Phần 11: Hyuk đang bận ôm Hanbinie rồi.

 " Bộ phòng này hôm qua mỗi mình nhóc Hubin đi ngủ sớm hay sao vậy ? " Quản lý Jung khoanh tay nhìn Hwarang và Hyuk. " Anh gọi mấy đứa dậy thôi mà cũng tổn thọ mất 5 năm đó. "

Hwarang bơ phờ gãi gãi đầu, còn Hyuk bên cạnh cũng gật gù liên tục rồi lại ngáp ngắn ngáp dài như hai tên nghiện. Hanbin chạy từ cửa hàng tạp hóa về, lấy chai trà sữa trong túi ni lông ra chia cho mọi người, tới chỗ Hwarang và Hyuk, anh đưa trà sữa nhân tiện vỗ vỗ đầu hai đứa em.

" Hai đứa uống cái này nha, ngon lắm. ".

Hyuk nhận lấy chai sữa, âm thầm quan sát thái độ của anh. Vốn tưởng anh đã nhớ ra hết đoạn ký ức quan trọng nhất, vậy mà hành động hay cử chỉ của anh đối với Hyuk lại không có thay đổi hay chút gượng gạo nào.

Cậu thở dài. Hanbin chưa nhớ ra đối với cậu đúng là một niềm vui. Nhưng cái tâm trạng lo sợ này kéo dài dai dẳng hàng ngày đã bòn rút sức khỏe tinh thần cậu không ít.

Bọn họ lên xe, di chuyển về phía cảng. Lịch trình ngày hôm nay Tempest sẽ được đi tham quan hang động và đảo ở Vịnh Hạ Long hết buổi sáng rồi chiều di chuyển về Hà Nội để bay về Hàn.

Hưởng ứng theo đúng phong cách dân chơi biển của Đông Nam Á, đứa nào cũng quất nguyên bộ áo hoa quần đùi phối với giầy thể thao. Kim Taerae thì đeo theo cái kính râm, nó thi thoảng lại hất mặt lên trời thần thái không khác gì đại gia.

Koo Bon-hyuk rút kinh nghiệm từ chuyến tàu trước nên đã uống thuốc chống say từ sớm, ở trên tàu thỏa sức đu theo Hanbin chạy vòng vòng quay vlog.

" Hyuk đâu ta. Sao không thấy ta. " Hanbin giả vờ quay máy quanh thuyền, rồi lại lật camera sang quay cam trước.

Hyuk. " Hyuk đang bận ôm Hanbinie rồi. " Hình ảnh cậu từ đằng sau ôm khư khư lấy Hanbin lọt thẳng vào camera, gương mặt cậu tì lên vai kề sát với gương mặt anh, thi thoảng lại tinh nghịch diễn cảnh chuẩn bị cắn lấy cái má hấp dẫn kia.

Hanbin bỗng nhớ đến cái cảm giác đôi môi mềm mại của Koo Bon-hyuk rơi trên má mình tại một chiều hoàng hôn trên đảo Cô Tô. Anh lập tức chuyển hướng camera sang thành viên khác.

" Còn đây là Taerae này. Ồ, có quả kính ngầu dữ luôn. ". Đứa Út đứng trước camera đẩy kính lên một cái. " Đại gia đất Quảng đây rồi, nhà có nhiều mỏ than lắm đây. "

" Cái gì đây. " Hyuk hỏi bằng tiếng Việt, cậu vạch túi áo của Taerae lôi ra được mấy quả mận.

Hanbin. " Hô hô, mận từ đâu ra đấy. "

" Cái nhà cạnh homestay của mình ấy. Sáng nay đi dạo em 'xin chào' một cái, xong cái bác đấy lôi em với Woongie-hyung vào vườn hái mận. Nhiều lắm. " Nó tiếp tục lôi từ túi quần ra một đống mận, rồi từ đâu lại lôi ra tiếp lọ muối Tây Ninh.

" Gì mà làm nguyên chai muối Tây Ninh vậy, chấm có hết đâu. Lại tính ăn muối không như lần trước hả. " Hanbin phì cười.

" Hyung không hiểu được mỹ vị nhân gian này đâu. Em còn mấy chai nữa trong balo cơ. "

Hyuk cầm một quả mận cắn một cái, trái mận bọng nước tràn vào trong khoang miệng khiến mặt cậu nhăn lại. " Mở lọ muối ra, nhanh. Ôi chua quá. "

" Ăn cái gì đấy. Cho ăn với. " Mấy đứa còn lại thấy ba người tụm lại một chỗ ngay lập tức chạy tới nhập tiệc.

Tàu đã dừng lại trên đảo Titop cho một set quay đầu tiên. Trong lúc đợi staff set máy, bọn họ giống như gà được mở chuồng ùa một đám lao ra bãi tắm, hết chơi bóng chuyền rồi lại nghịch đào hố cát. Ti Tốp vốn là hòn đảo có dốc đứng nghiêng một bờ với một bãi cát trắng, được bao xung quanh là vô số những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau.

" Được rồi, tập trung nào mọi người. " PD dùng loa để gọi bọn họ. " Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tham quan hang động nhé. Trước đó, xin mời hướng dẫn viên của chúng ta giới thiệu đi ạ. "

Ahn Hyeong-seop liền bước lên vẫy tay hoa hậu với tất cả mọi người.

" Ổng cũng là lần đầu tiên đi vịnh Hạ Long mà, sao cho làm hướng dẫn viên vậy. " Lew liền quăng ra một cái nhìn soi xét và câu hỏi đầy sự nghi ngờ với 'hướng dẫn viên' Ahn Hyeong-seop.

" Anh đây chuẩn bị rất kỹ nha. Với lại anh không có solo, team work đàng hoàng ". Hyeong-seop chu mỏ lên đáp. Thêm một nam hướng dẫn viên khác xuất hiện chào hỏi staff và Tempest, ngay lập tức liền bị Hyeong-seop lôi vào và đòi phải hô khẩu hiệu bằng tiếng Hàn mà bọn họ đã tập từ trước.

" 2 !! 3!! Tem-travel, chúng tôi cung cấp dịch vụ hàng đầu vịnh Hạ Long. ". Nói xong, anh hướng dẫn viên liền cúi mặt xuống đất, chẳng thiết nhìn ai nữa.

Không biết Hyeong-seop đã chuẩn bị bằng cách nào và từ lúc nào, cậu đeo bộ đàm đúng chuẩn hướng dẫn viên, cùng với bạn đồng hành thể hiện một tác phong chuyên nghiệp ấn tượng. Khiến cho cả nhóm ai cũng phải há hốc mồm lắng nghe khi Hyeong-seop dùng bút laser chỉ lên hang động đá vôi và nói về những câu truyện và truyền thuyết của chúng.

Bọn họ dừng chân chụp ảnh nhóm ở môt bờ đá cao của một hòn đảo, phóng tầm mắt ra xa nơi những đảo lớn nhỏ chập chùng.

" Tiếc ghê, chiều nay đã phải về rồi. " Hanbin dựa vào lan can ngắm cảnh. Còn bên cạnh là Koo Bon-hyuk đang mải ngắm anh. Cậu xoa cái gáy mịn màng của Hanbin.

" Sau kiểu gì mình cũng quay lại mà. Mình vẫn còn kèo đi Hà Giang nữa. "

Đúng rồi, ngày trước ở Yên Bái, lúc chở Hyuk bằng xe máy đi dọc theo những cung đường quanh co để lên đồi hái chè, anh đã hứa hẹn sau này có cơ hội sẽ đưa cậu đi Hà Giang. Hyuk lấy từ trong túi ra một quả mận mà cậu cuỗm được của Lew.

" Hyung ăn không. Quả này em lấy của Woongie đấy, ngọt lắm. "

Hanbin liền cắn đại một miếng, cơ mặt lập tức nhăn lại cùng lúc với một tràng cười lớn ngay bên tai.

Hyuk lừa anh !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro