Phần 5: Vậy là anh đang lấy lại được ký ức sao?
" Ahh-siii.... khụ khụ khụ... Cay quá !! " Koo Bon-hyuk ho muốn lòi bản họng, một hơi tu vội hết cốc nước nhằm xoa dịu vị cay xé họng ở trong mồm.
" Em cho ít gừng hồng thôi. " Hanbin rót đầy cốc nước cho Hyuk.
" Hay ghê, chúng ta đi về vùng núi nhưng vẫn có thể ăn được hải sản. " Lew gắp miếng cá hồi rồi cặm cụi cuốn. " Seop- hyung. Lấy giúp em miếng rau tía tô với. "
" Tía tô đây, cho thêm ít mù tạt cho thơm. "
" Mấy đứa ăn nhiều vào nha, Yên Bái có nhiều món ngon lắm. " Hanbin hào hứng với vị thế của một chủ nhà. " Để chiều nay anh sẽ cho mấy đứa thử món 'Thịt trâu gác bếp' "
Hwarang. " Em chưa từng ăn thịt trâu bao giờ. "
" Nó gần giống thịt bò khô. " Hyeongseop lên tiếng. " Nhưng thịt trâu sẽ chắc và ngọt hơn, ướp đậm đà hơn, được hun bằng than hoặc củi nên thành phẩm sẽ thơm lắm. "
Taerae. " Hyung ăn rồi sao ? "
Hyeongseop mỉm cười dễ thương. " Chưa từng. "
Eunchan. " Mọi người không ăn đi còn nói chuyện. Woongie sắp ăn hết cá hồi rồi !! "
Hwarang. " Này ! Woongie, mau bỏ xuống, để miếng cá đấy cho tôi. "
...
Hanbin. " Haha... vui quá... ".
Koo Bon-hyuk nằm bên cạnh sợ muốn rụng tim ra ngoài.
2 giờ sáng, mặt trời thậm trí còn chưa mọc. Cậu không rõ Hanbin ngủ mơ thấy điều gì mà giữa đêm hôm lại bật cười khanh khách như vậy. Hai chân đã dần lạnh buốt, còn anh thì vẫn đang nằm bên cạnh bật cười vui vẻ, thi thoảng còn lẩm bẩm mấy câu rời rạc Hàn-Việt không rõ nghĩa...
" Sao quầng mắt Hyuk-hyung bị thâm vậy ? tối qua ngủ không ngon sao ? ". Hwarang ân cần hỏi han con gấu trúc Bon-hyuk. Cậu thở dài một cái, rồi nhìn về phía Oh Hanbin đang loay hoay ở trong bếp, vừa làm bánh vừa ngân nga hát.
Hyuk lắc đầu.
" Không có gì, mơ thấy ác mộng thôi. "
Trộm vía trước khi cả đám di chuyển đến phòng thu âm, Koo Bon-hyuk vẫn kịp ngủ thêm một giấc ngắn để vớt vát được chút năng lượng cuộc sống đang rơi rụng từng mảng.
" Này mấy đứa, lúc nào về Việt Nam nhé, anh dẫn đi ăn 'Thịt trâu gác bếp'. Là đặc sản quê anh đấy. " Hanbin phấn khích khoe
" Thịt trâu... là món thịt trâu mà đợt về nhà Hubin-hyung năm ngoái phải không ? " Eunchan reo lên, quay sang vỗ vai Taerae hỏi.
" Chuẩn rồi đấy. Đợt đấy mình còn ăn cá hồi nữa, ngay giữa rừng núi luôn. " Taerae.
Hyeong-seop. " Món thịt trâu Hubin-hyung vắt thêm quả quất vào nữa. Ăn ngon mà thơm thật sự. "
Hanbin giật mình. Quá trùng hợp với giấc mơ của anh đi.
Lew. " Em vẫn thích món cá hồi nhất. "
" Hyung không biết đâu, đợt đấy Woongie ăn quá trời cá hồi. Còn không để phần cho em. ". Hwarang bắt đầu màn vạch tội của Lew
" Cái miếng cuối đấy tao để lại rồi còn gì !! Có ăn đâu "
Hanbin dần còn chẳng nghe tiếng bọn nó ồn ào tranh cãi nữa. Khóe miệng anh khẽ cong lên, vậy là anh đang lấy lại được ký ức sao? Anh khéo léo điều chỉnh biểu cảm gương mặt như bình thường, che dấu đi cái sự phấn khích đang nhảy múa như điên trong từng tế bào trên cơ thể.
Đợi thêm thời gian nhớ lại được kha khá chuyện, đó sẽ là một sự bất ngờ mà anh dành cho các thành viên.
Tối đến, Koo Bon-hyuk dứt khoát phải bật đèn ngủ, đeo bịt tai và bịt mắt. Không thể để Hanbin đêm hôm dọa ma nữa, cậu quyết tâm đêm nay sẽ phải ngủ được một giấc tử tế.
Chẳng ngờ đến nửa đêm, Hyuk lăn lộn xoay người rồi ôm lấy anh, giãy dụa tìm một tư thế thoải mái để say giấc. Thế rồi cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, vội tháo hết bịt tai với bịt mắt ra.
" Uhm... ư... hu.. "
Hanbin cả người nhễ nhại mồ hôi, thân nhiệt cao khiến cho cơ thể anh nóng ran, nhịp thở gấp gáp không đều xen lẫn với tiếng khóc nức nở ngay cả khi anh đang say giấc. Hyuk vội vã lấy một chiếc khăn mềm lau đi nước mắt cùng với mồ hôi cho anh.
Tổ tông nhà tôi ơi, sao đi ngủ mà hết cười rồi lại khóc vậy trời.
" Hyung. Hubin-hyung, tỉnh dậy đi, làm sao vậy ? " Cậu nhẹ nhàng đánh thức anh, dùng khăn ướt lau nhẹ gương mặt anh. " Làm sao vậy. Hyung gặp ác mộng sao ? "
" Hyuk à. " Hanbin mơ màng gọi tên cậu.
" Hyung toát nhiều mồ hôi quá, sẽ cảm mất. "
" Anh đau đầu quá. " Hanbin vừa khóc, tay run rẩy vò nắm lấy tóc mình.
Hyuk vội vàng gỡ tay anh ra. " Đừng tự vò tóc, hói bây giờ. Hyung để thuốc ở đâu ? "
" Ngăn.. ngăn kéo thứ hai... "
Cậu vội vàng lấy thuốc và cốc nước đưa cho Hanbin. Sau đó mở tủ lấy một cái khăn bông cùng cái áo thun mới.
" Em... làm gì. " Hanbin ngơ ngác hỏi
" Lau người cho hyung, mồ hôi nhễ nhại như vậy đi ngủ dễ cảm lắm. "
" Thôi thôi, để anh đi tắm – " "Không được, đêm hôm rồi còn tắm cái gì."
Hanbin muốn tự mình lau người nhưng Hyuk cũng không cho, vậy là anh đành ngoan ngoãn để cho cậu lau người từ trước lẫn sau lưng. Xong xuôi, anh nằm xuống nhắm mắt, dùng bài tập mát xa mà bác sĩ đã dạy để xoa bóp đầu mình.
Chiếc giường khẽ lún nhẹ một chút. " Hyung nhấc đầu lên, dịch gối về đây em xoa bóp cho. " Hanbin nhấc đầu để cho Hyuk kéo chiếc gối về hướng của mình. Cậu quan sát và học cũng rất nhanh, bắt trước động tác mát xa của Hanbin, dần dần thuần thục giúp anh giảm được cơn đau cũng không ít.
Kể cả khi Hanbin đã vào lại giấc. Koo Bon-hyuk vẫn chưa rời tay mà tiếp tục đến một lúc lâu. Để rồi cũng vì quá mệt mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro