Lễ hội của mèo

Hanbin ➩ Hyuk







Ngày Hanbin mong chờ hai hôm nay cuối cùng đã đến.

Đứng trong cánh gà, tâm trạng lúc này khá phức tạp. Anh xoa xoa lòng bàn tay, cố gắng hít thở đều đặn để giúp bản thân bình tĩnh hơn.

Ngày hôm nay khá đặc biệt. Không hẳn vì được biểu diễn trước toàn trường mà còn là vì được biểu diễn trước mặt Hyuk. Đây mới là điều anh lo nhất. Bởi anh muốn hắn biết, anh hiện tại đã trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Làm được điều mình thích, vui vẻ tận hưởng sân khấu đầy hi vọng.

Sống vì bản thân như những điều em đã nói với anh...

Đang chìm trong suy nghĩ, Hanbin bất ngờ trố mắt nhìn tốp người đang tiến về phía mình.

- Này...mấy đứa làm lố thế 😂

Cười cũng phải. Không cười mới uổng cho sự đầu tư dàn hàng của mấy ông nhỏ này. Cứ như 1 tốp nam chính lồng lộn đi gặp nữ chính vậy. Bày dẻ thiệt sự 😅

🐻: Anh đừng cười nữa, em bị bọn này ép mà 😩

🦊: Này cậu nói gì thế?! Rõ ràng cũng rất hợp tác mà.

🦉: Công nhận nha, phủi bỏ quan hệ nhanh quá nha 🙂

🐬: Thôi im đi, ồn quá người ta chú ý kìa 😒

🐰: Mấy đứa này ồn thiệt ha anh 😅

🐱: Ừ anh công nhận 😂

🐱: Ủa mà...Hyuk không đi cùng mấy đứa hả?

🦊🦉🐬🐰: Dạ?!?!

🐬: Anh có mời nó ạ?

🐱: Ừm...

Chẳng lẽ em ấy không đi sao...

Lew thấy anh hơi trầm đi liền khó chịu tặc lưỡi một tiếng rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Còn hơn cả định mệnh. Ánh mắt cậu em nhỏ nhanh chóng bắt gặp hắn trong đám đông ngoài kia.

Không phải 1 mình. Hắn ta đang đi cùng một cô gái...

Cười nói vui vẻ nhỉ...

Hay thật! Đừng nói thằng khốn đó hẹn gái đi cùng vì được anh ấy mời nhé!?

Kiềm lại sự tức giận trong lòng. Lew không muốn anh nhìn thấy. Hanbin của cậu cần bình tĩnh để diễn cho xong. Nghĩ thế liền lập tức để lại cho anh vài câu chúc rồi kéo đám kia ra ngoài.

🦊: Ủa sao đi sớm thế? Chưa đến giờ diễn mà?

🦉: Phải rồi, em còn muốn nói chuyện với Hanbin mà.

🐻: Muốn biết thì tự nhìn ra ngoài đi. Tôi không muốn anh ấy chú ý tới tên kia. Mấy người lo mà xử lí đi!

Dứt lời Lew, tầm mắt của cả bọn theo hướng cậu đang nhìn mà dừng lại.

🦉: Rồi luôn...cha nội kia sao kêu yên phận mà?

🐬: Hình như chưa đâu. Tao nhớ nó mà quen thì sẽ nắm tay, còn đằng này chỉ đứng chung thôi. Nên chắc chỉ đang tán tỉnh...😮‍💨

🐰: Tốt nhất là như vậy, anh mày đang sôi máu rồi đây 😡

🦊: Đằng ấy bình tĩnh, ông cũng nghe rồi, chưa có quen mà 😅

🐻: 🙄

Toàn bộ khán phòng dần hạ đèn xuống tạo nên một không gian vô cùng ấm áp và thơ mộng. Tiết mục tiếp theo là của Hanbin. Tầm mắt hắn lúc này không hẹn nhưng cũng đang vô thức mà hướng về sân khấu.

Rõ ràng là đang nói chuyện rất vui với cô nàng kế bên. Nhưng tâm trạng lúc này là sao đây? Người trên kia làm sao vậy? Sao giọng hát lại hay đến thế?

Anh rõ ràng cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng giọng hát lại quá đỗi ngọt ngào. Từng lời ca cất lên như từng tia nắng len lỏi vào tim hắn. Ấm áp đến vô ngần. Hắn chìm đắm đến nổi đưa máy lên chụp lại chàng ca sĩ đang nhập tâm lúc nào không hay. Đến khi nhận ra nhìn lại thì cũng chẳng nỡ xóa nữa rồi...vì thật sự quá đỗi xinh đẹp.

- Cái...cái quái gì vậy?! Mình đang nghĩ gì vậy nè?!

- Hửm? Cậu sao vậy?

- A không có gì...

- Soohee à, tụi mình qua phía cánh gà một chút nhé.

Kết thúc khá hoàn hảo. Hanbin vui vẻ chạy xuống tìm kiếm mấy đứa nhỏ dễ thương-

Em ấy...đang đi với ai vậy?

Đứng cùng tụi nhỏ. Tầm mắt Hanbin dán chặt vào đôi nam nữ đang tiến về.

🐶: Yoo!

🦊🐰🦉🐬: Yoo cái đầu mày...

🐻:  🙂

🐱: A chào em Hyuk à 😅

🦊: Dẫn ai tới vậy? Sao mày kêu-

🐶: Ngưng! Yên phận nhưng không có nghĩa ngay cả quyền tìm hiểu cũng bị cấm nhỉ?

🐰: Koo Bon-hyuk 🙂

Hắn nhún vai trề môi đáp lại. Trông hắn hiện giờ khác hoàn toàn với tên si mê lúc nãy. Chẳng thèm nhìn lấy Hanbin một cái mới đau chứ. 🥲

Thở dài bất lực, cả bọn ngao ngán chào tạm biệt anh rồi đi về. Lew cũng vì bận việc nên rời đi trước. Dặn dò Seop rất kĩ là phải đưa Hanbin về dùm. Nhưng chẳng biết ý tưởng ở đâu lóe lên. Hắn thầm nghĩ đến một ý khá khó chịu nhưng cũng đáng hi vọng để thử.

🐰: Ê Hyuk!

🐶: Gì?

🐰: Mày tiện đường sẵn chở Hanbin hyung về dùm tao nha.

🐶🐱: HẢ?!

🐶: Ê đợi chút, em bất ngờ còn được. Anh bất ngờ cái gì hả?

🐱: Em ăn nói kiểu gì vậy? Sao anh không thể bất ngờ hả?

🐶: Gì vậy? Sao nay nói chuyện cọc cằn thế?

Hắn nhíu chặt mi tâm khó hiểu nhìn anh.

Gì đây? Anh ta là đang khó chịu à?

🐰: Thôi em can.

🐰: Ý của tao mà.

🐰: Tao quên mất mình còn việc bận ở đây. Chưa về được đâu, mà anh ấy thì khá mệt rồi. Mày tiện đường đấy, sẵn đưa ảnh về dùm tao luôn đi.

👩‍🦰: Ơ nhưng mà Hyuk hứa đưa em về rồi ạ...

🐰: Xe nó 4 chỗ em à 😃 Em định banh càn ngồi hay sao hả?

👩‍🦰:......

Quan sát con mèo đang xù lông trong im lặng chẳng thèm hó he. Hắn khó chịu khi vừa nãy nghe anh cọc cằn với mình.

Có lẽ do từ lúc quen anh ta luôn rất dịu dàng và ngọt ngào. Nên bây giờ vẻ giận dỗi kia khiến hắn cồn cào một cách khó hiểu.

🐶: Được rồi. Em đưa anh về. Đi thôi.

Dứt lời liền quay người đi trước. Cô bạn kia lẽo đẽo theo sau trong sự khó chịu. Anh cứ đứng đó chẳng muốn đi một chút nào...

Đi làm gì chứ...nhìn người ta ân ái à?

Rõ ràng là rất không muốn. Nhưng nhìn cô gái kia đang vui vẻ vì thấy anh không đi theo, liền không nhịn được mà muốn cản đường tâm tư của cô ta.

🐱: Vậy anh đi nha Seop. Cảm ơn em.

🐰: Về tới nhắn em nha anh!

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro