the day you came back

" YAH KOO BONHYUK!! TRONG VÒNG NĂM PHÚT MÀ MÀY KHÔNG VÁC CÁI MẶT NÀY XUỐNG NHÀ LÀ CÁI DÉP NÀY VÔ ĐẦU MÀY LIỀN ĐÓ " - Tiếng mẫu hậu Koo vang vọng khắp nhà, sàn đất như vừa phải chịu đợt tấn công của một thứ đáng sợ mà rung lắc không ngừng.

" CON XUỐNG LIỀN !! ... Thật đáng thương cho căn nhà cũ kĩ này " - Không rõ là vô tình hay cố ý, chàng trai họ Koo lăn đùng xuống đất, vừa vỗ về sàn nhà vừa nói.

" Mẹ gọi con xuống gấp vậy làm gì? "

" Ây ya, con còn nhớ thằng bé Hanbin trước hay chơi với con lúc còn nhỏ không? " - Mẹ Hyuk cười nói.

" C-con nhớ, làm sao con quên được chứ " - Mặt gã trở nên sợ hãi rõ rệt, miệng lấp bấp vài ba câu trả lời.

" Sao nhìn sợ vậy thằng kia? Hôm nay Hanbin với ông bà Oh sẽ qua nhà chúng ta ở tạm. Mẹ, con với Bonjin tới đón ba người họ về đây "

" CÁI GÌ CƠ??? " - Gã lớn tiếng nói khiến mẹ Koo giật mình.

" Gì là gì? Nhanh lên, họ đợi cũng lâu rồi "














Làm sao mà Hyuk quên được ngày mà Hanbin chạy lại bảo gã rằng anh và ba mẹ sẽ về Việt Nam ở chứ? Lúc đó trong lòng gã như nở hoa, chuỗi này bị "bắt nạt" của gã sắp được chấm dứt.

Bạn không đọc nhầm đâu, chiến tích của Oh Hanbin khi còn nhỏ là cầm đầu băng đản mầm non. Lúc đó Hanbin được gọi là hổ đại ca.
Chữ hổ không phải là do Bin ngầu hay gì cả. Tên ở nhà của anh là mèo con, lúc ấy anh chẳng thích chút nào vì nó không ngầu, nên anh đã biến tấu nó chút xíu, chỉ một chút thôi, người lớn lúc nào cũng nói hổ là họ hàng của loài mèo mà, nhỉ?

Công việc của anh hằng ngày khi gặp Koo Bonhyuk là giật lấy cây kẹo mút trên tay gã. Cậy bản thân lớn hơn cậu nhóc này 2 tuổi nên mỗi lần đều đe doạ nếu cậu dám nói điều này với ba mẹ thì ngày hôm đó sẽ là ngày Hyuk được mọi người gọi với cái biệt danh "Bạch Tuyết" khiến gã phải câm nín.

Koo Bonhyuk ngày ấy ghét Hanbin một thì gã ghét cái danh xưng ấy đến 10!! Chẳng có đứa con trai nào lại muốn được gọi bằng cái biệt danh bánh bèo đó cả. Dù da gã có trắng, môi cũng hồng hồng đỏ đỏ thật nhưng tóc gã không đen nhé!

Ai gọi gã là "Bạch Tuyết" thì xác định tình bạn từ đây kết thúc đi là vừa.










" ÔNG BÀ OH! " - mẹ Hyuk khi nhìn thấy vóc dáng của hai người bạn thân thì không khỏi hớn hở mà lớn tiếng gọi họ để thu hút sự chú ý của họ về mình.

" Hanbin đâu rồi ? " - Bà Koo sau khi nhận thấy sự vắng mặt của đứa bé yêu dấu thì liền thắc mắc.

" À, mèo con nó đang xách hành lí hộ ba mẹ nó ấy mà, sắp tới rồi "

' xách hộ vali á??? Phải đô đến mức nào mới có thể xách hết đống vali nặng trĩu đó chứ? '
Bất giác mặt tên họ Koo phủ một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác sợ hãi bủa quanh lấy gã.

" BA MẸ ƠI HƯNG TỚI RỒI " - hình ảnh chàng trai nhỏ nhắn cùng nụ cười rạng rỡ mặc áo Hoodie oversized màu da cam cùng chiếc quần đen ngắn chạy tới.

'có vẻ là không giống như tưởng tượng nhỉ? Nhưng chắc đằng sau chiếc hoodie đó là một thân hình lực lưỡng với 21 múi, tốt nhất là không nên kết luận quá sớm!'
- Hyuk lo lắng nghĩ

" Con chào bác Koo, chào bé Jin nhé " - Hanbin cười rạng rỡ chào mọi người.

" Hyuk à, lâu rồi không gặp ! " - Hanbin chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

" À ừm... Chào anh Hanbin " - Hyuk từ chối bắt tay anh, có lẽ nỗi ám ảnh ấy vẫn còn.

Giây phút gượng gạo ấy rất nhanh đã xuất hiện khi gã từ chối cái bắt tay của Hanbin và để anh đưa tay ra trong quãng thời gian khá lâu.

" Thôi mình về nhé, con đói lắm rồi " - Bonjin, đứa em trời đánh của Hyuk từ nhỏ đã cấu kết cùng Hanbin để trêu chọc gã. Chính nhóc là người đã bật mí cho anh về biệt danh Bạch Tuyết của gã. GÃ HẬN!!!!











" Hanbin tạm ở chung phòng với Hyuk nhé, bác có phòng dư nhưng nó bám đầy mạng nhện, không tốt cho sức khoẻ đâu "

" Không sao đâu ạ, cháu ở đâu cũng được hết "

' giả tạo '














" Hyuk à, anh nên để đồ mặc ở đâu? " - Hanbin vừa cuối xuống lấy chiếc tai nghe vừa bị rớt xuống gầm giường vừa nói, điều này vô tình làm chiếc hoodie của Hanbin vén lên để lộ một phần nhỏ chiếc eo nuột nà của anh.

" Anh để ở tủ màu đen bên góc trái- " - tên họ Koo lúc này mới di dời sự chú ý của bản thân sang anh.

'eo nuột vậy sao?'

'Hyuk, mày đang nghĩ gì vậy? Đây là kẻ từng bắt nạt mày đấy!!'

Trên vai Hyuk lúc này đang có 2 con người nhỏ bé tự xưng là Thiên thần và Ác ma. Họ liên tục đưa ra những suy nghĩ, lập luận mà họ cho là đúng, điều này làm Hyuk điên hết cả đầu.

"AISHHH" - Hyuk la lớn, tát bản thân một cái để tỉnh dậy khỏi cuộc suy luận kia. Nhưng có vẻ, gã lỡ hơi quá....

Hanbin lúc này đã lấy được chiếc tai nghe kia, vừa định nói thì chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Trong đầu Hanbin nảy ra một dấu chấm hỏi to đùng.

' bộ thằng bé này có sở thích tự làm đau bản thân hả? '

" Hanbin hyung, anh nằm trên giường nhé, e-em trải nệm nằm ở dưới cho " - Hyuk cảm thấy rất xấu hổ, cực kì xấu hổ khi nhận thấy Hanbin đang BOMBASTIC SIDE EYE mình.

" À không cần đâu, anh nằm dưới được rồi "

Chưa kịp để Hyuk phản ứng, Hanbin đã vào trong nhà tắm. Để làm gì á? Để tắm chứ làm gì, bạn nghĩ Hanbin sẽ tập thần chú Avada Kedavra sao?












Fic này là do tui ngẫu hứng nghĩ ra thui.
Mọi người có thể gọi tui là Au hoặc Ri nhé
(Tên tui là Audrey)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro