Chapter 8: Người đặc biệt

"Mỗi khi ở bên em anh đều vui vẻ, không gặp em lại bứt rứt nhớ nhung, em đau ốm liền lo lắng muốn phát bệnh, khi ôm em lại không thể kiểm soát trái tim đập liên hồi...Vậy em nói xem, nếu không phải tình yêu thì là gì?"

Koo Bon Hyuk nghẹn ngào nhìn người trước mặt, sống mũi bắt đầu thấy cay cay. Có lẽ ở cái độ tuổi 23 này sẽ chẳng còn ai bật khóc nức nở chỉ vì một câu nói nữa, ấy thế mà Hyuk lại tự mình phá vỡ cái quy luật đó.

Nghe thấy tiếng thút thít, Han Bin vốn đang cúi gằm vì xấu hổ vội vàng ngẩng lên, hai tay luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hyuk. Người con trai cao lớn thường ngày vẫn tự cho mình cái quyền cưng chiều anh giờ lại yếu đuối như một đứa trẻ, đến nỗi liếc cái cũng đủ khiến người ta đau lòng. Không phải chứ, lời anh nói làm cậu tổn thương sao?!

"Hyukie, đừng khóc nữa, nhìn anh nè" Han Bin ôm lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt vô cùng ôn nhu như đang dỗ dành.

Hyuk lại càng khóc to hơn, tay vẫn giữ chặt que kem đã tan chảy hết từ lúc nào. Han Bin không biết phải làm sao cứ xoa xoa hai bên má Hyuk, sốt ruột chết đi được.

"Chụt" Một giây sau, anh chủ động kéo cậu xuống, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Hức..." Hyuk tròn xoe mắt nhìn anh, cổ họng thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nấc cụt.

Nhác thấy hai mắt cậu vẫn đỏ hoe, anh lại hôn thêm mấy lần nữa, quả nhiên cái âm thanh thút thít kia thưa dần. Han Bin lúc này mới dám cất giọng.

"Không biết vì sao em khóc nhưng anh xin lỗi, đều tại anh hết..." Nói rồi gục đầu vào trán cậu, hơi thở ấm nóng từ đối phương khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"H-Han Binie, em...hức..em chỉ đang hạnh phúc thôi..." Hyuk vẫn chưa kiểm soát được tiếng nấc của mình, vừa dụi mái đầu rối tung vào anh vừa cố giải thích. Kỳ thực anh không làm gì sai cả, chỉ là cậu quá hạnh phúc mà thôi.

Mà Han Bin từ nãy đến giờ bị doạ một phen hết hồn, nghe thế ngúng nguẩy bỏ đi, trước đó còn không quên lau sạch một bên tay đã dính đầy kem của Hyuk.

"Han Binie, vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta đúng không?" Cậu khịt khịt mũi, bước chân lần theo bóng dáng anh.

Han Bin chẳng nói gì cứ hướng về phía trước mà đi, hai tai phản chủ sớm đã đỏ lựng lên từ lúc nào. Lời anh nói ra chẳng có lấy một câu bày tỏ trực tiếp như "Anh yêu em" hay "Mình hẹn hò đi" nhưng ý tứ lại quá rõ ràng, Hyuk cũng chẳng phải một tên ngốc, chỉ cần nhìn bộ dạng bây giờ là biết cậu đang vui sướng đến chừng nào.

Ánh đèn đường le lói phủ lên bóng dáng hai người một lớn một nhỏ, bóng nhỏ đi trước bóng lớn theo sau. Đôi môi vẽ lên nụ cười thoả mãn, Hyuk đan chặt lấy tay anh, mồm miệng thì cứ liến thoắng.

"Han Binie, em đang cực kỳ cực kỳ vui đấy^^"

"Han Binie, nắm tay em chặt vàooo"

"Han Binie, mình đi hẹn hò đi, còn sớm mà~"

Han Bin không đáp lại câu nào nhưng cứ tủm tỉm mãi, suy cho cùng thì người hạnh phúc đâu chỉ có mình Hyuk.

***

Ra khỏi công viên, ý định rủ cậu đi ăn đêm vừa loé lên trong đầu thì "ting", điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Anh dừng lại mở ra xem, là một cái tên mà đã rất lâu rồi anh chưa liên lạc.

@Koga Yudai: 'Han Bin, nhìn sang phía đối diện đi em'

Han Bin nháo nhác nhìn qua bên đường tìm kiếm một ai đó, Hyuk nhanh chóng đưa mắt theo. Thấy rồi, một anh chàng cao ráo cỡ Eun Chan đang ra sức vẫy tay với Han Bin. Nhìn từ xa không rõ mặt mũi ra sao nhưng cậu vẫn cảm thấy gương mặt đó có chút quen thuộc, không lẽ là người yêu cũ của anh sao?!

Han Bin bên này cũng điên cuồng vẫy tay đáp trả, nét mặt cũng coi như rất tươi tắn đi. Đã bao lâu chưa gặp K, anh cũng không nhớ nữa, chỉ không nghĩ lại có thể hội ngộ nhau trong hoàn cảnh này. Han Bin kéo tay Hyuk bước nhanh về phía chàng trai kia, người đó cũng khẩn trương tiến lại gần.

"Gì đây Han Bin, thật sự là em này" K chuyển hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh sang một bên, tay còn lại nắm chặt lấy Han Bin, tựa hồ rất phấn khích.

"Yaa tưởng quên em luôn rồi chứ, hoá ra vẫn biết liên lạc cho em ha" Han Bin giở giọng hờn dỗi, môi bĩu bĩu lại nhưng tuyệt nhiên không hề có ý trách móc.

"Quên em á? Nói cái gì hợp lý hơn đi ahahaa" Lời nói buông ra đều có ý đùa cợt nhưng ánh mắt của K lại vô cùng dịu dàng, tưởng như gặp lại người thương từ xưa cũ vậy.

Hyuk từ nãy đến giờ vẫn luôn cảm thấy mình như người thừa, nay lại vì ánh mắt của K mà hoảng sợ. Cậu nhớ ra rồi, là K, cái người mà thỉnh thoảng cậu lại được nghe qua lời kể của Han Bin, rằng trước đây cả hai đã thân thiết thế nào, vui vẻ ra sao,...tất thảy cậu đều nhớ.

Cậu không thích cái cách hắn nhìn bé cưng của cậu, tại sao à? Một người đem lòng tương tư Han Bin như cậu liếc qua cũng có thể nhận ra tình ý trong đôi mắt, huống chi cậu cũng nhìn Han Bin theo cái cách y như vậy.

Hyuk từ phía sau hậm hực chen lên, cố tách hai người ra khỏi nhau rồi đằng hắng đưa ra lời đề nghị.

"Bọn tôi đang tính đi ăn gì đó, anh có muốn đi chung không?" Câu hỏi nhìn có vẻ lịch sự nhưng thực chất lại hoàn toàn không mong người kia đồng ý.

K ngơ ngác nhìn Hyuk đang hếch mặt lên với mình, rồi lại quay sang hỏi Han Bin.

"Đây là ai thế?"

"Tôi là người...ưm..ưm" Hai chữ 'người yêu' chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị Han Bin nhanh chóng chặn lại. Hyuk cứ liếc liếc người trước mặt, ánh mắt không ngừng khiêu khích.

Han Bin hai tay giữ lấy tên nhóc đang cố giãy giụa thoát ra, trán rịn đầy mồ hôi nhanh nhảu lấp liếm.

"Ahahaa đây là Hyuk, một cậu nhóc 'vô cùng' thân thiết với em trong nhóm đó^^"

"À, chào em nhé, anh là K, đang hoạt động trong nhóm &Team..." ngập ngừng một lúc mới tiếp lời "...có thể em chưa biết nhưng anh và Han Bin cũng rất thân thiết đấy^^"

Cậu phớt lờ cái bắt tay của hắn rồi chồm người lên đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

"Đâu có giống nhau, anh đã từng hô...ưm...ưm" Lời nói lại một lần nữa không thể diễn đạt hết ý, Han Bin tái xanh mặt mày trợn mắt, ý chỉ Hyuk ra chỗ khác đợi.

(Đoạn này cậu Koo định huỵch toẹt hỏi K là "Anh đã từng hôn Han Bin chưa" đấy =)))

Lần đầu thấy Han Bin hung dữ vậy nên cũng đành lủi thủi lùi về sau, biểu cảm cứ như muốn ăn tươi nuối sống cái người tên K kia. Rõ là một tên nguy hiểm, không thể không dè chừng!!

Han Bin một hồi mới bình tĩnh lại, anh ngó ngó qua Hyuk lần cuối để đảm bảo cậu không gây chuyện nữa mới cười nói với K.

"Anh bận lắm sao? Chẳng có lấy một tin nhắn cho em"

K trầm ngâm một hồi rồi nghiêng đầu đáp, có lẽ do căng thẳng nên đầu ngón tay cứ bấu chặt vào nhau.

"Ừm, do chuẩn bị cho việc debut nên anh không có thời gian liên lạc với em..." hắn giơ tay lên định vuốt tóc Han Bin, chợt cảm nhận sát khí toả ra từ cậu trai trắng trẻo ngồi đằng sau nên lại thu tay về, vỗ vỗ vai "...xin lỗi em"

Han Bin để ý thấy K khựng lại vài giây liền ngó ra phía sau, Hyuk vẫn hai mắt long lanh như cún con chờ anh. Anh khó hiểu quay ra tiếp tục câu chuyện.

"Thời gian qua anh vẫn sống tốt chứ?"

"Đương nhiên rồi, nhìn anh có chỗ nào không ổn không?" Nói rồi xoay xoay vài vòng làm Han Bin bật cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy, tự nhiên khoé miệng hắn cũng nhếch lên.

"Anh có bận gì không? Đi ăn với bọn em nhé?" Lâu ngày không gặp nên muốn rủ K đi cùng, thấy người kia chần chừ lại trực tiếp nắm tay thúc giục khiến Hyuk được một phen sốt ruột đến đỏ mắt.

K chăm chú quan sát Han Bin, rồi lại thầm đánh giá phản ứng của Hyuk. Chậc, bây giờ mà đồng ý đi cùng thì rõ ràng không phải ý kiến hay.

"Anh chỉ tranh thủ đi mua chút đồ thôi, mọi người vẫn còn đợi ở bên kia" Hắn lắc đầu cười trừ.

Đúng là biết tự lừa mình dối người. Thành thật thì hắn đã từng tưởng tượng đến khoảnh khắc này cả trăm cả nghìn lần, được gặp lại Han Bin rồi trò chuyện vui vẻ như xưa. Bất quá bây giờ Han Bin đã có người ở bên rồi, sự ghen tuông thấp thoáng trong đáy mắt người con trai tên Hyuk kia chính là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho hắn. Hắn cũng mang nỗi lòng như vậy mà, làm sao có thể không nhìn ra ý tứ của cậu chứ.

Hyuk có vẻ không nhịn nổi nữa liền đứng lên, giả bộ nũng nịu "Đi thôi anh, em đóiiiii", hai tay cứ lôi lôi kéo kéo khuỷu tay Han Bin.

"Giờ anh phải về rồi, em đi hẹn hò vui vẻ nhé^^" Vừa lúc này K cũng lên tiếng, không chút ngại ngần, chỉ là nụ cười trên môi có chút gượng gạo.

"S-sao anh biết, lộ liễu đến vậy à?" Han Bin cư nhiên lại bị bắt thóp, lúng túng né tránh ánh mắt của hắn.

"Ò, CỰC-KỲ-LỘ-LIỄU, người qua đường cũng có thể nhìn ra được nữa là..."

Hắn bông đùa vài lời rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt, Han Bin lẳng lặng dõi theo bóng lưng người bạn thân thiết đang xa dần, tiếc nuối gào lên vài câu.

"Nhớ giữ liên lạc, anh vẫn nợ em một bữa cơm đấy nhé..."

Bóng dáng K dần khuất sau dòng người rồi hoàn toàn biết mất, chẳng biết có kịp nghe thấy lời của Han Bin nói hay không.

"Han Binie, hai người trước đây rất thân sao?" Hyuk ở sau tủi thân cứ kéo kéo vạt áo anh, thanh âm phát ra mỏng như tơ.

"Uhmm...để xem, nói vậy cũng không sai"

Một lời khẳng định của Han Bin càng khiến tâm tư cậu rối bời, hai hàng lông mày sớm đã nhăn lại thành một đường thẳng, từ trong cổ họng lí nhí vài từ chẳng rõ đầu đuôi.

"Ý em là...thân...giống như em với anh bây giờ sao?"

À, ra là cậu ghen sao? Han Bin lúc này mới nhận ra, anh cười thầm trong bụng, tự nhiên nảy sinh ý định xấu xa muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

"Ò, còn thân hơn nhiều so với em nghĩ đó"

Hyuk bĩu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, hai chân dậm bình bịch xuống đất.

"Chạ iu em"

"..............." Han Bin ngớ người, không nghĩ tới Hyuk lại dùng cách này để trả treo với anh.

"Chạ thương em"

"..........Yaa"

"Chạ quan tâm đến em"

Thật sự mất hết kiên nhẫn, sau đó người ta chỉ thấy cậu trai tóc đen, dáng người nhỏ nhỏ hét ầm lên.

"Yaaaaa Koo Bon Hyukkkkkkkkkkkk"

"Han Bin anh chẳng tinh ý gì cả..." Hyuk vẫn chưa hề có ý định dừng lại, tiếp tục dậm chân trách móc anh.

"Em là trẻ con chắc?" Anh bất lực ôm đầu, cũng phải, hi vọng gì ở tên nhóc kém mình 2 tuổi chứ.

"Em đang ghen đấy, ghen phát điên lên được" Nhìn ai kia bày ra vẻ mặt phụng phịu, ngó trái ngó phải bỗng thấy có chút đáng yêu.

Kỳ thực Han Bin không hề tức giận, chẳng qua anh chưa kịp thích ứng với khía cạnh này của Hyuk mà thôi. Bất quá anh và K chỉ đơn thuần là mối quan hệ ở bên cổ vũ, động viên nhau tiến bộ, hoàn toàn không phải kiểu nghĩ đến đối phương liền đỏ mặt như anh với Hyuk, căn bản không thể so sánh được.

"Thôi nha, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, những việc như vậy ngoài em ra anh còn có thể làm với ai chứ..." Han Bin cốc nhẹ vào đầu Hyuk một cái rồi nói tiếp "...cho nên em là đặc biệt, em không biết sao?" Lời của anh trực tiếp phủ định những suy diễn trong lòng cậu.

Hyuk một giây trước còn ủ dột buồn bã, giây sau liền tươi tỉnh như hoa. Đôi tay vẫn luôn cầm tay anh bắt đầu lắc qua lắc lại tựa hồ vô cùng phấn khích.

"Anh cũng yêu em đúng không Han Binie?"

Lần thứ hai Hyuk hỏi câu này nhưng Han Bin vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Không phải anh phủ nhận tình cảm, chỉ là anh ngại phải trực tiếp thổ lộ. Vả lại dường như Hyuk cũng chưa từng bắt anh phải hồi đáp, cậu chỉ đơn giản muốn thể hiện cho anh biết rằng cậu trân trọng anh như thế nào thôi.

"Còn em thì rất yêu Han Binie đấy" Hyuk tự tiếp lời sau câu hỏi của chính mình. Cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt anh trong trẻo như hồ nước mùa thu, cậu lại như chiếc lá khẽ rơi xuống làm mặt hồ xao động.

Han Bin mặt đỏ bừng nhanh chân chen vào dòng người nhộn nhịp, Hyuk lon ton chạy theo sau. Di động trong tay lại lần nữa rung lên phá tan bầu không khí ngượng nghịu, vừa nhấc máy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Lew.

"Anh đang ở đâu thế?"

"Anh với Hyuk đang đi dạo bên ngoài, hẵng còn sớm nên muốn đi ăn thêm gì đó"

"Để hôm khác đi anh, giám đốc vừa gọi triệu tập cả nhóm đó"

"Bây giờ sao?"

"Vâng, anh với Hyuk về luôn đi nha, xe chuẩn bị qua đón rồi" Câu nói vừa dứt Lew liền cúp máy để lại Han Bin ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh túm lấy Hyuk đang ngơ ngác không hiểu gì, một mạch rảo bước về phía kí túc xá.

End Chap 8


Thực ra bản thân K ở ngoài đời cũng là người khá là điềm đạm, dịu dàng ý, cho nên là khi đưa lên truyện tui muốn xây dựng tình tiết nó nhẹ nhàng một chút, chứ nếu chọn nhỏ Nicho chắc tui cho đấu võ mồm với nhỏ Hyuk nguyên chap quá :)))

Đáng lẽ chap này lí giải vì sao Hyuk lại giấu lọ thuốc ức chế của Bìn Bin nhưng tui sợ dài quá, mấy bà đọc nản nên cắt sang chap sau rồi yeeee

Yên tâm là không có drama đâu nhe, tui ra zẻ zậy hoi chứ chap sau vẫn hài ẻ à :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro