Phần 8: Vậy rốt cuộc ai là người viết lá thư đó !!!
" Đi vịnh Hạ Long ?!?! " Hyeong-seop hô lên, cùng với cả nhóm thi nhau há hốc mồm ngạc nhiên. Không ngờ trước khi comeback mà bọn họ lại có thể cùng nhau đi du lịch.
" Đúng vậy. Anh cũng mới nhận thông tin thôi từ bộ phận kế hoạch thôi. " Quản lý Jung khẽ đẩy gọng kính. " Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh đã gửi thư mời cho chúng ta, mời tham gia chương trình quảng bá du lịch của tỉnh Hạ Long. "
Hanbin với Hwarang phấn khích ôm lấy nhau. " Khi nào đi vậy anh ? "
" Đầu tháng 5, tức là còn 3 tuần nữa. Dự định sẽ các chương trình như sau: trải nghiệm tham quan địa danh nổi tiếng của vịnh, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian Việt Nam, tổ chức ca nhạc giao lưu với nghệ sĩ Việt Nam. Thời gian kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày, chúng ta dự kiến sẽ quay 2 tập Temflix ở Hạ Long luôn. "
Hyeong-seop quay sang lắc bả vai Lew. " Chúng ta cuối cùng đã có cơ hội đi vịnh Hạ Long rồi. Haha. "
" Có thêm thông tin gì anh sẽ gửi vào nhóm chung sau. Giờ chúng ta giải tán nào. "
Cuộc họp kết thúc, ngay lập tức Hanbin đã gọi cho mẹ và chị gái khoe về chuyến đi Việt Nam của nhóm sắp tới. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, bọn họ đã quay xong MV, cũng thông báo rộng rãi về lịch trình comeback.
Một tuần ngay sau chuyến đi Hạ Long, Tempest sẽ trở lại với một đội hình đầy đủ bảy thành viên.
Hanbin. " Tháng 5 ở miền Bắc cũng khá nóng đấy, mấy đứa đừng mang đồ dày quá. "
Lew. " Em muốn đội cái mũ này thì sao chứ. "
Hyuk ngay cạnh đó liền xông vào combat. " Em không lấy màu khác được sao. Kiểu dáng mũ giống y chang của hyung mà màu lại còn na ná nữa. "
" Na ná thôi mà, có giống đâu. Của hyung là màu vàng, còn mũ của em là màu be. Tiền em mua mà, không được chắc "
Taerae. " Hai người này chưa tốt nghiệp nhà trẻ à. Thật là, mỗi người đội một hôm khác nhau đi là được. "
" Không được, làm như vậy người ta sẽ tưởng người đội sau mượn mũ của người trước. " Hyuk và Lew đồng thanh.
" Vậy anh có ý này rất hay nè. " Hyeong-seop lên tiếng. " Hai người hãy mặc giống nhau y chang xì đúc từ trên xuống dưới. Như vậy người ta sẽ nghĩ hai người đang mặc đồ đôi. Rất tình cảm phải không ? "
" Còn lâu !! "
Hanbin ngồi trong phòng bắt đầu chọn đồ để đóng gói đi Hạ Long. Sắp tới nhóm họ sẽ có buổi diễn với ca sĩ Min và Đức Phúc, dù đã trao đổi online về các bài diễn, nhưng Hanbin vẫn hồi hộp không thôi. Chính là lần đầu tiên anh chính thức hợp tác với ca sĩ người Việt. Những người mà trước kia thời đi học anh luôn ngưỡng mộ.
" Cái gì đây ?? ". Hanbin bỗng lôi ra một tờ giấy trong đống đồ linh tinh ở ngăn tủ quần áo.
" Hanbinie à, em nhớ hyung.
Chúc mừng năm mới. Có lẽ bây giờ hyung đang vui vẻ bên gia đình và thưởng thức những món ăn truyền thống ngày Tết Việt Nam, mẹ em cũng làm rất nhiều món ngon. Đôi lúc em chỉ muốn bắt cóc hyung mang về nhà, mỗi ngày được ôm hyung, được ăn bánh mà hyung làm. "
Hanbin gãi gãi đầu, càng đọc lại càng thấy sai sai. Anh cũng chưa có cơ hội xem nét chữ của các thành viên nên cũng biết lá thư này là của ai, sự tò mò về danh tính của người viết mấy dòng này lại càng khiến cho anh thấy bức rứt.
Anh tiếp tục đọc.
" Em đang đọc quyển sách 'Chân trời mới' mà hyung cho em mượn, nói thật nó rất buồn ngủ. Nhưng mỗi tối trước khi ngủ em đều đem nó ra nhìn ngắm, hít hà mùi thơm của trang giấy. Quyển sách ưa thích của hyung, em thật ghen tỵ khi ít nhất là nó đã được hyung dành thời gian, tình cảm và tâm huyết để có thể thấu hiểu nó. Giá như một ngày nào đó, hyung cũng sẽ dành thời gian của mình để hiểu được tình cảm của em dành cho hyung. Rằng nó chẳng phải tình cảm anh em bạn bè như những thành viên khác. Em rất nhớ Hanbin. "
Khóe mắt Hanbin dựt dựt, có muốn ngây thơ thế nào thì đọc lá thư này xong, anh cũng hiểu được tâm ý của người viết nó.
Nhưng mà ai viết ???
Hanbin tiếp tục lục tìm tủ đồ, cuối cùng cũng thấy nó. Quyển sách 'Chân trời mới'. Theo như lá thư này thì anh đã cho một đứa nào đó trong số đám kia mượn quyển sách này vào thời gian nghỉ Tết âm lịch. Nhưng cụ thể là Tết năm nào thì không rõ...
Anh cất kỹ lá thư vào vali, rồi cầm quyển sách ra ngoài ghế sofa giả vờ đọc, còn cố tình giơ cao quyển sách, để bất kỳ ai đi qua cũng có thể dễ dàng thấy được bìa quyển sách.
" Hyung đọc lại quyển này sao ? " Hwarang đi ngang qua phòng khách, câu hỏi khiến cho Hanbin tim loạn mất vài nhịp. " À quên, phải là đọc 'mới'. " Hwarang lẩm bẩm.
" Em đọc rồi sao ? "
" Vâng. Nói thật hyung đừng buồn, nội dung buồn ngủ lắm. " Câu trả lời như sét đánh ngang tai Hanbin. Bỗng Eunchan từ đâu chui ra.
" Thú thật, em đọc quyển đấy cũng thấy nó chán thật. "
" Cả em cũng đọc rồi á ??? " Hanbin tròn xoe mắt.
" Thì hyung cứ khoe quyển này rồi PR với mọi người dữ lắm mà. Ai cũng đều mượn hyung đọc rồi. " Hwarang.
" Tất cả đều thấy nó buồn ngủ sao ? "
" Chính xác. " Eunchan đáp. " Mấy lần khó ngủ em toàn lấy ra đọc cho dễ vào giấc. À có Hyuk-hyung thì bảo đọc cuốn hút lắm. "
" Nghe là biết ổng nói xạo. " Hwarang bồi thêm.
Oh Hanbin chán nản nằm gục xuống sofa, úp luôn quyển sách lên mặt, mùi thơm nhẹ của giấy sách khiến cho tâm trạng anh dễ chịu đi đôi phần. Người nào đó cũng đã từng vì nhớ anh mà quyến luyến hương thơm này.
Hanbin thở dài.
Ai cũng từng mượn. Ai cũng từng đọc. Ai cũng đều chê. Vậy rốt cuộc ai là người viết lá thư đó !!!
Bỗng có ai đó nhấc nhẹ quyển sách lên, ngó nhìn gương mặt Hanbin. Ánh sáng đèn ập tới khiến cho mắt anh chưa kịp thích ứng mà khẽ nheo lại.
Hyuk. " Sao lại úp sách lên mặt vậy. Hyung đọc lại quyển này sao ? "
Hanbin. " Là đọc 'mới', anh có nhớ gì đâu ".
Hyuk phì cười. " Thấy sao, trước hyung mê cuốn này lắm. Em đọc cũng thấy hay. "
Quả thật nghe là biết nói xạo rồi. Hanbin đưa quyển sách cho Hyuk. " Cho em đấy, nãy đọc qua thì thấy đúng là buồn ngủ thật. ". Quả thật so với 'Hanbin' kia, anh còn thiếu tận năm năm, không hiểu vì sao 'Hanbin' lại thấy quyển này hay được.
Koo Bon-hyuk nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi cửa phòng ngủ của họ đóng lại. Cậu mở quyển sách, ngón tay miết nhẹ lên những trang giấy, rồi lại bắt trước Hanbin mà úp nó lên mặt, cảm nhận mùi thơm nhẹ nhàng của trang sách đang chạm đến từng mạch cảm xúc khiến cho trái tim run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro