"Xinh đẹp" của đời anh.
"Đêm nay trăng tỏ, thay cho lời chưa ngỏ."
___
Chuyện kể vào những tháng ngày xưa ơi là xưa, tại một vương quốc nọ có những người dân sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc ở nơi đấy. Nếu được trải nghiệm đi tham quan một lần tại "xứ sở thần tiên" này, bạn lúc nào cũng sẽ nghe được những tràng cười vui vẻ của những người dân sống trong các bản làng chứ không bao giờ nhìn hay nghe thấy những thứ buồn bã hay bất hạnh.
Cũng phải thôi, ở nơi đây thì nhà Vua không chỉ ưu tiên những điều tốt nhất cho cả gia đình mà còn có cả các hầu cận và người dân trong vương quốc. Chính vì thế nên ông rất được mọi người ở đây yêu quý và họ lúc nào cũng chúc phúc cho ông và gia đình.
Gia đình nhà Vua có một người con trai tên là Oh Hanbin - một đứa trẻ đã hiền lành lại còn dịu dàng, ôn nhu hết mực nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ của một đứa trẻ, lúc nào làm gì cũng nghĩ cho người khác và cũng rất nghe lời ba mẹ của mình. Chính vì cái tính cách đó của cậu, mọi người xung quanh lúc nào cũng chiều cậu không ngớt, nhưng cũng không vì thế mà cậu đâm ra hư đốn mà vẫn giữ nguyên tính nết như cũ.
Bé Hanbin có tất cả, nhưng cậu lại không có một thứ.
Đó là sự tự do.
Tuy rằng cuộc sống ở nơi đây yên bình thật đấy, thế nhưng cuộc đời thì sẽ chẳng có gì là mãi mãi khi những kẻ xấu xa bên ngoài kia vẫn đang ngày ngày lăm le vác gươm cầm giáo qua xâm chiếm. Để đảm bảo cho con mình an toàn, nhà Vua và Nữ hoàng đã cấm không cho thằng bé bước ra khỏi lâu đài dù chỉ là một ngón chân. Hanbin cũng hiểu chuyện, suốt ngày chỉ chạy lăng xăng trong lâu đài chơi cùng mấy chị hầu gái, đi dọc hành lang ngắm nhìn ngôi làng nhỏ qua khung cửa kính to lớn hay đơn giản là chỉ quanh quẩn quanh vườn hoa trong sân lâu đài.
Một đứa trẻ 7 tuổi với một khát khao to lớn đó chính là được bước ra ngoài trải nghiệm thế giới một lần, nhưng điều đó có thể là bất khả thi với cậu. Vì chỉ cần đi tới trước cổng lâu đài to lớn kia thôi, mấy người gác cổng sẽ chặn cậu lại, Hanbin năn nỉ mấy hồi cũng không được, giương mắt mèo thương hiệu thì cũng không làm rung chuyển được bọn họ nên đành chấp nhận số phận này.
Hôm nay cũng như những ngày khác, Hanbin chán chường ngồi bệt dưới đất trước cái cửa sổ lớn hướng thẳng ra ngoài làng, mắt quan sát chăm chú những cảnh vật ở ngoài kia, trong đôi mắt nâu long lanh của cậu ánh lên một tia mong muốn mãnh liệt.
"Hoàng tử, người ngồi dưới đất như thế là không được đâu."
Hanbin nghe thấy, cũng chẳng thèm quay lại nhìn người vừa cất tiếng nhắc nhở cậu. Người vừa nói kia là Hyeongseop, thấy vị Hoàng tử nọ chẳng buồn để tâm đến mình, anh bước tới và cúi thấp người xuống, nhìn dáng vẻ cậu đang ngó ra ngoài một cách say mê.
"Hoàng tử của chúng ta có vẻ rất thích cảnh vật bên ngoài nhỉ?"
Thằng nhỏ nghe thế thì gật nhẹ đầu, nó đung đưa cái đầu nhỏ của nó, giọng cất lên đầy vẻ tiếc nuối.
"Con thích chứ, nhưng mà Phụ hoàng với Mẫu hậu không cho con ra ngoài. Nhìn ngoài kia trông nhộn nhịp quá, Hanbin muốn được ra ngoài chơi với họ lắm ạ."
"Thần biết chứ, nhưng đã là lệnh thì phải tuân theo, trái lệnh thì sẽ bị phạt đấy."
"Ứ ừ, Hanbin hông chịu đâu..."
Hyeongseop mỉm cười, quyết định ngồi xuống kế bên Hanbin rồi dịu dàng xoa mái đầu của thằng bé. Đôi mắt thu lại từng hình ảnh của cậu, rồi lại nhìn ra cảnh vật bên ngoài với cậu, nhẹ nhàng lên tiếng bảo:
"Thật ra không cho ra ngoài là cũng có lí do của nó, Vua và Hoàng hậu không cho người ra ngoài cũng chỉ để cho người an toàn thôi."
"Nhưng mà Hanbin muốn đi lắm ạ!"
Nó nhìn quản gia của mình với đôi mắt sáng long lanh, làm cho Hyeongseop dù chững chạc cứng rắn đến mấy cũng phải mềm nhũn trước sự đáng yêu của cậu. Vị quản gia nọ dời mắt sang khung cửa sổ để tránh đôi mắt mèo con của vị Hoàng tử nọ, lại nói:
"Sớm thôi, Hoàng tử của chúng ta sẽ được tự do mà."
"Là Hanbin sẽ được ra ngoài chơi ạ?"
"Ừm, lúc đó sẽ có người dắt Hoàng tử ta đi dạo quanh các ngôi làng, ghé qua các quán xá, sẽ bảo vệ người khỏi những nguy hiểm nè."
Thằng bé càng nghe càng cảm thấy thích thú, sự mong chờ trong lòng của nó lại càng tăng lên.
"Hanbin rất muốn được gặp ạ!"
Cậu đứng dậy nhảy tưng tưng như một chú thỏ, bao nhiêu cái hứng thú và mong đợi của nó thể hiện hết qua đôi mắt nâu sáng ngời. Hyeongseop cười khúc khích trước độ đáng yêu của Hoàng tử nhà mình, quỳ ngồi đối diện với nó rồi xoa xoa mái đầu đen bóng, nhẹ giọng bảo:
"Rồi đến một ngày, Hoàng tử chúng ta sẽ gặp được đúng người thôi."
...
Thời gian vẫn trôi qua theo quy luật của tự nhiên, Hanbin vẫn quanh quẩn trong tòa lâu đài rộng lớn, khi ánh chiều tà đang dần buông, Mặt Trời đang lén lút nấp đi sau những ngọn đồi cao vút để nhường chỗ cho ánh Trăng xanh. Cậu vẫn lởn vởn quanh hành lang vừa để thỏa mãn cái sự tò mò của cậu về thế giới bên ngoài, vừa để đỡ chán khi về phòng lại không có việc gì để làm cả.
Cậu vẫn lon ton bước đều, miệng ngân nga một giai điệu không rõ từ đâu mà có. Vì không để ý đến xung quanh, Hanbin vô tình va trúng một người nào đó với một lực khá mạnh, làm cho cậu ngã sõng soài ra nền đất.
"Au..."
Hanbin thét lên một tiếng be bé, cú va chạm vừa rồi làm cho đầu cậu hơi choáng váng. Bé nhỏ đưa tay lên ôm đầu mình, hơi cúi thấp xuống để cơn chóng mặt nhanh qua. Khác với những đứa trẻ bằng tuổi Hanbin, thay vì khi ngã sẽ khóc toáng lên thì cậu chỉ ngồi im đó và chịu đựng cơn đau của mình, điều này có ở Hanbin một phần là do cách dạy dỗ đến từ ba mẹ cậu, phần còn lại là vì cậu không muốn mọi người phải lo lắng cho mình.
"Hoàng tử, người không sao chứ?"
Thằng nhỏ nghe thấy tiếng nói, theo bản năng ngước mặt lên nhìn, thu vào trong mắt cậu là một người con trai mang trên mình một làn da trắng bóc và mái tóc màu vàng óng vô cùng nổi bật. Cậu im lặng đưa mắt quan sát người đối diện, thầm đoán người này trạc tuổi cậu, đồng thời cũng xuýt xoa sao nhìn người này đẹp thế.
"...Thưa Hoàng tử?"
Nghe thấy tiếng gọi, cậu liền sực tỉnh. Hanbin nhận ra từ nãy đến giờ mình cứ nhìn người ta trân trân như thế thì cảm thấy thẹn vô cùng. Cậu chống tay lên nền đất rồi đứng dậy, phủi phủi bụi bám ở nơi bàn tay bé xíu, cảm giác bối rối làm bé nhỏ quên phắt rằng người trước mặt mình đang đưa tay ra để đỡ mình luôn.
Người kia cũng hiểu cho cậu, không nói gì và lặng lẽ thu tay lại.
"Người ổn chứ?"
Có tiếng hỏi han nhẹ nhàng vang lên. Cậu cúi đầu, lí nhí đáp:
"Hanbin không có cố ý. Hanbin xin lỗi nhiều lắm."
Người kia chớp chớp mắt, có vẻ như đang bất ngờ lắm. Thường thì ấn tượng của mấy vị Hoàng tử được định sẵn trong đầu người khác là một người có dịu dàng, nhưng phần lớn là trang nghiêm. Nhưng mà người này sao mà khác với tưởng tượng ban đầu quá, nhìn đáng yêu quá chừng!
"Không phải lỗi của người đâu. Hoàng tử không sao là được."
Mái đầu màu vàng óng nọ đưa tay chỉnh lại vai áo cho cậu, miệng thì vẫn nói nhưng môi thì nãy giờ chẳng cười lấy một cái. Điều này cũng dễ hiểu vì cậu nhóc này tương lai sẽ trở thành một kị sĩ, hiện tại đang được huấn luyện rất nhiều thứ nên tính cách theo thời gian cũng có sự khác biệt rõ rệt so với những đứa trẻ khác.
Hanbin nghe người ta bảo hai tiếng "không sao" thì ngước lên, mắt long lanh nhìn người đối diện.
"Thế bạn tóc vàng có sao không?"
Tóc vàng lại được một phen bất ngờ: "Thần không sao."
Thằng bé nghe thế thì cũng yên tâm, nắm lấy tay người ta lắc qua lắc lại mấy lần, mỉm cười thỏ thẻ nói với hắn:
"Tóc vàng trông đẹp thật đó. Tóc vàng tên là gì?"
Người kia rũ mi nhìn người thấp hơn mình trước mặt: "Thần là Hyuk."
"Hyuk? Tên cậu đẹp thật đó! Chúng mình làm bạn nha?"
Bạn sao? Trước giờ vì tính khắc nghiệt của việc luyện tập nên cậu chưa có được cho mình một người bạn thật sự. Mỗi lần xong việc, nó chỉ biết ngồi chơi với mấy con chiến mã hoặc đi loanh quanh trong sân, Hyuk gặm nhấm nỗi chán nản của nó ngày qua ngày. Dù gì thằng bé cũng là một đứa trẻ con, cũng muốn được có bạn để chơi cùng.
Hyuk bắt gặp đôi mắt mèo long lanh đang hướng về phía hắn như đang trông chờ một từ "có" từ hắn, vốn dĩ nó cũng không muốn từ chối, dù sao thì có bạn cũng đỡ làm cho cuộc sống của hắn buồn tẻ hơn những ngày trước.
"Nếu người muốn."
Hai mắt Hanbin vốn đã long lanh nay lại càng thêm rạng rỡ: "Hay quá, hay quá! Hyuk tuyệt vời thật đó. Hanbin cảm ơn nhiều nha!"
Hyuk cũng nhẹ giọng đáp lại: "Thần cũng thế."
Bé nhỏ lại khẽ lắc lắc bàn tay của hắn mà nãy giờ cậu vẫn chưa buông: "Tiếc ghê, giờ Hanbin phải về phòng mất rồi, không chơi với Hyuk được. Ngày mai Hyuk đợi Bin ở đây nhé, chúng mình ra vườn chơi."
Nói rồi cậu buông tay ra rồi bước chân về phòng của mình, không quên ngoái đầu lại chào hắn kèm một nụ cười tươi roi rói. Hyuk không nói gì, chỉ vẫy tay chào lại và đưa mắt nhìn theo bóng hình bé nhỏ của vị Hoàng tử đang dần khuất sau ngã rẽ hành lang.
Nắng chiều dần tắt, đêm đen dần bao phủ, có một chàng kị sĩ vẫn bần thần đứng đó, đầu nghĩ ngợi mông lung. Sau cùng hắn đưa bàn tay mà ban nãy vị Hoàng tử nọ nắm lấy, ngắm nghía một hồi rồi thầm nói một câu với chính bản thân mình:
"Đáng yêu thật nhỉ."
...
Những ngày sau đó, cả hai đứa trẻ vẫn hẹn nhau ở nơi mà chúng nó gặp nhau lần đầu. So với những ngày đầu khi cả đôi chỉ có Hanbin là nói rất nhiều còn Hyuk thì thi thoảng chỉ đáp lại mấy câu ngắn ngủn thì bây giờ hai đứa nhỏ cũng đã thân thiết hơn, ngày này qua ngày khác bám dính lấy nhau làm cho người lớn trong lâu đài thấy cũng cười cười.
Hôm nay cũng như những ngày khác, hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng đi xuống vườn hoa rực rỡ sắc màu ở dưới sân đá rộng lớn, ngắm những đàn bướm trắng lượn lờ trên từng cánh hoa tỏa hương thơm ngát trong làn gió nhẹ mơn man lướt qua.
Hanbin ngắt đi vài bông hoa trong vườn, ngồi lúi húi làm gì đó. Hyuk đứng sau lưng thả tâm trí bay về mây cao một hồi, ngó mắt sang nhìn thì thấy vị Hoàng tử nọ đang ngồi trước một dải hoa làm gì chăm chú lắm. Thằng bé quay lưng lại với nó, không thể biết được cậu đang làm gì nên cũng tò mò. Đang định bước tới để ngó xuống thử thì Hanbin chợt quay lại, đội cái vòng hoa cậu mới đan lên đỉnh đầu Hyuk, điều này làm cho hắn chợt bất ngờ, đôi mắt nhìn cậu ánh lên sự ngạc nhiên.
Vì tương lai sẽ trở thành một kị sĩ nên từ nhỏ Hyuk đã được huấn luyện nhiều thứ, chính vì thế nên tính cách có phần chững chạc hơn so với những đứa trẻ trạc tuổi như Hanbin. Nhưng khi chiếc vòng hoa nhỏ bé ấy được đặt trên mái đầu của hắn, nét dịu dàng bấy lâu không hề có như hiện ra trước mắt cậu.
Hanbin nhìn thành phẩm của mình trông rất hợp với người trước mắt, đứng nhe răng cười mãn nguyện.
"Hyuk trông rất đẹp đó!"
Thằng nhỏ đứng im một hồi, ngờ ngợ, từ nhỏ đến giờ nó chưa từng được nghe cái từ đó lần nào. Lần này được nghe từ chính miệng vị Hoàng tử nhỏ ngày đêm nó theo sát bên, chợt thấy trái tim vốn cứng rắn bấy lâu nay lại khẽ dao động.
Hyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới dải hoa trước mặt mình, ngắt một nhành hoa cúc trắng rồi cài lên nơi tóc mai đen óng của Hanbin, tiện tay vuốt mái tóc ấy một cái cho gọn gàng.
Dịu dàng, nâng niu và che chở.
Đó là những điều mà một người kị sĩ chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài.
"Hanbin cũng đẹp lắm."
Thằng nhỏ nghe thế, cảm thấy như không tin vào tai mình. Từ trước đến giờ, ấn tượng của Hanbin về Hyuk là một người ít nói và cách cư xử cũng không nhẹ nhàng là mấy, nhưng khi được nhìn thấy một bộ mặt khác của hắn, trong lòng Hanbin bỗng chốc cảm thấy ngứa ngứa bởi những vết cào nhè nhẹ mà Hyuk mang lại cho nó.
"Sau này khi lớn, Hyuk sẽ bảo vệ Hanbin nhé."
Hanbin phút đầu thoáng ngạc nhiên, xong lại phì cười với vị kị sĩ nọ, nắm lấy bàn tay của Hyuk lắc qua lắc lại mấy lần.
"Hứa đó, Hyuk của Bin hứa đó!"
Đến cả hắn cũng phải mỉm cười trước hành động của cậu, đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng xoa đầu người thấp hơn mình ở trước mắt.
"Hyuk hứa."
Vì Hyuk thương Bin mà.
...
Hai đứa trẻ dần lớn lên theo thời gian, mới hôm nào vẫn còn là những đứa nhóc ngây ngô thì giờ đây cả hai đều đã trưởng thành. Hai chàng ai ai cũng trổ mã, cao ráo láng luốt đẹp trai, người trong lâu đài ai nhìn vào cũng phải cảm thán.
Hyuk đã được phong tước thành một kị sĩ sau khi đã hoàn tất việc đào tạo, tuy đó giờ hay đi dang nắng dầm mưa nhưng hắn nhìn vẫn trắng trẻo như lúc còn nhỏ, đến vị Hoàng tử nọ nhìn mà cũng phải bất ngờ.
Hanbin thì vẫn dịu dàng như ngày nào, nét trẻ thơ ngày bé khi lớn lên vẫn giữ được một chút, chỉ có tính cách hay chạy nhảy là không bỏ được nhưng dù gì cũng đã tiết chế được một chút so với hồi còn bé.
Hyuk hôm nào cũng sánh bước bên cạnh chàng Hoàng tử nọ, vì nhà Vua và Hoàng hậu đã dặn hắn rằng hãy bảo vệ cho bé con của họ.
Thế nên, lúc sáng thức dậy, người Hanbin nhìn thấy đầu tiên là Hyuk. Và mỗi tối trước lúc đi ngủ, người cuối cùng Hanbin nhìn thấy cũng là Hyuk.
Thấy mãi cũng sinh ra cái cảm giác quen thuộc trong người, nếu như một buổi sáng nọ, chàng Hoàng tử của chúng ta không thấy bóng dáng người kị sĩ quen thuộc kia thì sẽ đi hỏi quản gia Hyeongseop hoặc mấy chị hầu gái ngay.
Một điều thú vị nữa đó chính là Hyuk đôi khi lại khá chiều Hanbin. Mấy người gác cổng thi thoảng lại cười cười kể lại cho mọi người trong lâu đài nghe rằng cứ dăm ba bữa là lại thấy người kị sĩ kia cõng chàng Hoàng tử trên lưng chạy vòng vòng quanh vườn hoa hoặc rủ nhau chơi đuổi bắt làm họ nhìn thấy được cũng trở nên yêu đời hẳn.
Hôm nay thì hai người không cõng nhau cũng không rượt nhau nữa, chỉ ngồi bên dải hoa nghe gió thổi và nghe mùi hoa thoang thoảng bay ngang trong gió.
"Hanbin còn nhớ nhành hoa cúc trắng ngày xưa Hyuk cài lên tóc em không?"
Hyuk ngồi trước dải hoa năm xưa hắn và cậu từng đứng, tay đan những nhành hoa cúc trắng lại với nhau để làm thành một chiếc vòng hoa nho nhỏ.
Hanbin đang ngồi kế bên hắn, đưa tay ra nựng con mèo Anh lông ngắn bên cạnh, môi cong lên thành một vầng trăng khuyết xinh xắn, vẫn không quên đáp lại lời hắn.
"Bin nhớ."
"Thế bé nhỏ biết ý nghĩa của nó chứ?"
Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi khẽ lắc đầu. Thật sự là Hanbin không hề biết mấy bông hoa trong vườn nhà mình đều có ý nghĩa riêng của nó, mặc dù khi còn nhỏ cậu vẫn thường ra ngoài vườn để chơi cùng Hyuk.
Hyuk đan nốt những bước cuối cùng, sau đó đội lên trên mái tóc mềm của cậu. Hanbin nghe nhột nhột nơi chân tóc liền quay sang nhìn Hyuk, trong mắt hiện lên hình ảnh phóng đại của hắn đang đội cái vòng hoa hắn vừa đan lên cho cậu, vô tình nhớ lại năm xưa cậu cũng từng làm thế, chợt cảm thấy nhộn nhạo trong tim.
"Hoa cúc trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết, cao thượng và thủy chung đấy."
Hắn đưa mắt ngắm nhìn thành phẩm của mình trước mắt, phút chốc cảm thấy mình thật may mắn vì ông Trời đã để cho hắn gặp được cậu. Hyuk vuốt nhẹ phần tóc mai của Hanbin như cách một chàng kị sĩ năm bảy tuổi đã làm với vị Hoàng tử bảy tuổi của mình ở những ngày còn bé, lòng không chịu được mà hôn lên mu bàn tay của cậu, dịu dàng và trân trọng.
Họ đã ở bên nhau, cùng lớn lên cũng đã ngót nghét gần mười lăm năm rồi. Hai đứa trẻ thơ ngây ngày nào vẫn nắm tay nhau đi qua những dải hoa rộng lớn trong vườn, giờ đây, hắn chỉ muốn nắm tay cậu thật chặt, hoặc chỉ đơn giản là sẽ ôm cậu thật lâu để cùng bước tiếp trên cuộc đời đầy ngã rẽ.
Anh nắm tay em, để đôi ta có thể cùng nhau sánh bước.
Anh ôm lấy em, để chắn cho em những mảnh vỡ đau đớn của đời người mang lại.
Anh nắm lấy tay em, ôm lấy bóng hình em, nguyện che chở cho em cả một đời,
Vì anh yêu em.
Dòng suy nghĩ thoáng qua đầu làm cho Hyuk vô thức miết nhẹ đôi bàn tay mềm mại của cậu.
Đôi mắt long lanh của Hanbin quan sát từng hành động của hắn, không hiểu sao lại cảm thấy ngại ngùng làm cho hai bên má trắng sữa phớt lên một màu hồng phấn nhàn nhạt. Dáng vẻ hiện tại của cậu làm cho người khác nhìn vào cũng phải đặc biệt yêu thương.
Hình ảnh bối rối đến đáng yêu của vị Hoàng tử làm cho chàng kị sĩ nọ cười khúc khích, xong lại hôn một cái chóc lên cánh môi mềm ấy, nhẹ giọng cất lên những lời ngọt ngào mà hắn ta chưa từng nói, nhưng lại chỉ dành cho chàng Hoàng tử bé nhỏ trước mắt - người mà hắn thực sự yêu.
"Và đó cũng giống như cách anh yêu em vậy,
Xinh đẹp của đời anh."
𝗘𝗻𝗱.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro