Chương 1:
Koo Bon Hyuk là thân vương cao quý và quyền lực nhất của giới huyết tộc. Ai nghe danh hắn cũng đều phải sợ hãi cúi đầu. Dù chỉ mới thành lập được hơn 50 năm nhưng gia tộc Koo đã khiến người ta phải khiếp sợ trước cơ ngơi đồ sộ và cả thực lực của gia chủ gia tộc.
Koo Bon Hyuk không chỉ sở hữu tiền tài và quyền lực mà nhan sắc của hắn cũng đặc biệt mê người. Khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng sáng và đôi đồng tử đỏ sắc lạnh - đặc trưng của huyết tộc. Con người Koo Bon Hyuk nổi tiếng là tàn nhẫn và máu lạnh đến mức dù không thường xuyên xuất đầu lộ diện trước bộ tộc, nhưng lại chẳng có ai dám đụng đến hắn.
Thế mà hầu như không ai biết rằng, gia chủ gia tộc Koo lại mang trong mình lời nguyền đầy cay độc. Vào mỗi đêm trăng tròn, Koo Bon Hyuk sẽ phát điên lao đến tấn công người khác, thậm chí là cả thân cận hắn cũng không còn đủ tính táo để nhận ra. Gia tộc Koo đã phải bỏ ra một số tiền lớn mua con người bên ngoài về để hắn hút máu, bởi vì chỉ có máu của con người mới có thể đánh thức hắn..... Nhưng điều đáng buồn là tất cả những người đã bước vào ấy chỉ có con đường chết, không bị hắn hút cạn máu thì cũng là không chịu nổi sự tàn bạo của hắn mà tắt thở...
_______________________________________________________________________________
Trong một căn phòng tối không có lấy một tia sáng, giọng người đàn ông lạnh lẽo vang lên:
- Đã tìm được người tiếp theo chưa?
Người đàn ông trung niên đứng trước mặt hắn khẽ cúi đầu, đây là quản gia lauwis của gia tộc Koo:
- Chưa tìm thấy thưa ngài, nhưng ngài yên tâm, đảm bảo chúng tôi sẽ tìm được người trước thời hạn.
Koo Bon Hyuk gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tay xoa xoa trán để lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt. Kì thật, hắn cảm thấy rất tự trách, rất có lỗi với những người bị hắn giết chết. Ắt hẳn họ đã sợ hãi và đau đớn lắm. Nhưng bản thân Koo Bon Hyuk cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu hắn không làm vậy, việc huyết tộc diệt vong trong tay hắn không phải không có khả năng....
- Dạ vâng. Nếu ngài không còn gì căn dặn thì tôi xin phép ra ngoài trước.
Quản gia xoay người bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa ông còn kịp nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của hắn mà âm thầm thở dài
" Nếu không phải chịu lời nguyền đó thì cậu chủ đã có một cuộc sống ngạo mạn và giàu có rồi, đâu phải chịu giày vò thế này chứ"
Chẳng ai còn nhớ lời nguyền ấy đến từ đâu, chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó, sẽ có một người xuất hiện hóa giải nó, và đem cuộc sống của Koo Bon Hyuk trở về quỹ đạo bình thường.
Trong một ngôi làng nhỏ phía dưới chân đồi, cảnh vật vô cùng yên bình và thơ mộng. Nhưng khung cảnh xinh đẹp ấy chưa duy trì được bao lâu thì bị một tiếng quát tháo chua chát phá tan tành :
- Tao đã bảo mày đi giặt đồ rồi cơ mà, sao đến giờ mà đống quần áo bẩn thỉu này vẫn còn ở đây??
Giọng nói ấy phát ra từ một căn nhà nhỏ lụp xụp trong làng. Người đàn bà lớn tiếng quát mắng, tay chân không ngừng đấm đá vào chàng trai nằm dưới sàn nhà:
- Mày đúng là đồ vô dụng. Tao nuôi mày lớn thế này để mày ăn hại vậy đấy à?
- Con ... xin lỗi dì. Con đã giặt đồ rồi mà kh-ông hiểu sao vẫn còn đống quần áo này ở đây. Xin dì tha cho con'....
Chàng trai bị đánh đau đến mức khuôn mặt đỏ bừng, tay không ngừng đưa ra để tự vệ cho bản thân. Dù đang trong tình trạng chật vật nhưng vóc dáng xinh đẹp của anh vẫn không phai mờ mà ngược lại càng thêm rực rỡ. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ như son không quá mỏng cũng chẳng dày quá mức. Mái tóc đen óng mượt như lụa. Đặc biệt là đôi mắt đen láy trong như nước kia, chỉ cần như vào ánh mắt ấy là dường như cả linh hồn của người đối diện liền bị câu đi mất.
Nhưng vẻ đẹp ấy của Oh Hanbin chỉ càng khiến cho người dì và con gái của bà ta thêm chướng mắt anh. Min Heejoo và Kim Min Hee luôn cảm thấy ghen tị với nhan sắc và tài năng của Hanbin. Vì thế mà họ luôn tìm mọi cách đánh đập, cách ly Oh Hanbin khỏi xã hội để anh phải sống dưới sự chi phối và đánh đập của họ.
Khi Min Heejoo đánh anh thì Min Hee luôn ở cạnh thêm dầu vào lửa:
- Mẹ xem đi. Bố mẹ anh ta chết sớm chắc cũng là do quá ức chế vì sinh ra một đứa con bất tài vô dụng như anh ta chứ gì
Min Heejoo vừa đánh vừa hả dạ nói
- Phải rồi... Bố mẹ mày ở dưới suối vàng chắc vẫn còn ăn năn hối hận lắm vì đã sinh ra mày. Haha....
Hanbin chỉ biết cúi đầu chịu đựng những lời sỉ vả từ hai người kia. Những năm qua anh đã quá quen rồi. Ba mẹ mất sớm để anh lại cho dì chăm sóc, nhưng họ đâu ngờ rằng chính họ đã đẩy Hanbin vào địa ngục. Những năm tháng tuổi thơ của anh chỉ có đánh đập, bóc lột và những lời sỉ nhục thậm tệ. Họ cũng không cho anh đi học, nên Hanbin chỉ có thể nhẫn nhịn, vì anh biết chắc chắn rằng, nếu anh phản kháng lại họ, anh sẽ chỉ có con đường chết.
Nhiều lúc Hanbin cũng muốn chết quách đi cho xong, rời bỏ cái cuộc đời đau khổ này để làm lại từ đầu. Nhưng khi nghĩ đến cha mẹ, anh lại không dám làm điều gì dại dột, chỉ đành chịu đựng đến khi bản thân không nhịn nổi nữa thì rời xa thế giới này cũng được. Thế nhưng vẫn có nhiều khi Hanbin trách ông trời sao quá bất công, hành hạ anh như vậy mà hai con người độc ác kia lại có thể ăn sung mặc sướng cả ngày, lúc nào cũng gặp nhiều may mắn...
Khi Min Heejoo đang cầm lấy cây gậy sau nhà chuẩn bị đánh anh thì bỗng có tiếng người thét lên
- Dừng tay lại.....
TO BE CONTINUE.......
________________________________________________________________________________
Tui đã comeback rùi đây. Lần đầu tui thử loại truyện kiểu này, có j ko phù hợp thì mn chỉnh giúp tui nhen ^^
Vì tui khá là bận nên thời gian ra chương cũng sẽ lâu lắm á, mong mn vẫn ủng hộ tui nha
Theo mn thì tui có nên viết tiếp bộ " Phản diện muốn chạy trốn " ko? Tại tui đang bí ý tưởng bộ đấy rùi, mà nếu có viết tiếp thì sẽ ngược tơi tả lun chứ hơm có ngọt ngào j âu :((, nên là mn cho tui xin ý kiến nhoa.
Xin chân thành cảm mơn ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro