12.Kế hoạch sống chung
*Sáng hôm sau.
Bây giờ đang là 10h trưa.
"Oái!!!! Chết rồi, hôm nay mình phải ra trường để nộp bài điều kiện thứ nhất cơ mà!! Oh Hanbin ơi là Oh Hanbin, giường của Koo Bonhyuk êm quá hay sao mà ngủ đến nỗi không biết trời đất gì thế này?"
Hanbin vội vã lật tung căn phòng lên, nhanh chóng sửa soạn chuẩn bị đến trường. Koo Bonhyuk đang đứng nấu ăn ở bên ngoài, thấy trong phòng có tiếng lạch cạch, bèn chạy vào xem thử.
"Koo Bonhyuk, bản vẽ của tôi ở đâu??? Nhanh lên đi tôi muộn rồi!!!!"
"Tôi lên trường nộp từ sớm cho cả hai chúng ta rồi, cậu không cần vội thế đâu- Koo Bonhyuk tiến lại gần vuốt mấy sợi tóc xiên xẹo trên đầu Hanbin- vội đến mức nào mà tóc cũng không thèm chải thế này hả? Đáng yêu thật đấy."
"Này... cậu làm ơn tránh xa tôi ra một chút đi. Còn nữa, đêm qua tôi ngủ say quá không biết gì, cậu có làm gì vượt quá giới hạn không đấy?"
"Tôi không biết điều quá giới hạn mà cậu muốn nói là gì. Bởi tối qua tôi làm nhiều chuyện lắm."
"Cậu..."
"Nhưng mà tôi không lên ngủ với cậu. Thất vọng nhỉ?"
Nói rồi Koo Bonhyuk xoa đầu Hanbin, khẽ cười rồi bước ra ngoài.
"Đánh răng đi, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi. À không, bữa trưa thì đúng hơn."
Cái tên chết tiệt này. Càng ngày trông hắn càng ranh mãnh thế quái nào ấy. Học đâu ra mấy cái kiểu này không biết.
///
Koo Bonhyuk trong mắt Hanbin từ xưa giờ luôn là một người hoàn hảo về mặt kiến thức. Cậu ta học giỏi, vẽ giỏi, EQ tuy hơi thấp một tí, nhưng vẫn được lòng tất cả mọi người. Đến ngày hôm nay, Hanbin mới phát hiện ra một điểm yếu kinh hoàng của Koo Bonhyuk.
Cậu ta nấu ăn dở tệ...
"Này, cậu chưa nấu ăn bao giờ đúng không? Ít ra Hwarang nấu vẫn còn đỡ hơn cậu đấy, mặc dù cũng thuộc dạng không nuốt nổi."
"Tôi được các cô giúp việc nấu ăn cho từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp."
Lần đầu tiên sao? Lần đầu tiên nấu ăn của Koo Bonhyuk là nấu ăn cho mình?
"Nếu như cậu gọi tôi dậy sớm hơn, tôi có thể vào bếp và nấu những món ngon hơn rồi."
"Này! Cậu đừng chê nữa. Không sợ tôi buồn hả. Lần đầu tiên của tôi dành cho cậu mà cậu nói thế à?"
Câu nói này vốn dĩ rất bình thường, nhưng sao Hanbin nghe cứ hiểu theo một nghĩa khác. Cậu im lặng không nói gì nữa, cắm cúi ăn, mặc dù nó dở tệ...
"Này Hanbin... giận à?"
"Không có."
"Ê này tôi xin lỗi mà... hôm sau tôi đi học nấu ăn nhé? Tôi vì cậu mà học vẽ được, thì rất nhanh thôi, tôi cũng sẽ nấu cho cậu được những món thật ngon."
"Không cần đâu mà... hả? Cậu vừa nói gì? Cậu... học vẽ vì tôi á?"
Quả thực lúc còn là học sinh, Koo Bonhyuk đã nổi tiếng là một người đa tài, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta thể hiện khả năng hội hoạ của mình. Cho đến ngày gặp cậu ta ở hôm nhập học, Hanbin mới biết cậu ta cùng lớp với mình, hơn nữa còn vẽ rất đẹp.
"... không có gì. Ăn đi, nguội hết rồi đó. À mà thôi, cậu thấy khó ăn quá thì chúng ta đi ra ngoài ăn nhé?"- nói rồi, Koo Bonhyuk đẩy Hanbin vào trong phòng, bảo cậu ta sửa soạn thay đồ, còn mình thì dọn đống bát đĩa vừa tự bày ra. Phải rồi, Hanbin đang mặc đồ ngủ mà.
Từ từ đã, mình làm gì có bộ đồ ngủ nào trông như thế này...
Đồ ngủ của Koo Bonhyuk????
///
"Cậu muốn đi ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Mì ý nhé?"
"Tôi ghét cà chua."
"Tokkboki?"
"Cay quá, không thích."
"Thế còn thịt nướng?"
"Ngấy lắm."
"..."
Gì cũng được ấy hả?
///
Sau một hồi bàn tới bàn lui, hai người quyết định ghé đến một tiệm phở.
Ngồi trong xe, Hanbin lúc này vẫn còn băn khoăn vì câu chuyện bộ đồ ngủ lúc nãy của mình, muốn hỏi Koo Bonhyuk lắm, nhưng chỉ sợ hỏi rồi cậu ta lại trả lời nhăng cuội mấy cái câu nghe nổi da gà nên thôi, bỏ đi.
"Hanbin, cậu chuyển vào đây sống với tôi được không? Ý là sống cùng toà chung cư ấy."
"Cậu khoe mẽ cái gì ở đây vậy? Tôi không giàu như cậu đâu."
"Toà chung cư này đứng tên tôi mà. Cậu là người của tôi, ở cùng tôi chắc cũng không sao."
"Cái gì cơ???"
Koo Bonhyuk bật cười.
"Đừng sốc thế chứ. Tôi còn nhiều điều bí mật hơn cậu tưởng đấy. Sao, cậu có muốn đứng tên toà chung cư này không? Điều kiện rất đơn giản. Làm người yêu tôi là được."
"Koo Bonhyuk!!!! Tôi không phải người ham vật chất thế đâu nhé."
"Vậy thì cậu có thể làm người yêu tôi, còn toà nhà này không cần đứng tên cậu cũng được."
....
"Nhưng mà này, nói thế ra cậu là người vẽ bản thiết kế toà chung cư này à?"
"À ừ. Đây là bản vẽ thực nghiệm đầu tiên của tôi sau khi học vẽ xong. Tôi muốn lưu giữ chút kỉ niệm nên xây theo bản thiết kế này."
"Bản vẽ... đầu tiên á??"
Ôi trời, Koo Bonhyuk giỏi thật đấy. Mặc dù không muốn thừa nhận đâu, nhưng Hanbin phục sát đất rồi.
"Này... cậu có thể chỉ dạy tôi được không? Chuyện là... tôi cũng rất thích thiết kế này, muốn học hỏi nó từ lâu lắm rồi."
"Được thôi! Vậy làm người yêu tôi nhé?"
"... thôi bỏ đi."
///
Hwarang bị Hanbin chặn số điện thoại, đến giờ vẫn không gọi được cho cậu ta.
"Này Koo Bonhyuk , tôi từng giúp cậu lấy máy Hanbin bỏ chặn, giờ cậu cũng phải giúp lại tôi chứ. Bảo cậu ấy nguôi giận và về nhà đi."
"Tự nhiên tôi thấy hai người giận nhau cũng tốt, cậu ấy sẽ được ở đây cùng tôi."
"Này đồ chơi bẩn! Làm zị coi được á hả?"
"Hay là cậu chuyển đi chỗ khác đi, dù sao tôi thấy chỗ đó khá chật chội. Hai người con trai ở cùng nhau bất tiện lắm."
"Chứ không phải cậu ghen hả?"
"Chuyển qua toà chung cư này đi, không phải lo về tiền trọ hàng tháng."
///
Ăn trưa xong, Hanbin và Koo Bonhyuk quay trở về.
"Tôi không làm phiền cậu nữa. Cảm ơn vì bữa ăn, cũng cảm ơn vì chuyện tối qua. Giờ tôi sẽ đi tìm chỗ khác."
"Cậu không định làm lành với Hwarang à?"
"Tôi chỉ giận thế để cho nó chừa thôi, lần sau không làm vậy nữa. Chứ chẳng nhẽ tình bạn mười mấy năm của chúng tôi mà nói bỏ là bỏ sao?"
Từ trong bãi để xe, Hwarang chạy vụt ra, tay xách theo hai cái vali và đằng sau là mấy thùng hàng to đùng.
"Hanbineeeeee, tao biết mà, my best friend của taooooooo!"
"Mày làm gì ở đây vậy??? Với đống hành lí này?"
"Từ bây giờ, chúng ta sẽ ở đây, Hanbin yêu quý àaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro