6. First date

Cuối cùng thứ 7 cũng đến. Bây giờ đang là 10h30p trưa.

"Alo Hwarang, tao đang từ toà C1 xuống căng tin, mày học xong chưa đi ăn trưa với tao."

"Ok xuống liền đây."

Hôm nay là ngày học cuối trong tuần, chính vì thế căng tin vắng hơn hẳn mọi khi. Đám sinh viên thường tranh thủ học xong sẽ về ngay cùng với gia đình cho kịp chuyến tàu. Còn Hanbin đang có ý định tìm việc làm thêm nên lần này không về. Hwarang cũng quyết định ở lại cùng cậu ta.

"Mày đã nghĩ sẽ làm gì chưa?"

"Chắc đi bưng bê, phục vụ gì đó. Hoặc làm thêm ở CHTL."

Nói đến đây, Hanbin bỗng dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói: "miễn chỉ cần không gần trọ mình là được."

Cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ làm thêm trong khu đó và thằng Koo Bonhyuk cứ lảng vảng xung quanh mình là thấy sợ rồi.

"Thế chuyện của bạn mày như thế nào rồi?"

"Hả? Bạn nào?"

"Cái đứa hôm trước nhờ mày tư vấn ý. Vụ đi chơi với đứa nó ghét."

Ừ nhỉ, xém nữa Hanbin quên mất vụ này. Tên Koo Bonhyuk kia đã hẹn nó tối nay 8h có mặt ở trung tâm thương mại. Giọng điệu nó hùng hồn như thế, mình không đi có sao không ta? Huống hồ nó còn đang là lớp trưởng nữa. Dcm nếu có một điều ước, Hanbin ước lúc này có ai đó đến và mang Koo Bonhyuk đi xa, xa thật xa khỏi cuộc đời mình.

"... Cái đấy tao cũng chưa hỏi lại nó... thôi kệ đi mày quan tâm làm gì?"

"Chỉ là tao suy nghĩ lại, thấy tình huống đấy khá giống mày với thằng Koo Bonhyuk hâhhaa. Nên tao thấy thú vị. Chỉ khác cái là dù trời có sập xuống thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện nó rủ mày đi chơi được."

"Phụtttt!"

Miếng cơm trong mồm Hanbin đang ăn, vì nghe câu nói vừa nãy của Hwarang mà phụt ra.

"Haha, mày vui tính vl."

Hwarang ạ, mày nhìn hộ tao xem trời đang sập xuống có đúng không? Quả thực khó tin lắm chứ gì. Tao rất muốn nói là mày nghĩ đúng cmnr đấy.

"Chào hai cậu, tôi ngồi cùng được chứ?"

"Phụtttt!"

Lúc này là cả Hwarang và Hanbin cùng phát ra một âm thanh như nhau.

"Haha ngồi đi ngồi đi, bạn tốt!"- Hwarang vội vàng kéo ghế ra, giọng điệu miễn cưỡng.

"Wtf m đang làm cđg vậy???"- Oh Hanbin đá mắt sang nhìn Hwarang.

"Tao xin lỗi 🙏 tao mà từ chối có khi nó ghim cả tao"

Hai người lúc này như đang giao tiếp bằng mắt với nhau, Koo Bonhyuk không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ta đặt khay cơm của mình xuống bàn, ngay cạnh chỗ ngồi của Hanbin, sau đó kéo ghế ra ngồi cạnh Hanbin, mặc kệ Hwarang từ nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế kéo ghế bên đối diện để mời nó ngồi cạnh.

"Hôm nay ăn ít nhỉ? Hôm ở CHTL tôi thấy cậu mua nhiều đồ ăn lắm mà? Sao hôm n.."

"Haha, cậu vui tính thật đó, tôi với cậu làm gì gặp nhau bên ngoài lần nào? Chắc cậu nhầm với ai rồi. Này, ăn cái này đi ngon lắm!"

Hanbin vội vàng bịt miệng Koo Bonhyuk bằng miếng thịt chiên xù mà cậu yêu thích nhất, cũng không quên quay sang nhìn biểu hiện của thằng Hwarang đang ngồi đối diện.

Nó mà biết thì chắc nó sẽ trêu mình đến chết mất.

Koo Bonhyuk đón nhận miếng thịt từ Hanbin, gương mặt có vẻ rất hưởng thụ. Chà, đồ ăn căng tin hôm nay ngon hơn bình thường.

Để xoá tan bầu không khí gượng gạo này, Hwarang nhận thấy mình phải mồi vào câu gì đó để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Cái đó, lớp mĩ thuật của các cậu vui không? Hình như là nhiều bài tập lắm nhỉ? Thấy Hanbin ngày nào về cũng kêu ca với tôi đó. Còn cả vị giáo sư già nữa, Hanbin noi với tôi rằng ông ấy là một kẻ nói nhiều, thích nịnh nọt, đặc biệt rất thiên vị mấy đứa ban cán sự..."

"Hwarang!!!"

Mẹ nó chứ, thằng ngu.

Koo Bonhyuk đang ngồi đây, sinh viên ưu tú của người mà mày nói xấu đang ngồi đây đấy!

Nhưng, dường như Koo Bonhyuk không để ý đến điều đó. Cậu ta chỉ để ý câu "thấy Hanbin ngày nào về cũng kêu ca với tôi".

"Cho nên hai người là đang ở cùng nhau à?"

"Ừ haha. Chúng tôi thân nhau từ bé mà. Hồi nhỏ cởi truồng tắm mưa với nhau suốt!!!"

Choeng!

Tiếng đập của dụng cụ kim loại trong khay đồ ăn.

"Tôi ăn xong rồi. Các cậu cứ tiếp tục."

Nói rồi, Koo Bonhyuk đứng dậy, đi dọn dẹp khay cơm và ra về.

"Ê. Tao nói gì sai à?"

"Từ hôm nay mày nên câm luôn đi cũng được!"

Nói xong, Hanbin cũng đừng dậy, thu dọn để đi về.

"Ê này.. chờ tao!!!"

Hwarang cố nhét nốt mấy miếng thịt vào mồm, vừa nhai vừa chạy theo Hanbin.

///

7h30p tối.

"Mình có nên đi không nhỉ? Nhỡ đi rồi có chuyện gì xảy ra với tính mạng mình như lời Hwarang nói thì sao? Còn nếu lỡ không đi, chắc chắn không xong với thằng cúc koo đó!"- Hanbin thầm nghĩ trong đầu.

"Ting ting. 1 tin nhắn mới từ số lạ:
Đừng quên hẹn của chúng ta. Nếu cậu không đến, tôi sẽ lên tận trọ của cậu đấy."

"Vãi!!!!"

Hanbin giật mình ném điện thoại đi.

Sao nó biết số của mình?????

"Có chuyện gì vậy thằng kia? Tao giật mình đấy!"

"À .. tin rác thôi. Này, tao nghĩ bây giờ tao có chuyện cần đi gấp, mày ở nhà một mình nhé!"

"Ủa đi đâu?"

"Xem chó con!"

Thà tự vác xác đi còn hơn là để đến khi nó lên đây thật. Như thế thì đời mình coi như chấm hết!

///

*Tại trung tâm thương mại.

"Reeng reengg... cậu đang đứng chỗ nào? Di chuyển lên cổng chính đi, tôi đang ở đó!"

"Tôi vừa đến. Chờ một lát."

Cổng chính đi hướng nào ấy nhỉ? Mẹ kiếp hôm nay đông vl, sao lại hẹn đúng cái hôm đông thế cơ chứ. Mà quái lạ, nãy giờ toàn thấy các đôi yêu nhau đi cùng nhau. Mình đi thế này ngại vl. Thôi dù sao sau hôm nay mình sẽ không dính dáng đến thằng Koo Bonhyuk nữa. Nhất định!

"Tôi ở đây!"

Hanbin nhìn theo hướng tiếng gọi, thấy một chàng trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu, tay đang cầm hai chiếc kẹo bông gòn vẫy tay với mình.

"Nó đi ăn cưới hay sao mà ăn mặc kiểu đấy vậy? Còn mình, mình mặc quần đùi áo cộc 🥲"- Hanbin nghĩ thầm trong đầu.

"Xin lỗi nhé, tắc đường quá. Đi bus nên hơi lâu."

"Tôi cũng xin lỗi, biết vậy tôi qua đón cậu rồi..."

"Haha không cần đâu mà..."

"Này, cầm lấy, mua cho cậu đó."

Koo Bonhyuk đưa cho Hanbin một chiếc kẹo bông gòn màu hồng, trông rất xinh.

"Nhưng mà tôi không thích đồ ngọt lắm... thôi không sao, bỏ đi phí lắm, đưa đây cũng được."

"Vậy à, tôi tưởng những người đáng yêu sẽ thường thích ăn đồ ngọt."

Vcl, đáng yêu?

Hoá ra đây là lí do hôm trước ở CHTL, nó mua toàn đồ ngọt cho mình à?

"Haha cậu biết đùa thật đấy, cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?"

"Chúng ta đi vào trong đi!"

Nói rồi, Koo Bonhyuk dắt tay Hanbin, bước vào bên trong Trung tâm thương mại.

"Cậu bỏ ra, tôi tự đi được."

///

Hôm nay ở chỗ này, tha hồ ăn cơm chó. Họ toàn đi thành đôi với nhau, hết nắm tay rồi lại ôm hôn các thứ, nổi cả da gà.

"Tuần vừa rồi học hành khá vất vả, hôm nay rủ cậu đi chỗ này là để cho cậu giải tỏa đấy. Thích chơi gì hay mua gì thì cứ tự nhiên nha!"- Koo Bonhyuk nhìn Hanbin, ánh mắt trìu mến.

Gì vậy, cậu quái thai lại đi cho tôi nhờ. Dịu dàng thế này tôi sợ đấy.

Suy nghĩ trong đầu là thế thôi, nhưng khi thấy bao nhiêu là thứ hay ho ở trung tâm thương mại, Hanbin đã không kìm được lòng mình, chạy tung tăng như con mèo nhỏ đi khám phá hết chỗ này đến chỗ nọ, còn Koo Bonhyuk đi sau, 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều.

Đến một gian hàng bày bán tranh, Hanbin dừng lại ngắm nghía thật lâu.

"Cậu thích bức nào?"

"Cái nào cũng đẹp dã man ý. Công nhận họ vẽ đẹp thật!"

"Vì là openhouse nên có rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng đã trưng bày tranh của mình ở đây đó thưa quý khách!"- nhìn vẻ thích thú của Hanbin, chị tiếp thị vui vẻ nói.

"Chà, nếu vậy thì chắc đắt lắm nhỉ."

"Chị có thể lấy cho em hết chỗ này không? Em sẽ mua hết!"

Hanbin và chị tiếp thị há hốc mồm ra nhìn Koo Bonhyuk.

"Đi thôi, ra đây tôi bảo cái này!"

"Ơ, không thích nữa sao?"

Hanbin lôi Koo Bonhyuk ra một góc khác. Nói nhỏ: "tôi biết cậu giàu lắm rồi, nhưng đừng phung phí như thế. Hơn nữa trọ tôi nhỏ lắm, không nhét vừa mấy thứ đó đâu! Với lại vào những ngày này, không phải giá thường sẽ bị độn lên rất cao sao? Chúng ta đi chỗ khác thôi!"

"..."

///

Hai người tiếp tục di chuyển đến một khu trò chơi. Ở đấy thấy người ta bu lại rất đông.

"Còn một cặp đôi nữa! Có quý vị nào ở đây muốn tham gia không ạ?"

Hanbin nhìn lên sân khấu, phần thưởng cho giải đặc biệt là một bức tranh đính đá của danh hoạ nổi tiếng Lee Eui Woong ( này bịa nha =))) )

Ánh mắt Hanbin lúc này toả ra những tia sáng lấp lánh. Nghe chừng cu cậu rất thích giải thưởng này.

"Muốn có nó không?"

"Hả? Cậu nói gì?"

"Hợp tác với tôi!"

Nói dứt câu, Koo Bonhyuk nắm tay Hanbin, bước lên trước giơ tay lên nói dõng dạc: "chúng tôi tham gia!!"

Cả một phòng người quay ra nhìn hai người họ. Hanbin ngượng chín cả mặt, còn Koo Bonhyuk vẫn thản nhiên như không có gì.

"Được rồi! Chúng ta bắt đầu nhé! Luật chơi rất đơn giản : các bạn sẽ ngậm một tờ giấy trong miệng rồi truyền cho đối phương, ai được nhiều nhất sẽ là người chiến thắng!"

Thôi xong, chuyến này về mình nghĩ mình có thể thắt cổ đi mà chết cũng được.

Đặc sản của Openhouse xưa giờ luôn là mấy cái trò như thế này, chủ yếu là ghép đôi các thứ, không ai còn lạ gì nữa rồi.

Hwarang mà biết chuyện này, không biết nó sẽ sốc như thế nào. Hanbin và Koo Bonhyuk chơi ghép đôi với nhau?? Còn chấn động hơn cả Bắc Hàn Nam Hàn hợp lại thành một!

///

Thời gian của trò chơi này là 3 phút, mỗi đội sẽ có một loại giấy có màu khác nhau. Đội của Hanbin và Koo Bonhyuk tờ giấy có màu hồng nhạt. Trông nó thực sự... rất giống màu môi.

Gần hết thời gian, lúc này mọi cặp đôi đều đang tăng tốc để sao cho thu về nhiều tờ giấy nhất. Bonbin lúc này cũng không ngoại lệ.

Đột nhiên Hanbin thấy có thứ gì đó ấm nóng chạm vào môi mình thật nhanh.

"Kết thúc! Chúng ta hãy cùng đón xem kết quả nào!!! Và đội chiến thắng là: KOO BONHYUK VÀ OH HANBIN!!! Xin chúc mừng hai bạn!!!"

Cả căn phòng ngập tràn tiếng hò reo, dường như không ai thấy ganh tị mà chỉ thấy đôi này đáng yêu vô cùng!

Cầm phần thưởng trên tay, Hanbin giờ vẫn còn lâng lâng. Không biết là vì chuyện gì, là giải thưởng hay vì một cảm giác gì đó rất lạ thoáng qua nữa.

"Cảm ơn cậu, hôm nay rất vui."

"Tôi mới là người phải cảm ơn cậu chứ..."- Hanbin ngại ngùng. Cách trả nợ cho Koo Bonhyuk cũng quá độc lạ Bình Dương rồi.

"Tôi đưa cậu về nhé?"

"Thôi không cần đâu, tôi tự về được. Cũng 10h hơn rồi.."

"Chính vì thế tôi mới không yên tâm"

"Không sao, tôi tự đi đượ... oái.... HWA.. HWARANG?????"

Từ xa xa, một bóng dáng rất quen thuộc.

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro