Chap 6

Chính xác là đã hai mươi lăm năm trôi qua, quá thừa để xóa trắng đi kí ức về bữa cơm gia đình trong đầu một đứa trẻ mới chỉ có ba tuổi. Hanbin đã quen với mười mấy năm ăn tô cơm được chia theo phần trong trung tâm, những bữa trưa và bữa tối một mình lẻ loi bên góc đường phủ đầy bụi bặm. Anh không còn nhớ gì về hương vị đồ ăn mẹ nấu, càng không thể nhớ được khung cảnh một nhà ba người ngồi cùng nhau ăn cơm trông sẽ ra sao... Đứa trẻ mồ côi năm ấy giờ đã sắp ba mươi tuổi, cố giấu đi khao khát của mình về một hơi ấm tình thân. Đơn giản như thế nhưng ngoài kia ai cũng có, chỉ mình anh là không.

"Hanbin, không hợp khẩu vị con à?"

Tiếng phụ nữ cắt ngang nỗi mơ hồ của anh, bàn ăn vụt hiện ra trước mắt như ảo tưởng từ một que diêm đang cháy. Hanbin thấy hốc mắt mình lại dần nóng lên, hai mí đã sưng vù. Bà Dari lo lắng đẩy một đĩa đồ ăn về phía anh, lại đưa tay rót một chút trà ngũ cốc đặt bên cạnh.

"Cô nấu ngon lắm ạ", khóe miệng anh cố giãn ra thành một nụ cười, "Tại vì đã lâu lắm rồi cháu mới được ăn bữa cơm không phải chỉ để no bụng thế này, nên..."

"Con không có bạn sao?", ông Han hỏi, "Hai mươi mấy năm nay con chỉ có một mình à?"

"Vâng", Hanbin ngại ngùng gật đầu, "Cháu không đi học nên cũng không có bạn bè gì cả, chỉ có mấy con mèo hoang sống cùng thôi ạ."

Bố mẹ thằng Hyuk nghe xong, không khí trên bàn ăn tự nhiên cũng trầm hẳn xuống. Con Bun nằm trên cầu thang đằng xa cũng phủ phục trên hai chân trước, thi thoảng kêu lên vài tiếng rụt rè. Cái đuôi nó ngoe nguẩy đằng sau như đang lo lắng điều gì, đôi mắt trong suốt như hai viên thủy tinh dõi về phía phòng bếp đằng kia.

"Con có muốn tới công ty của chú làm không?"

Ông Han đột nhiên cất tiếng, xua đi không khí u ám giữa bốn người. Hanbin vội nuốt chửng miếng cơm trong miệng, lại lúng túng không biết trả lời thế nào.

"Hanbin", thằng Hyuk vỗ vỗ lưng anh, "Ăn cơm không được như thế, sau này sẽ đau dạ dày."

"Công ty chú là một tập đoàn chuyên về thiết kế, kinh doanh nhà ở và nội thất", ông nói tiếp, "Chú có thể bỏ qua tất cả những thiếu sót về bằng cấp cũng như kinh nghiệm của con, sẽ có người giúp con học mọi thứ từ đầu,"

"Dạ chú ơi...", Hanbin dè dặt, "Cháu thật sự cảm ơn mọi điều mà cô chú đã cho cháu ngày hôm nay, bữa cơm này có nằm mơ cháu cũng chưa từng được mơ thấy. Thế nhưng có lẽ cháu sẽ không thể tới làm việc cùng chú được đâu ạ. Cháu biết vị trí của bản thân mình nằm ở đâu, một người như cháu sao dám nhận lấy đặc ân lớn như vậy được?"

Hình như bà Dari toan nói điều gì đó nhưng bị ông Han cản lại. Hanbin đặt ngay ngắn đôi đũa trên bàn, hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Cháu cứu Hyuk là việc một người bình thường nên làm, không phải điều gì đó quá to tát. Những ngày vừa rồi giống như cháu có thêm một đứa em trai cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, thực sự Hyuk và cô chú đem đến cho cháu một cảm giác gia đình cháu thèm khát bấy lâu nay... Nhưng sao chỉ mấy ngày mà cháu quên được sự thật đã xảy ra và sẽ tiếp diễn đến hết cuộc đời này, rằng cháu là một đứa trẻ mồ côi không gia đình, không nhà cửa, không bạn bè, không học thức. Dù cháu rất không muốn thì cũng vẫn phải chấp nhận và sống chung với nó, có chết cũng chẳng thể nào chối bỏ được."

"Từ giờ khác rồi mà Hanbin", thằng Hyuk chậm rãi nói, "Em đã nói em sẽ là người thân của Hanbin cơ mà?"

Anh mỉm cười, nụ cười hiền lành lại chứa đầy chua xót. Đối mặt với một thằng nhóc xa lạ cứ luôn miệng đòi làm người thân của mình khiến Hanbin bối rối, nỗi niềm ấy hòa với sự tự ti nằm sâu dưới đáy lòng, đẩy anh vào hộp tối mở mãi chẳng chịu ra.

"Không thể đâu Hyuk", anh vươn người xoa xoa đầu nó, "Chúng ta sẽ mãi mãi là hai người không chung huyết thống, mãi mãi không thể là người thân."

Trái tim Hanbin như vừa bị điện giật, đau đớn và tê liệt cùng lúc bất ngờ ập tới. Cuộc đời này suy cho cùng cũng vẫn như vậy, nó sẽ chẳng thể vì bất kỳ lí do gì mà thay đổi. Sau hôm nay Hanbin sẽ trở lại với căn nhà lụp xụp phía ngoại ô, những bữa ăn qua loa trên đường phố và bầu bạn cùng lũ mèo hoang. Thật may, ít ra vẫn có chúng nó ngóng trông anh quay về.

Giờ cơm kết thúc trong im lặng, mỗi người đều ôm trong mình những suy nghĩ riêng. Bà Dari quay đi với đống bát đĩa trên tay, khóe mắt hơi ươn ướt.

"Cháu giúp cô rửa bát nhé!", Hanbin chạy theo, "Để cháu đỡ cho."

"Nhà cô có máy rửa bát mà", bà cười cười, "Con bê vào đây cho cô là được rồi."

Ông Han ngồi ngoài phòng khách uống trà, trên tay cầm một tờ báo giấy đang mở rộng. Hyuk ngồi chờ anh ở dưới chân cầu thang, ôm con Bun trong lòng. Bộ lông của nó dúi sát vào người chủ mới, đôi mắt híp lại khi bàn tay thằng nhóc gãi nhẹ trên đỉnh đầu.

"Hanbin", nó ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc lại gần, "Ra vườn ngồi chút không?"

Anh đưa mắt nhìn về phía bố nó, chỉ thấy ông gật đầu nhẹ với hai đứa rồi lại chăm chú đọc báo. Vườn cây trong khuôn viên nhà vô cùng tươi tốt, có cả một cây táo thân gỗ cao vút, tán lá rậm rạp che kín cả một khoảng trời. Có lẽ là ông Han đã gắn vào cành cây chắc nhất một cái xích đu kiểu cũ, chiếc lốp xe mòn được nối cùng sợi thừng bện chắc chắn, nhẹ ngàng lắc lư trong cơn gió vừa thổi qua. Hanbin nắm lấy sợi dây thừng, đưa mắt về phía Hyuk:

"Anh ngồi nhé?"

"Được chứ.", nó gật đầu, tiến đến giữ lấy hai bên dây thừng cho Hanbin ngồi lên, "Đung đưa nhẹ thôi, sợi dây này cũng lâu rồi."

Căn nhà và ba người này đem cho Hanbin những cảm xúc thật kì lạ, quen thuộc hơn bất cứ khung cảnh nào mà anh từng đi qua. Từng người một liên tục gợi lên những kỉ niệm xưa cũ về gia đình trong anh, giống như đã đưa anh trở lại thời gian cách đây hơn hai mươi năm trước. Mọi thứ chân thật và trùng hợp một cách khó hiểu, kể cả chiếc xích đu cũng không ngoại lệ. Bố của Hanbin từng trồng một cây táo nhỏ trong vườn nhà, chiếc xích đu bằng bánh xe cũ cũng được ông hứa gắn lên khi cái cây đã lớn thành một thân cây cổ thụ. Anh vẫn nhớ những buổi sáng đầu tiên khi nó được cắm rễ trong sân nhà, cậu nhóc chỉ mới gần ba tuổi vừa ăn bữa sáng của mình vừa háo hức ngắm nghía nó qua cửa kính trong suốt.

"Đang nghĩ gì thế?"

Thằng Hyuk ngồi xuống đám cỏ mềm ngay cạnh chân Hanbin, có lẽ nhìn từ xa giống hệt một con cún nhỏ ngồi dưới chân chủ. Anh luồn tay vào mái tóc lộn xộn vì gió của nó, đôi chân khe khẽ đung đưa:

"Mày sướng thật đấy", anh nói, "Anh cũng muốn có một cuộc sống như mày."

"Là giàu á hả?", nó nhướng nhướng mày.

"Điên!", Hanbin phá lên cười, "Anh cũng muốn được sống bên bố mẹ như vậy, nghèo kiết xác cũng được. Có điều..."

"Sao?", thằng nhóc ngạc nhiên khi người trước mắt nó tỏ ra thần bí, "Nói đi?"

"Có một người từng nói sau này anh sẽ rất là giàu luôn, kiểu như tự dưng sở hữu khối tài sản siêu khổng lồ ấy.", Hanbin huơ huơ tay minh họa.

"Vậy có tiền rồi anh muốn làm gì?"

Có vẻ như thằng Hyuk đang cố nén cười. Nó nhìn lên chàng trai đang ngồi trên xích đu, đôi con ngươi vốn dĩ tối màu thu gọn cả nụ cười như hoa táo trắng muốt, thơm lừng.

"Không biết nữa", Hanbin dựa đầu vào sợi dây thừng bên cạnh, "Chắc là sẽ cho tụi trẻ lang thang đi học hay cứu thêm lũ chó mèo gì đó, đại loại vậy đi."

"Còn Hanbin thì sao?"

"Ô", anh ngạc nhiên, "Sao là sao?"

"Thì ý là Hanbin có định làm gì cho mình không đó?", thằng nhóc đưa tay ngắt một bông hoa dại nhỏ xíu đặt lên đùi anh, "Đi học cái gì đấy? Kinh doanh?"

"Cũng có", Hanbin gật gù, "Thực ra anh rất là thích học tiếng Anh, ngưỡng mộ mấy người nói tiếng Anh hay lắm luôn."

"Em tìm chỗ cho Hanbin đi học nhé?"

"Học phí đắt không?", anh hỏi.

"Không biết nữa", thằng Hyuk lắc lắc đầu, "Nếu đắt thì em đóng cho Hanbin."

"Dẹp, nghỉ đi", anh xua xua tay, "Bao giờ có tiền anh tự đi học."

"Thôi mà", nó vỗ vỗ lên đùi anh mè nheo, "Đi học đi, Hanbin cũng hai mươi tư rồi đó, đợi giàu tới bao giờ nữa hả? Coi như em trả tiền ăn chực mấy ngày vừa rồi đi?"

"Không", anh kiên quyết, "Đừng có lằng nhằng."

"Vậy em cho Hanbin vay?", khuôn mặt nó đột nhiên trở nên ranh mãnh, "Vay trước, trả sau, không tính lãi. Sao hả?"

Hanbin cảm thấy không đúng lắm. Ngữ điệu của nó hình như là còn ý gì khác nhưng anh không hiểu nổi, có lẽ đấy là mấy thứ ngôn ngữ mạng hoặc cái gì đó mới mẻ của tụi trẻ con bây giờ mà anh không thể theo kịp. Thằng Hyuk dựa cằm lên đầu gối anh, đôi mắt của nó nhìn lên y hệt con cún nhỏ đang xin ăn, khẩn thiết vô cùng.

"Mày cho anh vay thật không?", Hanbin ngờ vực, "Mày làm gì có tiền mà cho?"

"Đầy", nó cười khẩy như một ông cụ non chính hiệu, "Em thiếu gì tiền? Hanbin nhìn nhà em xem?"

Thằng Hyuk vẫn đang lôi thôi trong bộ đồ secondhand cũ rích làm Hanbin nhất thời quên mất rằng nó là thằng nhóc sinh ra trong một gia đình giàu sụ, và tất nhiên thứ họ không thiếu nhất chính là tiền. Khao khát được đi học bỗng chốc dâng lên khi cơ hội được bày ra trước mắt, anh lảng tránh ánh nhìn trực diện của thằng nhóc dưới chân, ngước lên tàng cây xanh thẫm.

"Em sẽ cho Hanbin vay tiền của em, không phải của bố mẹ", nó khẳng định chắc nịch, "Em có một quỹ đầu tư mạo hiểm vẫn sinh lời hàng ngày, trích ra một khoản nhỏ tiền lãi không phải vấn đề."

"Quỹ đầu tư gì cơ?", Hanbin nhíu mày khó hiểu, "Nó là cái gì đấy?"

"Ôi, mặc kệ nó là cái gì đi!", thằng nhóc bắt đầu mất kiên nhẫn, "Giờ Hanbin có đồng ý không?"

"Ờ", anh đằng hắng, "Anh cần suy nghĩ vài hôm, mày đề nghị đột ngột quá đấy."

"Vậy nghĩ xong thì tìm em, em đưa Hanbin đi tìm chỗ học."

"Cho anh số điện thoại của mày đi", Hanbin lôi từ túi quần ra một chiếc điện thoại đã vỡ đằng sau lưng, "Đọc số."

"Em nhớ số điện thoại của Hanbin rồi, chút nữa em sẽ add trên Line.", nó nhăn mặt nhìn chiếc điện thoại trong tay anh, "Đổi máy đi."

"Tiền đâu mà đổi?", anh bĩu môi, "Nghe gọi được là được, anh cũng đâu cần dùng gì nhiều."

"Em cho vay, không lấy lãi.", thằng Hyuk lặp lại, "Tí nữa trên đường về thì đi mua luôn."

"Không!"

"Em có tiền cho Hanbin vay", nó gằn giọng, "Không được dùng máy này nữa!"

"Mà khoan!", anh đột nhiên nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực, "Sao mày biết mày có quỹ đầu tư gì đó? Mày không nhớ gì ngoài cái tên cơ mà?"

"Mới nhớ ra", nó nói tỉnh bơ, "Tí nữa đi mua điện thoại."

"Không là không!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro