Chap 15
Vụ tai nạn quá nghiêm trọng khiến Hyuk phải chuyển về bệnh viện ở Seoul để điều trị. Chấn thương cột sống, gãy 4 xương sườn, dập nội tạng và nghiêm trọng nhất là não cũng ảnh hưởng ít nhiều. Những cuộc phẫu thuật dài mười mấy tiếng cứ liên tiếp nối đuôi nhau trong phòng mổ. Hanbin đã ba ngày không về nhà. Màu trắng nhởn của bệnh viện hình như in hằn trong tâm trí người con trai ấy, nỗi khắc khoải mỗi khi đèn phòng phẫu thuật sáng lên bóp nghẹt lấy tim anh. Những khoảnh khắc vui vẻ chạy lại như tấm phim dài, nụ cười, hơi ấm, mọi thứ mới chỉ vừa đây mà cứ ngỡ đã qua mất một đời.
"Hanbin, con", một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, "Đừng chờ nữa, đây đã là cuộc phẫu thuật cuối cùng rồi."
Bố mẹ thằng Hyuk cũng không còn vẻ khoan thai như thường ngày, những nếp nhăn ở đuôi mắt tố cáo những đêm dài không ngủ của hai người. Hanbin ngước đôi mắt nhìn lên, cố nén âm thanh nức nở đang chực trào ra khỏi con ngươi đã đỏ quạch. Anh nắm lấy bàn tay trên vai mình, áp trán lên những vết đồi mồi trên làn da đã già nua:
"Xin lỗi cô chú", giọng Hanbin run lên như dây đàn sắp đứt, "Là lỗi của cháu, nếu cháu không đòi Hyuk đưa đi biển thì chuyện này đã không xảy ra..."
"Con đã xin lỗi nhiều lần quá rồi, Hanbin", bà Dari ngồi xuống hàng ghế dài, "Không phải lỗi của con, không phải lỗi của ai cả. Hyuk rồi sẽ ổn thôi, thằng bé mạnh mẽ lắm."
Bà ôm người con trai trước mặt mình vào lòng, bàn tay khe khẽ xoa trên tấm lưng đã trơ xương. Nước mắt anh lặng lẽ thấm ướt cổ áo trắng tinh, từng tiếng nấc nghẹn bị nuốt ngược xuống dạ dày trống rỗng. Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, đau thương bao trùm lên những khuôn mặt đã từng ngập tràn hạnh phúc. Ông Han chỉ nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, cái bóng mệt mỏi nằm nhoài che cả những ánh đèn trắng chói lóa bên trên. Mùi sát trùng nồng nặc khiến cả ba người cảm thấy khó thở, nỗi lo lắng lại càng lúc càng dâng lên như nước lũ.
Cạch.
Cửa phòng phẫu thuật nhẹ nhàng mở ra, vị bác sĩ ngoài bốn mươi tháo đôi găng tay đặt vào khay sắt bên cạnh. Đèn hiệu bên trên cũng đã tắt.
"Cứu được thằng bé rồi", ông thở dài, "Có điều... không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại."
Bà Dari che mặt khóc rấm rứt, bờ vai mảnh khảnh run lên từng đợt nhè nhẹ. Đôi mắt Hanbin lúc này đã đầy tơ máu, cổ họng nghẹn cứng tiếng nấc.
"K-không, Hyuk bảo cháu đợi nó", anh lắc đầu, đôi tay mất kiểm soát xua tán loạn vào không khí, "Trước khi ngất đi Hyuk bảo vậy, không thể ngủ như thế mãi được..."
"Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý và phương án thật tốt, tất cả là sự lựa chọn của gia đình."
Vị bác sĩ đã khuất bóng ở ngã rẽ gần đó, thằng Hyuk được đẩy ra ngoài. Khuôn mặt hoạt bát của nó giờ im lìm như đã chết, đôi môi vốn dĩ hồng hào giờ tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc, trên cơ thể đã chằng chịt những băng gạc và vết thương. Hanbin quỳ sụp xuống nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm áp của người yêu áp lên một bên má đã sớm khô ráp vì mất ngủ, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
"Anh đợi Hyuk", Hanbin nhỏ giọng thì thầm, hôn lên lòng bàn tay quen thuộc, "Phải giữ lời nhé!"
Chiếc giường được đẩy vào một phòng kính theo dõi đặc biệt, thằng Hyuk sẽ phải ở đây với đống máy móc khoảng một tháng. Ba người đứng ngoài tấm kính trong suốt, trong lòng ai cũng chất đầy chua xót.
"Hanbin", ông Han cất lời, "Về với bố mẹ đi, gia đình mình cùng chờ Hyuk tỉnh lại."
Qua làn nước mắt đầy ngập con ngươi, Hanbin nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Cả người anh bây giờ chỉ còn là lo lắng và sợ hãi đan xen, mọi thứ trống rỗng như một cái rương đã bị trộm vét sạch từ lâu. Lời đề nghị cũng như xưng hô đột ngột đó làm Hanbin khẽ run lên:
"Dạ?"
"Không phải hai đứa yêu nhau sao?", ông chầm chậm nói, "Bố mẹ sẽ yêu cả những gì Hyuk yêu, không có ngoại lệ."
"Hanbin", bà Dari nắm lấy bàn tay anh buông thõng bên hông, mỉm cười, "Về nhà với bố mẹ nhé?"
Cho tới tận khi ngồi trong chiếc xe ba người thì Hanbin vẫn không dám tin rằng mình đã thật sự có một gia đình, một gia đình có đầy đủ cả mẹ lẫn bố. Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, bà Dari dắt anh lên căn phòng của thằng Hyuk nằm trên tầng cao nhất, chiếc chìa khóa lành lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Hanbin nói chuyện với mẹ một chút nhé", bà Dari mở cửa phòng, mùi hương của thằng Hyuk đầy trong không khí khiến hai người thoáng ngừng lại. Mọi thứ được bày biện gọn gàng như chính cuộc sống của nó. Mấy bộ mô hình điện lắp dở vẫn còn đang đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, quần áo chưa kịp giặt treo gọn gàng trên giá đứng, tất thảy cứ như chỉ vài phút nữa thôi thân hình cao lớn ấy sẽ lại xuất hiện ở nơi đây vậy. Hanbin đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng rồi ngồi xuống chiếc giường mềm mại, gật đầu:
"Vâng", anh hít vào một hơi thật sâu, "Mẹ nói đi ạ, con nghe."
"Con có điều gì muốn hỏi không?", bà ngập ngừng, "Có thể mẹ trả lời được cho Hanbin đấy."
Những lời nói đó làm Hanbin cảm thấy dạ dày mình lại đang sôi lên. Ánh mắt của người phụ nữ đối diện nói rằng bà biết điều gì đó, chính xác là về những giấc mơ lạ đến mức kỳ quái cứ bám riết lấy anh không buông.
"Con không biết nói từ đâu, mẹ à", Hanbin thở dài, "Những giấc mơ quái quỉ đó cứ xuất hiện mỗi khi con ở cạnh Hyuk, c-con cũng chẳng hiểu gì cả..."
"Vậy vết đen quanh cổ con thì sao?"
"Vết đen quanh cổ con?", anh giật mình hỏi lại, đưa tay sờ lên da, "Con đâu có vết gì ở cổ?"
Bà Dari dúi vào tay Hanbin một chiếc gương nhỏ. Cổ anh trong đó hiện lên một vòng tròn màu đen nhàn nhạt, hệt như bóng sợi dây thừng vô hình đang siết lấy yết hầu yếu ớt. Bàn tay Hanbin cầm gương run lên bần bật, thái dương anh túa ra những đợt mồ hôi lạnh buốt. Thứ màu đen như con rắn nhỏ ấy làm Hanbin cảm thấy sợ hãi, những giấc mơ kỳ lạ kia đang thông qua vết tròn này để nói rằng chúng tồn tại, thậm chí còn nhiều hơn những gì anh đã được thấy.
"Mẹ", Hanbin nắm lấy tay bà Dari, "C-Con..."
"Có vài điều mẹ biết", người phụ nữ đặt lại chiếc gương về chỗ cũ, vuốt lên mái tóc mềm của anh. Ánh mắt bà rơm rớm, kéo người con trai trước mặt vào lòng. "Mẹ đã từng mang Hanbin chín tháng mười ngày trong bụng, đã từng ôm Hanbin nhỏ xíu vào lòng, Hanbin có nhớ mẹ không?"
"Con và Hyuk... là anh em sao?", anh hoảng sợ, "Mẹ, mẹ đừng nói..."
"Không phải đâu, là ở một cuộc đời khác", nước mắt bà rơi xuống trên má anh ấm áp, "Ở cuộc đời đó Hanbin đã lựa chọn tự sát để kết liễu cuộc đời mình, Hanbin bỏ mẹ, bỏ bố Han mà đi. Ngày đó một cái ngoảnh đầu Hanbin cũng không để lại, mẹ ôm áo Hanbin khóc tới khàn cả tiếng, mẹ nhớ Hanbin lắm, mẹ không biết tại sao Hanbin lại làm thế..."
Vòng tay đã già cỗi siết chặt lấy vai anh, giọng nói của bà khàn đi vì nước mắt. Những lời nghẹn ngào ấy đâm thẳng vào tim Hanbin, hơi thở của anh rơi vào hỗn loạn, hai gò má đã ướt đẫm từ lâu.
"Mẹ", Hanbin lấy ống tay áo thấm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ đang ôm mình, "Ai nói cho mẹ biết Hanbin là con mẹ? Mẹ đừng khóc nữa nhé, Hanbin đang ở đây với mẹ rồi, đừng khóc nữa..."
"Một người lạ mặt mẹ gặp sau khi sinh Hyuk", bà hôn lên tóc anh, "Người đó đã đưa lại cho mẹ một đoạn ký ức để tìm lại Hanbin, chính là khi Hanbin tự sát..."
Anh quỳ xuống dưới chân bà, chắp đôi tay trước ngực. Những lời ấy không phải nói dối, hình ảnh cánh tay mình chẳng chịt những vết rạch đỏ tươi trong mơ vẫn còn đang ám ảnh lấy tâm trí anh, Hanbin biết tấm màn dày kia mới chỉ được hé mở có một phần.
"Là lỗi của Hanbin, mẹ ơi", anh ngước lên, "Hanbin sai rồi, mẹ đừng khóc nữa được không mẹ?"
"Không, con trai mẹ không sai", bà mỉm cười, đỡ anh ngồi lên giường, "Đáng lẽ mẹ nên quan tâm đến Hanbin nhiều hơn nữa mới phải, thời gian đó có lẽ khó khăn với con lắm mà mẹ lại chẳng biết gì cả. Nhưng từ bây giờ Hanbin hãy để mẹ chăm sóc cho Hanbin nhé, bố mẹ ở đây cùng với Hyuk yêu thương con."
Khoảnh khắc này có nằm mơ Hanbin cũng chưa từng được thấy, tình cảm ấm áp của mẹ bao bọc lấy cả thân thể anh, xua đi tất thảy những đau khổ cùng lạnh giá trên cuộc đời cô độc này. Giọng nói yêu thương của bà dần in hằn vào não anh, những dịu dàng nhỏ bé dường như hóa thành tán ô rộng ôm cả Hanbin vào lòng.
Meow
Bun không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, khe khẽ cất tiếng. Khuôn mặt bầu bĩnh của đứa nhóc trong mơ trở lại, anh đưa tay vẫy nó. Con mèo nhảy phắt vào lòng Hanbin, tựa cái đầu đầy lông mềm mại vào khuỷu tay gầy, đột nhiên lè lưỡi liếm liếm cổ tay anh giờ đã trắng xanh xao. Đệm thịt mềm mại của nó chạm lên động mạch nhô lên dưới da thịt mỏng manh như an ủi, đôi mắt tròn xoe nhìn Hanbin như biết nói.
"Mẹ", Hanbin chợt cất tiếng, "Người lạ mặt mà mẹ nói đến là ai vậy? Dẫn con đi gặp người đó có được không, con có vài điều muốn hỏi."
"Đó là một nhà ngoại cảm sống ở Eurwangni", bà nắm lấy bàn tay Hanbin, "Đó là lí do mẹ quyết định nói cho Hanbin biết chuyện này, mẹ cảm thấy việc hai đứa gặp chuyện ở Eurwangni không phải trùng hợp."
"Vậy đợi mọi chuyện ổn lại một chút mẹ dẫn Hanbin đi nhé", anh cười, "Mong là Hyuk có thể tỉnh dậy sớm một chút, con đã bắt đầu nhớ nó rồi."
Hanbin nhìn tấm ảnh hồi nhỏ của thằng nhóc treo trên bức tường đối diện, trong lòng rối như tơ vò.
"Mẹ", anh thả người lên tấm đệm dày êm ái, "Hanbin đói rồi, nhưng không muốn ăn ớt chuông xào đâu."
"Thằng nhóc kia không ăn hộ cho con được nữa đâu", bà xoa đầu anh, "Ăn ớt chuông tốt mà, không muốn cũng phải ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro