Koo Bonhyuk cũng được. Cậu ta mà dám làm gì thì biết tay mình!

Về đến nhà Koo Bonhyuk, đập vào mắt Hanbin là chiếc giường ấy. Hanbin nhìn vào thôi đã đỏ hết mặt lên rồi.

Lúc đó mặc dù mình không tự nguyện, nhưng tại sao không phản kháng quyết liệt như vừa nãy nhỉ? Hay là... mình thực sự đã yêu Koo Bonhyuk mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro