Oneshot

[01]

Hanbin giũ sạch những giọt nước mưa còn vươn trên ô, khép hờ rồi treo nó phía trước cửa. Mặc kệ từng giọt nước đang chảy dọc theo chiếc ô, nhiễu đầy xuống sàn, anh mở khóa, bước từng bước nặng nề vào trong nhà.

Ngôi nhà ấm áp thân quen vẫn luôn dang rộng vòng tay đón lấy anh như mọi ngày. Nhưng cơ sao ngày hôm nay của Hanbin lại mỏi mệt đến vậy? Anh để cơ thể mình đổ ập lên chiếc ghê sô pha đặt giữa nhà, lặng lẽ thở ra từng tiếng.

Lồng ngực không ngừng nhói lên từng cơn, Hanbin đưa tay xoa nhẹ lên lớp da đau nhức ở nơi vẫn đang phập phồng ấy. Cơn đau đớn chỉ mới bắt đầu đeo bám lấy anh gần đây thôi, nhưng tưởng chừng như anh đã phải chống chọi với nó suốt một khoảng thời gian rất dài rồi vậy.

Bởi trong lồng ngực ấy, một khóm hoa đang không ngừng phát triển.

Là thuỵ hương.

Anh đã từng rất yêu thích loài hoa này bởi chúng luôn kiên cường khoe sắc mặc tuyết trắng rơi đầy giữa ngày Đông lạnh giá. Và cũng thật trùng hợp làm sao khi đoá hoa ấy cũng đang nở rộ nơi buồng phổi vào những ngày cuối năm này.

Mà sự phát triển không nên có ấy, đang khiến cho cơ thể anh dần trở nên tiều tuỵ hơn.

Thuỵ hương nở kéo dài đến mùa Xuân, nhưng còn anh sẽ ra sao? Rốt cuộc rằng anh có thể chờ đợi đến thời điểm sắc Xuân vẫy gọi được không đây?

Không một ai có thể giải đáp giúp anh cả, anh cũng không thể đoán trước được thời khắc đoá hoa trong lồng ngực mình sẽ lụi tàn là khi nào. Chỉ biết rằng có lẽ sẽ sớm thôi. Đến một lúc nào đó, khi đoá hoa ấy phai tàn, cơ thể anh cũng biến tan theo từng cánh hoa phớt hồng.

Thời khắc ấy sẽ ra sao? Anh bắt đầu cảm thấy có chút tò mò về điều đó rồi.

[02]

Hương thơm ngọt ngào của những đoá thuỵ hương nhỏ bé luôn thu hút được sự chú ý của mọi người. Hanbin cũng thế, cũng luôn được người khác yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu, thuần khiết của mình.

Nhưng đâu phải ai cũng yêu thuỵ hương, cũng như đâu phải ai cũng yêu Hanbin.

Anh quyết định bày tỏ tình cảm vốn vẫn luôn chôn sâu từ tận đáy lòng mình vào đúng khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi giữa tháng 11 và nhận được lời từ chối của Hyuk.

Em không nhìn anh lấy một lần, chỉ khẽ hé môi, thầm thì hai câu run run mà nhẹ bẫng như gió, âm lượng vừa đủ để cả hai đều có thể nghe thấy.

Chỉ hai câu thôi, nhưng lại xoáy sâu vào tận tâm can, ám ảnh lấy anh không cách nào có thể xoá nhoà.

Câu đầu tiên, em nói với anh lời xin lỗi.

"Không em ơi, đây không phải là lỗi của em mà."

Câu thứ hai, em bảo rằng, em không thích con trai.

"Anh biết rồi, anh sẽ chỉ buồn một chút thôi."

Tuyết trắng vẫn cứ rơi không ngừng, chẳng mấy chốc đã lấp đầy khắp nền đất. Nhưng cõi lòng anh lại trở nên trống rỗng.

Thật buồn cười khi anh lại vô tình phải lòng chính người bạn của mình. Để rồi giờ đây, đến cả tình bạn này anh cũng chẳng thể nào níu giữ được nữa.

Vài ngày sau đó, Hanbin trông thấy Hyuk vui vẻ bước dạo trên con phố giữa tuyết trắng cùng với cô bạn gái mới quen.

Khung cảnh ấy hiện lên trong mắt Hanbin một cách thật xinh đẹp.

Anh còn có thể làm gì khác ngoài việc âm thầm chúc phúc cho mối tình đẹp như mơ của Hyuk đây?

Kể từ lúc đó, cơn đau đớn từ nơi lồng ngực cứ luôn lặng lẽ tìm đến. Cho đến một ngày, khi anh lê lết cơ thể đã không còn có thể chống chọi thêm được nữa vì quá đỗi đau đớn của mình tới bệnh viện để rồi lại nhận về cho mình một kết quả xét nghiệm tàn nhẫn không thể nói thành lời.

Tầm mắt anh dần trở nên mờ nhoè, hốc mắt nóng rực ngậm đầy nước. Đến cả chính bản thân anh còn chẳng thể tin vào những gì mà mình đã nghe thấy từ vị bác sĩ trước mặt.

Hanahaki? Nó thật sự tồn tại sao?

Tưởng chừng như chỉ là thứ được vẽ ra trong vài ba trang tiểu thuyết.

Hay có ai đó hãy nói cho anh biết, rằng anh chỉ đang nằm mơ thôi phải không?

Hanbin đã từng nghĩ rằng, bị từ chối tình cảm cũng đâu phải là một vấn đề nào đó quá lớn lao, cùng lắm chỉ như một vết xước nhỏ mà anh vô tình cắt trúng tay mình. Đau thật đấy, máu đổ thật đấy, nhưng rồi vết thương cũng sẽ lành theo thời gian.

Vậy ra mọi chuyện chẳng hề giản đơn như trong tưởng tượng.

Nhưng anh dường như cũng không hề nhận ra, vết thương lòng thậm chí còn khó chữa lành hơn nhiều.

[03]

Hanahaki thật ra vẫn có cách chữa trị.

Chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khóm hoa ấy ra khỏi lồng ngực, căn bệnh cũng sẽ hoàn toàn được chữa lành. Nhưng đổi lại, tình cảm mà người bệnh từng tâm tâm niệm niệm một đời cũng theo đó mà biến tan.

Bác sĩ cũng không phải là chưa từng trao đổi với Hanbin về chuyện phẫu thuật. Nhưng với trường hợp của anh, căn bệnh này đang phát triển rất nhanh, trong khi anh lại phát hiện ra nó quá muộn. Anh có thể phẫu thuật nếu muốn, nhưng họ cũng không thể chắc chắn được kết quả cuối cùng xảy đến sẽ là thành công hay thất bại.

Vậy nên Hanbin không muốn làm phẫu thuật.

Anh không muốn phải thực hiện thêm bất cứ một điều nào đó không mang lại kết quả khả quan nữa, càng không muốn phải quên mất đi tình yêu mà anh vô cùng trân trọng này, dù rằng đây chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía.

Với Hanbin, sự tồn tại của Hyuk là ánh dương soi sáng cho cuộc đời đầy đau thương của anh, tô điểm lên nó bằng những mảng màu rực rỡ. Là chính em đã nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi bóng đêm u tối, cứu vớt sinh mạng của anh khỏi bàn tay tử thần.

Còn với Hyuk, Hanbin chỉ là một người bạn thân thiết, một người anh mà em có thể thoải mái chia sẻ bất cứ mọi thứ.

Tay áo cũng đã chạm vào nhau rồi, nhưng mối duyên của chúng mình chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Dù sao thì... việc phải rời khỏi thế gian này với anh cũng chỉ là hai từ sớm hay muộn.

Rễ cây thuỵ hương tuy có chút yếu ớt thật đấy, nhưng đoá hoa anh đang mang theo trong mình lại bám chặt lấy từng nang phế quản, cắm sâu vào tận gốc rễ, lớn lên thật nhanh, khó mà tách rời.

Anh được trao thêm thời gian để tìm hiểu về sự sống và cái chết, về mọi lẽ thường tình tồn tại trên thế gian này. Nhưng khi anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu được những điều đó, thời gian của anh lại bị lấy đi mất rồi!

Thứ duy nhất mà anh học được trong suốt ngần ấy thời gian... chính là tình yêu có thể mang đến cho con người ta niềm hạnh phúc, thì cũng có thể đẩy con người ta đến bờ vực của nỗi bất hạnh.

Nhưng anh không hối hận về tình yêu của mình. Và anh tin rằng Hyuk cũng vô cùng xứng đáng với tình yêu này.

Yêu và được yêu...

Điều mà Hanbin không thể làm được cho riêng mình, nhưng Hyuk thì hoàn toàn có thể.

Đây cũng không phải là lỗi của Hyuk, chỉ là do anh thiếu chút may mắn mà thôi.

[04]

Ngày nhận được kết quả khám bệnh, anh đã mua về nhà một chậu hoa thuỵ hương.

Anh muốn xem xem, giữa anh và chúng, sinh mệnh của ai sẽ kéo dài lâu hơn.

Đoá hoa trong chậu dần héo úa mặc cho anh vẫn ngày ngày chăm bón thật cẩn thận. Còn đoá hoa trong anh lại đang lớn lên rất nhanh.

Những cơn ho dai dẳng kéo đến ngày một nhiều hơn, chẳng ngơi nghỉ bất kể dù chỉ một phút giây nào, liên tục mang theo từng cánh hoa màu hồng nhạt hoà lẫn với máu rụng rời khỏi nhành cây trong buồng phổi rồi trôi tuột ra khỏi cuống họng, từng chút từng chút như muốn rút cạn lấy hơi thở mong manh trong buồng phổi.

Điều đó cho thấy rằng thời khắc đoá hoa ấy phai tàn đã gần đến. Ngọn nến sinh mệnh của anh cũng đang le lói chực tắt.

Chẳng thể nào níu kéo thêm được nữa, mà cho dù có cố níu kéo thì cũng chỉ nhận về thêm đau khổ cho bản thân mình.

Hanbin dường như đã khóc quá nhiều. Đến mức cơ thể anh kiệt quệ, đến mức đôi mắt anh khô khốc, nước mắt gần như chẳng còn để mà trào ra thêm được nữa. Nhưng nếu có thể, anh thậm chí chỉ muốn dùng nước mắt của mình để mà tưới lên từng cánh hoa nhạt màu đầy đau đớn kia, để chúng đừng phai tàn thêm nữa, dẫu cho anh phải sống cùng với chúng đến hết cuộc đời này.

Từng đợt gió Đông buốt giá cứ ôm riết lấy cơ thể bé nhỏ gầy yếu. Hanbin ngồi trên chiếc ghế mây tre được đặt trước hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc. Trong mắt anh ánh lên những tia thích thú, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười thật xinh, bình yên như chẳng hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Một tay anh ôm chặt lấy chậu hoa vào trong lòng, tay còn lại khẽ vuốt ve mảnh giấy nhỏ đặt bên trong chậu.

Trong mảnh giấy là những lời tâm tình của anh dành cho Hyuk. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có thể trao đến được tay em, nhưng anh vẫn cứ cố chấp viết ra tiếng lòng mình giữa những cơn ho đang mặc sức vắt cạn mọi đớn đau trong lồng ngực.

Viết ra để biết được anh đã yêu Hyuk nhiều đến thế nào.

Hanbin mong em sẽ đọc được nó, lại không mong em sẽ đọc được nó.

Bởi vì em của anh vẫn đang sống rất tốt mà, đâu cần phải quan tâm đến một kẻ đã phá hỏng mối quan hệ vốn vẫn đang tốt đẹp của cả hai lúc này ra sao rồi đâu chứ?

Hanbin là một người, có thể tự tay mình mang yêu thương trao đến nơi em, thì cũng có thể tự tay mình mang yêu thương mà em không thiết tha ấy rời đi, cùng anh hoá thành tro bụi.

Chí ít thì anh cũng đã cho em biết được tình cảm mà anh đã từng chẳng dám nói ra.

Chí ít thì anh vẫn có thể ôm chặt lấy tình yêu mình ấp ủ suốt bao năm qua trong vòng tay này, trong ký ức này.

Vậy là tốt rồi!

Nén lại một tiếng thở dài, Hanbin khẽ nhắm mắt lại. Để rồi khi mở mắt ra, anh thấy mình đang bay bổng giữa một rừng hoa.

Anh nhìn thấy phía xa xa đằng kia còn có một bóng hình đang chăm chú dõi theo mình.

Thôi thì... để cơ thể mình có thể biến tan giữa một rừng hoa rực rỡ như thế này cũng không phải là một điều gì đó quá đỗi tồi tệ.

Mí mắt anh nặng trĩu, nhưng anh vẫn trông thấy những kỷ niệm đẹp đẽ hiện lên trước mắt như một thước phim.

Khi chúng ta cùng cười đùa vui vẻ, khi em đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, khi em buông những lời trêu đùa khiến anh ngượng ngùng chẳng biết phải làm gì...

Tất cả mọi khoảnh khắc tươi đẹp mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.

Ngày Xuân chỉ mới chớm gõ cửa, những đóa hoa thuỵ hương ngoài kia vẫn đang nở rộ. Trông mới thật đẹp làm sao!

Còn ở nơi này, dẫu tất cả đều đã úa tàn, nhưng tình yêu của Hanbin sẽ mãi đẹp đẽ như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro