Me to you, You to me
Trên đời này có nhiều chuyện xảy ra khiến ta có cảm giác như mọi thứ chỉ như một giấc mơ. Nhắm mắt lại liền hữu hình, nhưng mở mắt ra thì vụt tan như chưa từng xuất hiện.
"Công trình lần này thầu khá gắt nên em để ý công nhân cho kĩ vào nhé, anh cũng không muốn chén cơm của đội bị chính tay mình hất đổ đâu." Hyeongseop dặn dò Hyuk, sau đó đội mũ bảo hộ đi vào trong.
Hyuk đứng quan sát địa hình công trình, quả thực là diện tích rộng dọa người, cậu nghĩ đến chuyện bàn giao công trình rồi cầm một đống tiền trên tay, hẳn là lúc đó Bonhee có muốn lên trời cậu cũng có thể cho nó lên được. Nghĩ đến đó thôi cậu đã lâng lâng trong người. Đoạn cậu cởi áo khoác bảo hộ ra vì trời nóng, không biết anh Hyeongseop làm việc với bên thầu đến khi nào nên đành ngồi xổm ngoài cổng chờ. Mấy anh em trong đội cũng ngồi chờ cùng Hyuk, một anh đưa cho cậu điếu thuốc. "Rít miếng chờ nó ra, bên đó căng lắm nên chắc làm việc hơi lâu, tội thằng Seop, lần này chắc cực lắm."
Hyuk nhận lấy rồi đưa điếu thuốc lá lên miệng, cậu rít một hơi rồi thở phà ra khói, giữa làn khói đó cậu thấy một chiếc xe bốn bánh sang trọng đang rẽ hướng vào đây. "Mấy anh, đứng dậy cho xe người ta vào kìa."
Cả đám lục đục đứng dậy, cậu quẳng điếu thuốc xuống đất rồi cúi đầu nhặt cái mũ bảo hộ lên, chiếc xe nhờ đội cậu đứng nép sang bên nên mới đi vào bên trong mẩu đất công trình dễ dàng. Hyuk tò mò nhìn theo, lòng chắc mẩm đó chính là đám kiến trúc sư bên công ty thầu thuê về.
Nếu như ngày đó Hyuk cứng rắn hơn một xíu, nặng lòng hơn một xíu, thì hẳn bây giờ cậu đã có thể trở thành một kẻ sơ mi trắng quần tây đen, khoác lên bộ vest sang trọng mang mác 'kiến trúc sư', chứ không phải một thằng kĩ sư xây dựng suốt ngày cắm mặt vào xi măng đất cát, chỉ biết có mỗi đắp gạch rồi leo trèo trên giàn giáo như thế này. Cậu vội lắc đầu, tự xua đi mớ suy nghĩ lan man ấy. Từ hôm đó đến nay bỗng dưng cậu lại nghĩ vẩn vơ về chuyện trước đây, đã vậy lại còn hay mất tập trung, điều đó khiến cậu phiền lòng khá nhiều.
Khoảng nửa tiếng sau Hyeongseop đi ra, bên cạnh có thêm một người đàn ông sơ vin cẩn thận, trên mũi còn đeo một cặp kính gọng vàng trông trí thức một cách biến thái. Hyeongseop nói gì đó với người đàn ông rồi họ vui vẻ bắt tay nhau. Chiếc xe hơi đen bóng ban nãy cũng từ từ lăn bánh ra, người đàn ông bước đến mở cửa xe leo lên rồi nhanh chóng rời đi. Hyeongseop bĩu môi, cảm thán một câu.
"Sau này anh mua một chiếc như thế, để cả đội cùng đi cho sướng!"
"Đồ điên, xe có mỗi bốn chỗ, anh nhìn xem đội mình bao nhiêu người?" - Một cậu chàng lên tiếng, sau đó cả đám bật cười, tiếng cười giòn giã tan ra trong nắng sớm. Hyuk huých vai Hyeongseop, cậu hỏi. "Anh thấy bên đó thế nào?"
Hyeongseop gật gù đáp: "Toàn tinh anh xã hội, mấy đứa đó trẻ măng, chắc cỡ tuổi chú mày đó. Còn cái gã anh vừa bắt tay chính là trưởng phòng thiết kế bên đó, còn nhỏ tuổi hơn cả anh."
"Chắc phải tâm cơ lắm mới leo lên được cái ghế trưởng phòng ở tuổi đó nhỉ..?" Hyuk xoa xoa cằm, Hyeongseop thấy vậy thì vỗ đầu cậu một phát.
"Lo chuyện người ta! Xong trận này chú em nên tìm người yêu đi thôi, sắp hàng băm rồi đấy! Nghẹn chết chú em đi!"
Hyuk nghe thế thì cười khì, sau đó đánh trống lảng, rủ mọi người cùng đi ăn sáng rồi vào khu công trình kiểm tra đất đai sau.
__
"Sáng sớm mai cùng anh đến công trình nhé." Trưởng phòng Jung vỗ vai Hanbin thông báo. Anh ta đã nói thế tức là dù Hanbin có muốn hay không thì cũng phải đi.
Hanbin gật nhẹ đầu, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, anh vươn tay lấy li cà phê nốc một nơi cạn sạch rồi lại tiếp tục làm việc. Trưởng phòng Jung thấy vậy thì tựa người vào bức tường sau lưng bàn làm việc của Hanbin, hỏi. "Quyết tâm như thế có phải là đã muốn cưới con người ta rồi không?"
"Haha" Anh cười khan hai tiếng. "Đâu phải, em với em ấy chỉ là.."
"Là bạn bè. Ừ." Trưởng phòng Jung nhếch môi. "Có mù cũng thấy con bé thích chú mày tới mức nào. Con gái người ta chờ chú mày đã muốn hết tuổi xuân, còn chú mày thì cứ mập mờ như vậy."
Nói xong gã lại ngưng một chút chờ phản ứng của Hanbin, thấy anh chẳng đáp thì thở dài. "Đàn ông chúng ta thì sao cũng được, nhưng đừng để con gái họ phải chờ mình như thế."
Hanbin vẫn im lặng không trả lời, anh không biết phải đáp thế nào và phản ứng ra sao.
Kể từ ngày người ấy quyết định rời bỏ anh, anh đã không còn động lực nào mà mở lòng mình với người khác. Haerin là sự sắp đặt của gia đình anh, và với sự quyết đoán cũng như ép buộc của mẹ, anh bắt buộc phải qua lại với em ấy theo ý mẹ. Haerin là một cô gái tốt, em ấy xinh đẹp lại còn biết lễ nghĩa, sống đạo đức và là một giáo viên giỏi. Cô sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn lấy một người vợ đảm đang tháo vát, trong ngoài giỏi giang.
Cho ai đó chứ không phải cho Hanbin.
Sáng hôm sau Hanbin đánh xe đến công ty, trưởng phòng Jung đã sớm đứng chờ anh trước cổng. Công trình nằm ở phía đông thành phố, là một vị trí đắc địa và giá đất nằm trên trời. Gã chỉ đường cho Hanbin chở đến công trình, khi đến nơi thì thấy có người đã đến ngồi phía trước. Theo như Hanbin thấy thì có lẽ là công nhân hoặc đám kĩ sư xây dựng, vì đồng phục bảo hộ họ mặc trên người là dạng quần áo dành cho bên xây dựng, họ là một nhóm khoảng mười người.
"Có lẽ bên kĩ sư tới kiểm tra đất đai với diện tích." Trưởng phòng nói, Hanbin ừ hử rồi xoay vô lăng lái xe vào bên trong khu công trình ngay khi thấy đám công nhân đó lục đục đứng lên tránh đường.
Người chịu trách nhiệm làm việc với bên thầu bọn anh là một người đàn ông cao ráo trắng trẻo, có lẽ trắng không thua gì trưởng phòng. Trước khi đến gặp người ta, trưởng phòng Jung có thì thầm với anh rằng "Nhìn công tử như thế không biết có ra ngô ra khoai gì không?"
Thật ra người ta không ra ngô ra khoai, nhưng là đâu ra đó. Hanbin có chút hết hồn khi được đối diện với anh chàng kĩ sư trưởng đó, quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong được vì anh ta rất có kinh nghiệm. Trưởng phòng Jung vì thế mà lại sinh hảo cảm với anh chàng tên Hyeongseop này, cả hai bàn hết chuyện công việc sang chuyện đời rồi chuyện người khác, Hanbin chỉ đứng quan sát địa hình xung quanh vì không thể chen vào được câu nào.
Hanbin đi vòng vòng khu đất, thấy diện tích khá rộng liền nghĩ đến việc để dành tiền mua một căn ở đây, dù sao anh cũng chỉ đang thuê nhà, nếu muốn ra riêng thì đây là lựa chọn tốt nhất. Ngày trước từng nghĩ rằng sau này đi làm có tiền sẽ cho em ấy cuộc sống sung sướng, cả hai sẽ sống hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng giờ nhớ lại anh mới thấy mình lúc đó ấu trĩ làm sao. Làm sao lại mơ chuyện tương lai với một người chỉ vừa quen được chưa đầy một năm chứ.
Lúc em ấy rời đi, Hanbin nghĩ rồi vết thương trong anh sẽ mau chóng lành lại, anh sẽ lại có thể mở lòng với một người nào khác, nhưng anh đã quá coi thường tình cảm của mình. Hanbin không lường được vết thương đó chẳng những không lành, ngược lại còn mưng mủ, còn âm ỉ đau và cứ như một ngọn núi lửa ngủ quên, luôn luôn chực chờ để bùng lên và dằn xé cõi lòng anh. Tình cảm ấm êm một thời gian ngắn, nhưng nỗi đau em ấy để lại cho anh lại vĩnh hằng.
Cuộc sống đôi khi cho đi là sẽ nhận lại, nhưng có lẽ Hanbin nhận quá nhiều từ em ấy mà chưa kịp cho đi, thế nên em ấy mới bỏ đi, thế nên anh mới không còn cơ hội để cho đi yêu thương của mình nữa.
Hanbin đứng tần ngần giữa khoảnh đất cho đến khi trưởng phòng Jung gọi anh để cùng về. Dù nghĩ mình ấu trĩ mơ mộng, nhưng anh cũng không khỏi chờ mong viễn cảnh một ngày được cùng em ấy trùng phùng, viết tiếp câu chuyện dang dở ngày xưa.
Trong lúc đánh xe ra ngoài, Hanbin vô tình nhìn thấy một bóng hình khá quen thuộc, nhưng đến khi sực nhớ lại thì có lẽ anh nhận nhầm người khác thành em ấy. Sau khi phẫu thuật xong, anh có nghe chị gái nói rằng chị ấy nghe được từ người khác bảo em ấy chuyển sang trường kinh tế học, thế nên làm sao em ấy xuất hiện ở chốn công trường như thế này chứ. Hanbin lắc đầu xua đi vài suy nghĩ không tốt, sau đó đợi trưởng phòng Jung mở cửa xe vào rồi mau chóng rời đi.
Chiều đến như thường lệ, anh vẫn đến trường đại học đón Haerin về rồi cùng cô ấy đi ăn, và vẫn như thường lệ anh chỉ trả lời nhát gừng mấy câu cô ấy hỏi. Đêm qua Hanbin đã quyết tâm sẽ tiến tới với Haerin, cho cô ấy một danh phận rõ ràng và cũng tự đặt dấu chấm cho vết thương lở loét trong lòng mình. Thế nhưng khi sáng bắt gặp bóng người quen thuộc ấy ở công trường anh liền dao động.
Nếu thực sự không phải em ấy thì cái cảm giác thân thương không thể nào cuồn cuộn lên trong lồng ngực như thế. Hanbin nghĩ mình nhớ em ấy đến mụ mị đầu óc cho nên mới tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là người anh hằng tìm kiếm. Lúc đó Hanbin quyết định điều tra cho ra lẽ, anh hỏi xin trưởng phòng Jung danh sách công nhân thi công và kĩ sư xây dựng bên kia để tìm hiểu, và có lẽ ông trời không bạc đãi anh, trong số gần mười người kĩ sư ấy thì cái tên Koo Bonhyuk nổi bật hơn thảy.
Koo Bonhyuk, ba chữ Hanbin tránh không muốn nhắc đến vì nó sẽ gợi lên những cảm xúc anh vẫn cố gắng chôn giấu bấy lâu nay. Chỉ là không ngờ hoàn cảnh gặp lại có chút nực cười khi anh là bên kiến trúc thiết kế, còn em ấy lại là kĩ sư xây dựng chịu trách nhiệm việc xây cất công trình. Hanbin nghĩ có thể cả hai sẽ có cơ hội gặp nhau, và anh muốn đó là điều xảy đến tự nhiên chứ không phải do anh hấp tấp muốn gặp lại em ấy. Nhưng anh cũng nghĩ đến việc nếu gặp lại rồi thì sao, anh sẽ bỏ hết tất cả để đi theo Hyuk, hay là bỏ Hyuk để giữ lại tất cả?
Nói đúng hơn, Hanbin sẽ chọn như thế nào giữa mối tình đầy định kiến dang dở hồi đại học, với cô gái vì anh mà dùng cả tuổi thanh xuân chỉ để chờ một lần được đáp lại?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro