Xoa dịu

Chạy về tới căn hộ của anh. Hắn nhanh chóng mở cửa, vừa bước vào liền nhìn thấy Lew đang ngồi thẩn thờ trước phòng tắm.

🐶: Anh ấy đâu?

🐻: Đang...ở trong kia...tôi để anh ấy vào bồn...đang ngâm nước lạnh rồi.

Nhìn theo hướng tay, hắn thầm hiểu rồi nhìn về Lew đang kiệt sức.

🐶: Cậu...không sao chứ?

🐻: Tôi thì có sao được chứ...

Hoàn toàn không nhịn được nữa rồi. Tầm mắt cậu dần bị thứ "nước mặn" che mờ.

🐻: Hức...sao tôi vô dụng quá...đây đã là lần thứ hai tôi không bảo vệ được anh ấy rồi.

🐻: Sao lại để anh ấy gặp phải chuyện này chứ!!!

🐶: Cậu...đừng như vậy...Hanbin biết sẽ không vui đâu.

Hắn hiện tại chẳng biết phải an ủi thế nào. Đành im lặng vỗ vai cậu rồi đẩy cửa đi vào.

🐻: Đi đâu thế hả?! Vào đó làm gì?!

🐶: Cậu cần biết một điều...Hanbin bây giờ không thể ở một mình.

Dứt lời liền lập tức đóng sầm cửa lại. Để lại Lew ngơ ngác đứng bên ngoài.

Thở dài một hơi rồi quay người rời đi. Cậu yên tâm giao phó tất cả cho người đã cứu anh năm xưa lẫn bây giờ.

Lần nào cũng là cậu ta nhỉ...

|

Bên trong nhà tắm hiện tại tối đen như mực. Hắn mò mẫm vào tường cuối cùng cũng có thể bật được đèn lên. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng loạn hơn bao giờ hết.

🐶: Ha-hanbin à?!

🐶: Anh làm gì thế hả?!!??!

🐶: Sao lại tự làm thương mình thế này!!??

Nhanh chóng tiến lại giữ tay anh.

Hắn xót xa nhìn vào thân thể hắn nâng niu, đang bị anh cào xé đến đau lòng.

🐶: Bin à...anh ơi...sao lại làm thế? Sao lại ngốc thế này?

🐱: Hy-hyuk ơi...

🐱: Chỗ này...cả chỗ này nữa...tên khốn đó chạm vào rồi...hắn chạm vào anh rồi...

🐱: Anh phải cào rách da đi thì mới sạch sẽ được...

🐱: E-em đừng cản anh! Chỗ nào trên người anh cũng bẩn hết!!

Hất tay cậu ra. Anh tiếp tục giằng xé bản thân mình.

Nhìn anh đau lòng, hắn bực dọc nhảy luôn vào bồn để giữ người lại. Nhanh chóng đưa môi hôn lên những chỗ bị anh cào xé.

Từng chỗ...từng chỗ một...nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm anh đau.

Hắn đau lòng chết đi được. Sao mèo nhỏ "nhẫn tâm" quá vậy.

Mọi thứ của anh, từng lớp da trên người anh dù chỉ bị trầy xước nhẹ hắn cũng đã xót muốn chết rồi. Bây giờ lại tận mắt nhìn anh tổn thương mình. Thật sự hận ban nãy xử tên kia còn quá "nhẹ".

Ngơ ngác nhìn em, Hanbin thật sự bất ngờ với hành động này.

🐶: Đồ mèo ngốc, ai cho phép anh làm tổn thương Hanbin của em hả?

🐶: Chỗ này! Cả chỗ này nữa! Em đều đã hôn lên đó rồi, anh còn muốn cào nữa không?

🐶: Từng nơi, từng chỗ trên người anh đều là ngọc ngà, báu vật của em.

🐶: Anh chưa hỏi em mà đã tự ý làm thương mình rồi. Tội này đáng phạt không hả?

🐱: E-em là lưu manh hả? Giờ này còn nói gì vậy!?

🐶: Lưu manh mới ngăn được anh lại, đồ mèo ngốc ạ ~

Đưa mắt quan sát anh, hắn ngập ngừng dò hỏi.

🐶: Anh...đã đỡ khó chịu hơn chưa ạ?

Bình tĩnh hơn ban nãy rồi, cún lớn đúng thật là biết cách "mắng" anh.

Lần nào cũng vậy...những lời mắng yêu này luôn là nguồn sức mạnh đối với anh...

🐱: Anh đỡ hơn rồi...xin lỗi em...anh lại ngốc như xưa rồi nhỉ...

🐶: Ừ lại ngốc rồi. Nên bây giờ mèo cần em mắng thêm cho tỉnh nữa không?

Thầm cười bất lực. Anh hiểu rồi, có thể nhìn thoáng hơn rồi. Cho dù có đáng sợ đến cỡ nào. Thì ít ra anh vẫn còn bình an ở đây. Đã thật sự may mắn rất nhiều rồi.

Nhẹ lòng thở ra một hơi, anh đưa mắt nhìn lên người đang "giận dỗi" phía trên.

🐱: Hyuk...bế anh về phòng đi...

Nhìn xuống vòng tay đang giang ra đợi mình bế. Hắn thầm nhẹ nhỏm vì thấy anh đã chịu nghe lời.

Chiều ý anh, hắn cuối xuống bế hẳn mèo lên. Không phải là bế kiểu công chúa, mà là bế kiểu để anh có thể ôm trọn hắn cơ.

Bởi hắn muốn anh cảm nhận được hơi ấm, nơi trái tim yêu thương anh rất nhiều.

Đưa anh về phòng, nhanh chóng sấy tóc rồi lấy hộp sơ cứu ra mà tha bôi từng chỗ bị mèo nhỏ làm thương.

Hắn vừa làm vừa xót, xót vì nhìn anh đau, xót vì hắn quá bất cẩn. Rõ ràng đã cẩn thận đề phòng, nhưng không ngờ địch vệ tinh còn hại anh thêm 1 màn này. Con nhỏ đó cũng đừng hòng thoát, hắn thề sẽ lôi đầu nó lên chịu tội.

🐶: Hyung...em xin lỗi anh nhiều lắm.

🐶: Lẽ ra em phải đi theo anh, lẽ ra nên cứng đầu bám dính lấy anh...

🐶: Em thật sự tệ quá...lần này là chuyện riêng của em làm hại anh rồi...

Ai nói thế không biết...🙁

Giơ tay đến gần trán, anh nhẩm thầm lấy thế rồi búng một phát thật chuẩn vào trung tâm.

🐶: Uiiii!!? 😢

🐶: Hyung ~ sao an-

🐱: Người vừa mắng anh đi đâu rồi hả?

🐱: Anh vừa ổn định, em liền ôm lỗi về mình vậy à?

🐶: Nhưn-nhưng thật sự là họa từ em ra mà 😭

🐱: Không phải do em, anh biết con bé đó không thích anh. Là anh không cẩn thận đề phòng.

Đứng dậy tìm một bộ đồ ngủ mặc vào. Hanbin thở dài nhìn hắn.

🐱: Được rồi...không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của em. Lỗi của những tên khốn kia, được chưa hả ~

🐶: Ứmmmmm 🥺

Tiến tới khoác vai hắn. Anh mân mê lọn tóc còn đang ướt khi vừa nãy nhảy vào "xoa dịu" mình.

Khi nãy...anh thật sự đã rất cảm động. Hyuk chẳng ngại những vết thương đang rỉ máu, những nơi bị tên khốn đó chạm vào.

Em "thanh tẩy" tất cả quá đỗi dịu dành và ngọt ngào. Tất cả đều như cơn sóng cuộn trào đi hết sự sợ hãi đến tột cùng trong anh.

🐱: Hyukie...

🐶: Dạ?

🐱: Cảm ơn em...cảm ơn em đã yêu anh. Cảm ơn em vì đã yêu thương anh đến vậy...anh thật sự rất may mắn vì gặp được em.

🐶: Gì thế này 😗 Bé yêu sao tự nhiên lại dồn dập tỏ tình thế ~

Thật là...

Tên nhóc này thật biết cách làm người ta ngại mà. Cúi xuống ôm lấy thân thể đang ướt, Hanbin ngập ngừng lên tiếng.

🐱: Anh...vẫn còn đang sợ lắm. Hyukie ở lại với anh tối nay nhé...

Lộ ra một nụ cười ngọt, hắn dịu giọng đáp lại.

🐶: Mèo ơi ~

🐱: Dạ?

🐶: Ngoan ~ Em sẽ ở lại mà. Anh không nói thì em cũng không định về đâu.

Thả đối phương ra, anh ngại ngùng nhìn hắn.

🐶: Mèo muốn đợi em đi tắm rồi vào ôm mèo ngủ. Hay là mèo muốn ôm luôn ông chồng đang ướt nhèm này đi ngủ luôn đây?

🐱: E-em sao vẫn lưu manh chọc ghẹo anh thế hả?!

Tức giận đánh vài cú vào vai hắn.

🐶: Anh đánh như mèo vờn ý, em còn chẳng thấy đau ở đâu mà chỉ thấy đáng yêu thôi ~

🐱: Em !!!! 💢

Giận thật chứ! Đùng đùng bước xuống, chui hẳn vào trong chăn trùm kín mít rồi lớn giọng nói ra.

🐱: Đi tắm đi!!!!

🐶: Hahahaha tiêu em rồi ~ Mèo dỗi mất rồi nè ~

Ôm lấy cục bông đang cuộn tròn, hắn thỏ thẻ nói vào.

🐶: Tốt quá ~ Binnie của em vẫn dỗi được.

🐶: Em đi tắm đây, anh yên tâm ngủ trước đi ạ ~

🐶: Tối nay sẽ luôn có một vệ sĩ túc trực bên cạnh. Bảo bối của em cứ yên tâm mà ngủ được không?

🐱: An-anh biết rồi mà ~

🐶: Em yêu anh, Hanbin à ❤

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro